Chương 3 : Giống như hai người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể khiến cô Lưu tức đến bực cười không nhiều, nhưng không phải không có, điển hình như bạn nhỏ Chu Y Ân đang đứng phạt ngoài hành lang đây.

Chu Y Ân không đến mức gọi là học tra, ít nhất cậu vẫn hiểu được kiến thức cơ bản, cộng với kiến thức trung bình mà một học sinh cần biết. Vì vậy, cậu nghĩ mình không phải học tra, cậu vẫn học được, chỉ là hơi lười thôi!

Thiếu niên nhỏ nhắn có chút bực mình, trong túi liền moi ra viên kẹo sữa, đưa vào miệng mà ngậm. Bà cô thật xấu, đợi khi nào con trai bả lên đây, mình sẽ tính sau.

"Bạn nhỏ sao lại đứng ở đây? Bị phạt sao? Thật tội nghiệp nha." Một tông giọng trầm ấm phát ra, lại mang theo chút ranh mãnh cùng thách thức.

Chu Y Ân ngước đầu, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn vừa gặp khi nãy, nỗi tức của cậu không chỉ ít đi mà còn bùng nổ lớn hơn.  

Tên này sao đến đây? Nhìn mặt thấy mà ghét. 

"Sao anh lại ở đây? Đây là khối 11, không liên quan đến anh, mau về cái xó 12 của anh đi." Chu Y Ân mở miệng, hương sữa theo đó mà phát ra, khiến giọng cậu trở nên mềm mại hơn vài phần.

Dương Diệp Hải không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào miệng của cậu, một lát lại thở dài, vẻ mặt như hiểu rõ sự tình.

"Ai da, bạn nhỏ này, hóa ra xem bên ngoài hung dữ như thế, bên trong thực chất lại là bé ngoan, thầm ngưỡng mộ đàn anh của mình từ lâu mà không dám nói, chậc chậc."

Bạn nhỏ: ? Ai là bé ngoan của anh?

"Viên kẹo trong miệng của cậu, có phải là kẹo sữa khi sáng tôi cho cậu không? Hửm?"

Chu Y Ân cười, có cái ch* m* mà của anh, kẹo của tôi liên quan gì tới anh? Nhưng cậu bỗng khựng lại, hình như đúng là có vụ đó thật..

Sáng nay đi vội khỏi nhà, đến trường lại gặp tên xui xẻo này, anh ta không nói gì chỉ cười rồi nhét vào tay cậu viên kẹo, xong rồi gật gù : "Thưởng cho cậu hôm qua không đánh nhau"

Kết quả sáng hôm đó lại có tên Thành Nhất nào đó không biết lượng sức tìm cậu gây chiến, hiện giờ vẫn còn nằm trong phòng y tế, không biết tình trạng thế nào.

Tên đánh Thành Nhất thì giờ ở đây cau có, khuôn mặt nhỏ đanh lại như muốn chối bỏ, viên kẹo anh ta đưa cậu không có thời gian xem xét, hình như chỉ bỏ đại vào túi áo xong rồi chạy thẳng vô lớp.

Lại nhìn khuôn mặt thông cảm kia, cậu lại muốn đánh anh ta một trận.

"Kẹo nào mà không phải kẹo, chỉ vì viên kẹo mà anh cho rằng người ta mến mộ anh, có phải hơi tự cao rồi không?" Là quá tự cao, hơn nữa còn rất ngu ngốc. Vế sau Chu Y Ân không nói, chỉ tự trả lời trong lòng.

Dương Diệp Hải có ngốc mới không biết con cá nóc trước mặt đang nghĩ gì. Cá nóc quả nhiên là cá nóc, dù bề ngoài có đáng yêu nhỏ nhắn như nào thì vẫn mang một túi độc tố trong cơ thể, có thể giết chết một người trưởng thành không thương tiếc.

Cá nóc trước mặt không giống vậy, không đến mức giết chết một người, nhưng đủ sức khiến một người lành lặn đi vô bệnh viện nằm. (Chắc nói về tài đánh nhau á:)) )

"Không sao, cậu không thừa nhận cũng được, miễn đừng quên khắc sâu người học bá này vào tim cậu là được. Nên nhớ, bên cạnh cậu luôn có một người có thể để cậu mượn bờ vai bất cứ lúc nào cậu muốn."

Dương Diệp Hải, anh thiếu đánh lắm rồi đấy nhé.

Lần đầu tiên(lần n) cậu thấy hận chiều cao lẫn cái giới tính của mình đến vậy. Nếu cậu phân hóa thành alpha, Dương Diệp Hải phân hóa thành omega, chắc chắn cậu sẽ cao thêm rất nhiều, sẽ đạp Dương Diệp Hải xuống đất, dạy anh bài học thế nào là làm người, rồi anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn mà không làm gì được, kaka. 

Thật ra đó chỉ là mê tưởng không bao giờ thành hiện thực, nhưng nó luôn làm cậu mê muội và tin tưởng...

Phải nói khi cậu biết mình là omega, Chu Y Ân sốc vãi ra quần. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy cậu đã thua tên Dương Diệp Hải kia một lỗ hổng cực to, cậu ghét kiểu thích dựa dẫm vào alpha như những omega kia từng làm, cũng rất ghét sự phụ thuộc vào ai đó, mặc dù ba mẹ cậu đã bảo A hay O không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào..

Đương nhiên là cậu sẽ tin những lời đó, nếu lúc đó không thấy khuôn mặt khiêu khích ngạo mạn của ai kia!

Dương Diệp Hải ưu tú từ nhỏ, anh luôn cho rằng sẽ không có ai đáng để anh để vào mắt, ở nhà trẻ cũng luôn lạnh lùng với các bạn nữ, chơi kiếm cũng chơi một mình chứ không chơi chung với các bạn trai, vừa chơi vừa thầm ghét bỏ những đứa trẻ kia. Đến khi lên lớp bốn, bạn nhỏ này lại chuyển đến bên cạnh nhà anh.

Lúc đó, bạn nhỏ vừa cầm kiếm vừa mở đôi mắt to tròn mà mình tự cho là ngầu, mở miệng mềm mại còn thơm mùi sữa nhưng lời nói chút thiếu đánh:

"Đồ ngốc, sao cậu lại chơi một mình, có phải bị mấy đứa kia hắt hủi không? Nhưng siêu nhân phải có đồng đội, không thể có một mình, nể tình cậu tội nghiệp, tui sẽ chơi với cậu!"

Dương Diệp Hải khi ấy cảm thấy nơi đó của bạn nhỏ chắc chắn có vấn đề, lòng thương cảm lại nổi lên chút xíu, thế là anh chấp nhận chơi trò siêu nhân với bạn nhỏ nào đó.

Hai con người, hai lòng thương cảm sâu sắc dành cho nhau, từ đó lại làm bạn với nhau.

Nhưng việc Dương Diệp Hải bắt đầu trêu chọc bạn nhỏ kia từ lúc nào và tại sao lại trêu chọc bạn nhỏ đến tức đỏ mặt, thì gia đình hai nhà cũng không biết.

Hai người đứng bên ngoài hành lang không biết nói cái gì, được một lúc lại bắt đầu xuất hiện cảnh tượng cũ, Chu Y Ân quên mất mình đang đứng phạt, giơ tay lên muốn đánh người, người kia hình như đạt được ý định mong muốn, miệng cười cười tay thì thong dong bỏ vào túi áo đồng phục, bộ dáng thiếu đòn như đang thách đối phương, hình ảnh này từ ngoài nhìn vào không khác gì bạn trai đang trêu trọc bạn gái, khiến cô Lưu đang giảng trong lớp không muốn nhìn cũng không được.

"Chu Y Ân! Cậu đứng phạt còn không nghiêm túc, còn kéo người khác tới chơi với cậu, có phải cậu thấy tôi hiền quá rồi không!!" Cô Lưu đập mạnh sách lên bàn, quát lớn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro