Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm đó, ở nước X.

Một thiếu niên trạc mười sáu, mười bảy tuổi, bận trên người một thân hàng hiệu, gương mặt sáng sủa không đến nỗi đẹp động lòng người, nhưng lại khá ưa nhìn.

Dương Hạ phấn khích, vì chỉ cần một tuần nữa thôi, anh ta sẽ được về nước, gặp gia đình ba mẹ nuôi, hơn nữa, còn có thể gặp người anh trai đã lâu không trò chuyện của anh ta.

Anh ta còn nhớ, hai đứa dù không cùng huyết thống, nhưng chơi với nhau rất thân thiết.

Mặc dù lần cuối anh ta và anh trai liên lạc với nhau là ba năm trước, và anh em một nhà cũng không thể đến với nhau, nhưng vậy thì sao chứ, thời đại bây giờ đã tiên tiến nhiều, không còn định kiến lạc hậu như xưa, huống hồ hai người còn không chung dòng máu.

"Mong quá đi.."

---

Bữa ăn tối kết thúc, hai nhà cũng tạm biệt nhau. Chu Y Ân nắm tay mẹ như đứa trẻ mới lớn, đến cổng còn ngoái đầu nhìn Dương Diệp Hải, trợn mắt lè lưỡi một cái.

Lần sau gặp lại, anh coi chừng tui đó!

Chu Tuấn Lãng ở bên cạnh cũng bắt chước quay đầu trừng mắt nghiến răng với anh.

Lần sau gặp lại, cậu coi chừng tôi!

Dương Diệp Hải khoanh tay bất lực :"..."

Trẻ trâu.

Trong lòng vẫn còn dư âm từ cuộc ôm ban nãy, Dương Diệp Hải hít hà vài lần rồi thỏa mãn bước vào nhà.

Mùi sữa thật là thơm.

Chu Tuấn Lãng hận rèn sắt không thành thép, về nhà rồi vẫn còn lải nhải mấy câu với cậu.

"Em không biết alpha tăm tối đến cỡ nào đâu. Cậu ta nhìn vẻ ngoài thì chính trực, thật ra bên trong toàn màu đen."

"Em còn nhỏ, chưa hiểu hết sự đời, mới mười sáu tuổi đã bày đặt yêu đương, người ta nhìn vào sẽ đoán em học hành không đàng hoàng, sáng tối chỉ toàn đi chơi với bạn trai."

"Em mà yêu sớm ở độ tuổi này, tương lai chắc chắn không thành công!"

Chu Y Ân đã quá mệt mỏi :"....Anh có thể im miệng không? Anh nói hay như vậy, chẳng phải omega anh theo đuổi cũng trạc tuổi em sao?"

"Nếu những lời anh nói là đúng, vậy nghĩa là anh đang làm hư người ta đúng không? Làm cậu ấy tương lai không có việc làm, không thể thành công?"

Anh ta khiếp sợ :"Nhóc con, sao em biết em ấy bằng tuổi em !?"

"...Anh viết trong nhật kí rõ ràng như thế, chỉ không nêu tên ra thôi, đúng là ấu trĩ."

"Em xem em có giống người miếng nào không? Vậy mà lại xem trộm nhật kí người khác !?"

"Cái đồ ngốc, vậy mà chửi em không giống người. Anh mở quyển nhật kí rồi để trên bàn, còn bảo em vô phòng ngồi ghế đợi anh, ngó xuống một chút là dòng chữ '16 tuổi mà sao dễ thương thật' đập vào mắt, muốn lơ cũng khó!"

"...."

Hình như đúng là có lúc đó thật.

"Anh mười bảy mà sao ngốc nghếch quá vậy, phát ngôn không đúng chuẩn mực."

Bị một tên nhóc chê bai đương nhiên không vui, Chu Tuấn Lãng cảm thấy mình cần phải tránh xa nhóc con lùn tịt này, vò đầu em trai một cách mạnh bạo rồi bỏ về phòng.

"Anh buồn ngủ rồi. Em thích nói chuyện thì cứ đi mà nói với cái ghế."

Chu Y Ân với một mớ tóc rối tung thoáng chốc bị bỏ lại một mình dưới tầng :"..."

Cậu khẽ sờ lên mái tóc hạt dẻ của mình, cảm nhận từng cọng tóc quấn lấy nhau thắm thiết, chỉ biết thầm rủa trong lòng.

Cái tên alpha to bự ngốc nghếch không có tư duy!

Chu Y Ân phì phò lên lầu, phì phò thay đồ, phì phò lên giường ngủ nhắm mắt. Đột nhiên nghĩ tới thứ gì, cậu lồm cồm bò dậy, với lấy chú gấu to bự trong góc giường, rồi ôm chặt vào lòng nằm xuống.

Không phải.

Không phải cái cảm giác thích thú tim đập thình thịch.

Cái cảm giác khiến cậu mê mẩn trong thời gian ngắn.

Chu Y Ân nghĩ không lẽ mình chỉ thích ôm với người thật, gấu bông thì không có tác dụng?

Những vấn đề nhỏ nhặt không được giải đáp khiến cậu luôn bứt rứt không yên, tại sao chỉ ôm hai phút với Dương Diệp Hải, tim cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

--

Chu Tuấn Lãng vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn bốc hơi nước, thỏa mãn hà hơi vài cái, nỗi bực tức vì cãi nhau vơi không ít.

Cửa phòng bị gõ vài tiếng, anh ta thắc mắc bước ra mở cửa, đập vào mắt là nhóc con Chu Y Ân mặt mũi nhăn nhó mặc áo ngủ đứng đối diện.

Chu Tuấn Lãng :"...Muốn kiếm chuyện nữa?"

Cậu không đáp lại, chỉ 'hừ' một tiếng, nghiêm chỉnh nói :"Ôm em một cái."

"?"

Anh ta khiếp sợ :"Nhắc lại lần nữa?"

"...Em bảo anh ôm em một cái, là kiểu ôm hai mặt đối nhau."

"Nhóc con, em tính bày trò gì, đừng bảo em bôi thứ gì lên người rồi bắt anh ôm để lây nhiễm nhé?"

"Cái đồ ngốc này, sao em phải làm mấy chuyện phiền phức đó, anh nghĩ cái gì về em vậy hả?"

"Em có bao giờ bình thường đâu mà đòi anh không nghĩ xấu gì về em!"

"Em mặc kệ, ôm em một cái!"

Chu Y Ân nhất quyết đáp lại.

Anh ta chỉ bất lực ôm em trai mình, thậm chí còn bày vẻ mặt hoảng sợ như đang ôm bom nguyên tử.

Chu Y Ân :"....Anh có thể ôm thành tâm chút được không? Là kiểu tự nguyện ôm đó."

"Em là ai mà bắt anh ôm tự nguyện? Chỉ có bé trong lòng anh mới được như vậy thôi."

Ôm được một phút, Chu Tuấn Lãng đã phàn nàn :"Xong chưa vậy? Đừng nói lớn như vậy em mới vào thời kì bám anh trai đó nhé."

Vẫn chưa đủ hai phút. Chu Y Ân chỉ đành cau có đáp :"Một phút nữa."

Hai phút qua đi, rốt cuộc Chu Tuấn Lãng không nhịn được thả ra, sờ soạng bản thân vài cái mới yên tâm thở phào. Nhóc con không bôi thứ bậy bạ gì vô người anh ta.

"Được rồi chứ? Mau về ngủ đi. Aiz, nếu em muốn cảm tạ anh vì những lời khuyên nhủ ban nãy thì không cần ngại, anh trai đương nhiên phải quan tâm em trai."

"....."

Ôm hai phút rồi, vậy mà lòng cậu vẫn không có dao động gì, chỉ có vài chỗ trước ngực hơi khó chịu vì dính nước từ Chu Tuấn Lãng, còn lại vẫn lãnh đạm bình thường.

Chu Y Ân thất vọng thở dài, quay đầu bước về phòng. "Anh đúng là đồ vô tích sự."

"Ê má, sao em dám nói anh như vậy!"

Chu Y Ân chán nản về phòng. Không phải là cậu ngốc nghếch ngây thơ, mà là do cậu không thể tin được, tim mình lại có thể đập bất thường chỉ vì hai phút gần gũi.

Không thể hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cứ coi như đây là phản ứng bình thường trong kì đánh dấu tạm thời đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro