Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Diệp Hải thờ ơ về lớp mình, ngồi xuống bàn mà không nói gì. Từ giờ đến lúc ra về còn cách hai tiết tự học, vậy là không được gặp nhóc con trong hơn một tiếng rồi, có hơi chán.

Lục Diện đúng lúc vào lớp, thân là bạn thân của anh, hắn tự nguyện ngồi xuống chỗ kế bên anh mà tâm sự về đời.

"Anh trai, buồn gì thế, thất tình rồi à?"

Dương Diệp Hải: "Cút".

Lục Diện: "Không sao, nếu thất tình cứ nói cho anh nghe, không ai là anh không xử được cả. Rồi nói đi, ai làm mày thất tình thế?"

Dương Diệp Hải cảm thấy có chút phiền: "Tao bảo mày cút".

"Aha tao biết rồi, thất tình buồn đến độ không muốn nghe tao nói luôn chứ gì? Để bố nói mày nghe, thất tình thì không cần buồn, còn khối đứa xinh hơn mà, cứ kiếm đại em nào mà tán thôi"

Dương Diệp Hải nhếch mép: "Mày biến thành cha t luôn rồi á?"

"Đương nhiên. Bố con cũng như bạn bè, bạn bè cũng là bố con, chúng ta chính là bố con còn gì nữa!"

"Ài con trai ngoan, bố nói cho con nghe, đừng để tâm gì tới mấy con nhỏ đó, chỉ là mấy con bánh bèo chảnh chọe thôi, cặp với mấy nhỏ đó rất phiền phức, nên tốt nhất tránh xa nó ra!"

Dương Diệp Hải không nói, anh chỉ cảm thấy nói với tên này rất tốn thời gian, thà dành thời gian đi chọc đứa nhóc kia thì hơn.

____________________

Chu Y Ân chán nản ngồi trong lớp, lâu lâu thở dài, lắm lúc thì ngẩn ngơ bên bệ cửa sổ, bị giáo viên gọi cũng ngu ngơ không biết gì.

Tình hình của cậu khiến cậu bạn cùng bàn rất lo lắng.

Cậu bạn cùng bàn là alpha, giọng nói ngọt ngào, nhưng bên trong chính là con cáo ham tiền, tên là Tử Kì Tân. Tử Kì Tân tuy ham tiền nhưng mức độ vừa phải, không phải sẽ đi cướp tiền người khác để củng cố thú vui của mình. Y dáng vẻ ranh mảnh, nhưng bên bạn của mình thì hoàn toàn vô hại.

Y đụng tay bạn cùng bàn, hỏi thăm. "Nhớ thương ai sao, cảm thấy cậu không có tinh thần lắm".

Chu Y Ân: "Không có.. Chính là hơi chán quá".

Tử Kì Tân cười: "Giáo viên mà nghe cậu nói chắc tức lắm".

"Không muốn nói với cậu, chính là rất chán."

"Chán lắm à? Muốn đi chơi không?"

Cậu thở dài: "không muốn."

Tử Kì Tân cảm thấy không lay chuyển bạn mình, nhìn qua lại không thấy mặt cậu có gì bất thường, liền nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa.

Đương nhiên việc lơ là trong tiết học luôn là điều không tốt, rất dễ bị giáo viên để ý tới. Một cục phấn trắng tròn trịa bay thẳng xuống dưới, đập thẳng vào trán Chu Y Ân không thương tiếc.

Cậu chẹp miêng, bất đắc dĩ đứng dậy, thầm khen ngợi trình ném phấn của giáo viên luôn chuẩn xác như mấy bà gián điệp vậy.

"Chu Y Ân! Trong giờ tôi mà em cũng dám ngơ ngác mất tập trung, có phải em coi thường tôi hay không!? Bộ em nghĩ em có tiền chính là ngon sao?" Người đang nói là cô Lưu, nổi tiếng trong giới học sinh với body đầy đặn nhưng tính nết lại hung dữ, thường được đặt trong danh sách "yêu một chút ghét cũng một chút". (Đám học sinh cũng lắm trò vãi:)) 

Cậu giải thích với nét mặt vô tội:

"Thưa cô giáo thân yêu của em, chẳng qua do cô giảng hay quá, làm hồn em xao xuyến bay cao, khiến em mãi nghĩ đến những lời giảng của cô mà có nét mặt ngơ ngác làm cô phải hiểu lầm, em thương cô lắm, thật xin lỗi khiến cô phải nghĩ như vậy ạ. Nhà em cũng không giàu như cô nghĩ, nhà em vốn chỉ là gia đình bình thường , may mắn vớt được con cá nên hơi phất xíu xiu, chứ em thật ra chỉ là học sinh nghèo như mấy bạn khác, cũng không có tiền như ai kia, mong cô thông cảm"

Cô Lưu: "..."

Tử Kì Tân:"..." ai kia mà cậu nói là học thần nào đó đúng không?

Học sinh trong lớp: "..." 

Lưu Diễm phát cáu, cũng không còn dáng vẻ bình tĩnh khi nãy, nếu đây là lúc khác, chắc cô cũng đã tin mấy lời thằng nhóc đó bóc phét rồi.

"Khá khen cho em Chu Y Ân, miệng lưỡi cũng thật trơn tru, nhưng em nói sai thời điểm rồi."

Chu Y Ân: ?

"Tôi đây là đang sửa đề kiểm tra thử vừa rồi cho cả lớp, vẫn chưa giảng câu nào. Thế xin hỏi lời giảng khiến em xao xuyến bay cao là của ai vậy?"

Chu Y Ân: "..." Sao không ai nói cho tui biết vậy?

Bạn cùng bàn quay chỗ khác : còn chưa kịp nhắc cậu đã đứng lên tuôn một tràng, đúng là nước đi khiến người khác khó đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro