Chương 15: chọn vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường về nhà ngắn mà tưởng như rất dài. Đứng trước cổng, Chu Y Ân không muốn nói gì.

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, rất muốn vô nhà nhanh, lại luyến tiếc muốn đứng đây lâu hơn chút, trong lòng thầm chửi một trận, tác dụng của việc đánh dấu tạm thời kia mạnh quá.

Dương Diệp Hải buồn cười, gõ đầu cậu :"Vô đi, còn muốn đứng ngoài nắng hay gì?"

"Hừ, ai mà chả biết, khỏi cần anh nói."

Chu Y Ân nói xong làm mặt quỷ một cái rồi chạy tót vào nhà.
__________
___

Hôm sau đi học, cậu cảm nhận rõ ràng có ánh mắt nhìn vào mình. Dù không nhiều lắm, nhưng cứ một đoạn lại có một hai người ngoái đầu nhìn, cảm giác như trở thành người nổi tiếng vậy.

"Uầy, không ngờ nha, người như cậu cũng có người yêu đó."

Tử Kì Tân trong lớp từ sớm, thấy bạn thân đến liền trêu chọc.

"Cút cút, không thèm nói chuyện với cậu". Người với chả yêu, gớm muốn chết.

"Đừng ngại, nói đi, anh ta là ai thế? Nói thật từ lúc xem đoạn phim kia, tôi cứ thấy quen quen kiểu gì ấy.." Tử Kì Tân mặc kệ thái độ cáu kỉnh kia, tiếp tục dò hỏi. Đúng là y tò mò người kia là ai thật.

Chu Y Ân nhếch mép :"Tôi chỉ sợ nói ra cậu sẽ sốc thôi con trai ạ"

"Đùa, tôi có quen hả? Ai vậy ai vậy?"

Thái độ hóng hớt chả kém đám con gái là bao.

"Bạn trai tôi, họ Chu, lót là Tuấn, tên Lãng"

"Vãi, cùng họ luôn, sướng vậy—"

Tử Kì Tân nói một đoạn liền giật mình :"Ủa từ từ, đây không phải tên anh cậu hả?"

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh kia, y giật mình :"Không ngờ, clm cậu dám chơi loạn luân?"

Chu Y Ân bất lực nhìn đối phương, hóa ra ngoài trừ tiền, phương diện nào tên này cũng ngốc như nhau.

"Ê, sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đùa thôi." y ngại ngùng xua tay. "Ai chả biết cậu không chơi loạn luân, mà đoạn clip đó là sao vậy?"

Nữa rồi, đuôi cũng lắc lắc hóng chuyện theo chủ nhân luôn kìa.

"Phiền phức lắm, không kể lại đâu" Chu Y Ân nhíu mày cất tập sách. Thật ra kể ra cũng không có chuyện gì, nhưng ai biết mồm miệng tên này bà tám đến cỡ nào chứ.

Đoạn một nữ sinh bước vào thông báo, còn nháy mắt đầy ẩn ý:

"Chu Y Ân, đàn anh lớp trên lại tìm cậu kìa!"

"Nói với anh ta tôi bị đau lưng nhức khớp, chân không đứng nổi, mệt từ trong ra ngoài, không thể đi ra được!"

"...Ồ, được" Nữ sinh khó hiểu ra ngoài. Gì chứ, nói to như vậy không phải anh bên ngoài cũng nghe thấy à, sao lại phải ra nói lần nữa.

Vài phút sau, nữ sinh lại đi vào nói :" Y Ân, anh ta bảo có chuyện quan trọng cần nói với cậu".

"Cậu ra ngoài bảo 'lên tin nhắn mà nhắn, đừng gặp ở đây' là được".

"Ò"

Một lúc sau, nữ sinh tiếp tục tiến vào :"Y Ân, anh ấy nói anh ấy đang nắm giữ con tin của cậu, yêu cầu cậu ra ngoài ngay lập tức".

"Còn tôi đang nắm giữ điểm yếu của anh ta đó, ra ngoài nói vậy ý"

Thật ra cậu định nói chuyện đánh dấu tạm thời ra cơ, nhưng nghĩ lại, không phải ai cũng nên biết chuyện này.

Lại thêm một lúc, nữ sinh tiếp tục quay lại chuyền lời :"Anh ấy bảo, vậy thì chúng ta ra ngoài thương lượng".

Chu Y Ân : . . . Sao tên này dai vậy?

Nữ sinh :"Mà sao cậu không ra vậy? Tui thấy anh ấy đứng cũng khá tội nghiệp á, hay cậu ra một xíu đi".

Chu Y Ân :"...Này, sao tôi có cảm giác cậu như đang nói đỡ cho anh ta ấy? Cậu với hắn có quan hệ gì vậy?"

Nữ sinh, người có bản tính hóng hớt cực mạnh được Dương Diệp Hải hứa cho 50 nghìn nếu dụ được Chu Y Ân ra : ....

Lúc này, chuông vào lớp kêu lên, Dương Diệp Hải không còn cách nào khác đành về lớp, còn nữ sinh ngậm ngùi về chỗ vì mất tiền dù chưa có.

Thật ra cô thích hóng chuyện hơn cơ, ai mà không biết hai người này trong trường như nước với lửa. Có thể nghe lỏm chuyện họ rồi kể với xóm chị em chắc chắn không tồi. Tiếc là bỏ lỡ cơ hội.

Tiết đầu trùng hợp là tiết chủ nhiệm. Cô Diệc Mỹ Hạ- giáo viên vừa chủ nhiệm được một tháng bước vào, vỗ xuống mặt bàn vài cái.

"Trước khi học, tôi muốn thông báo cho các em một tin."

"Chuyện là, sắp tới sẽ tổ chức buổi lễ kỉ niệm thành lập trường, yêu cầu mỗi khối chọn một lớp biểu diễn tiết mục".

"Rất trùng hợp, lớp ta là lớp được chọn cho khối 11. Theo một tháng tôi quan sát và kinh nghiệm khi xưa, tôi nghĩ lớp ta hợp diễn kịch hơn. Có em nào có ý kiến khác không?"

Cả lớp xì xào miệng to miệng nhỏ, nhưng lại không có cánh tay nào giơ lên bày tỏ ý kiến.

"Không phản đối là được. Vậy có bạn nào đề xuất vở kịch nào không?"

Diệc Mỹ Hạ nhìn quanh cả lớp, có những bạn muốn nêu ý kiến lại chẳng dám giơ tay, chỉ dám ở dưới nhỏ miệng đóng góp.

Thấy một cánh tay giơ cao lên, cô nhướng mày :"Mời em".

Tử Kì Tân đứng dậy hiên ngang trả lời :"Em đề xuất vở kịch cô bé lọ lem ạ".

"Phụt, haha, cứ đùa, giờ còn ai diễn cô bé lọ lem nữa!"

"Ài, cậu muốn làm nhục tụi tôi thì nói thẳng, đừng thông qua cái vở kịch nhàm chán đó!"

"Cậu bé lọ lem? Vậy cậu định đóng vai lọ lem à?"

"Má ui, Kì Tân lọ lemmmm"

"Vậy ai sẽ đóng vai hoàng tử nhỉ?"

"Hoàng tử thì không biết. Nhưng tui muốn làm dì ghẻ rồi á!"

Không nói thì thôi, nói rồi lại được một tràng cười vang dội từ cả lớp. Ai mà không biết cô bé lọ lem chỉ là vở kịch nhỏ dành cho các cấp dưới, đối với việc một đám lớp 11 đi diễn cô bé lọ lem, chẳng khác đám nhóc nhỏ con đi diễn công chúa là bao.

Diệc Mỹ Hạ nhìn quanh một lượt, mở miệng :"Cô lại thấy vở kịch này cũng được. Vậy giờ ai sẽ diễn nhân vật chính đây?"

Cô mới nhận lớp một tháng, chung quy vẫn chưa nắm bắt rõ tình hình lớp. Nếu chọn qua loa mấy người nào đó, có thể khiến cho tài năng của những người khác bị lãng phí.

Không ai chịu giơ tay đề cử bản thân chọn nhân vật chính. Dù sao tâm lý bọn họ khi ở độ tuổi này khá nhạy cảm, cảm thấy mất mặt khi mặc đầm công chúa cũng dễ hiểu.

"Không có ai. Vậy bốc thăm đi."

Diệc Mỹ Hạ cũng không hoang mang trước bầu không khí không phối hợp này của lớp. Hơn ai hết, cô hiểu rõ đám nhóc này chỉ là mắc cỡ thôi, thử có ai rủ bọn chúng đi đêm bốc đầu xem, chúng sẽ đồng ý chẳng kiêng dè.

"Cô vừa mượn được hộp bốc thăm lúc nãy trong phòng tài vụ. Bây giờ mỗi người xếp hàng lên bốc một lá. Ai bốc trúng lá nào diễn vai đó, bốc trúng giấy trắng thì không diễn. Bắt đầu từ hàng thứ nhất trong cùng đi."

Học sinh nhìn nhau bàn tán. Họ có người cầu nguyện đừng trúng mình, có người mong mỏi có thể trúng vai nào đó, còn có người oán trách sao lại bốc thăm làm gì cho phiền phức.

Thời gian qua đi, Chu Y Ân và Tử Kì Tân lần lượt bốc một lá. Hai người tách hàng ra một chỗ nhỏ kiểm tra, tâm trạng cũng không mong đợi gì lắm.

"Biết ngay mà, tôi không có vai diễn nào cả. Nhóc con, cậu cũng lấy trúng giấy trắng đúng không?"

Tử Kì Tân thấy bản thân không diễn vai nào rất bình thường, y không quan tâm mấy trò bốc thăm trúng thưởng này, thừa biết vận may bản thân sẽ chẳng phát huy tác dụng vào những lúc như vậy.

Ngược lại, Chu Y Ân lại nhướn mày :"Lấy trúng vai bà chị ác độc của lọ lem".

"Má thiệt hả, không ngờ nha, cậu mà đóng vai chị ghẻ á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro