Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho có cố không muốn hiểu đi nữa, Chu Y Ân vẫn bị ám ảnh bởi cái ôm đến gần sáng, kết quả sáng hôm sau xuất hiện hai quầng thâm rõ ràng dưới mắt.

Tử Kì Tân nhìn người đi bên cạnh mình bước được năm bước đã ngáp hai cái, thắc mắc :

"....Tối qua cậu làm gì mà ngáp lên ngáp xuống vậy? Khuôn mặt xấu xí luôn rồi."

Chu Y Ân bực dọc dụi mắt :" Mất ngủ bình thường thôi."

"Cậu mà cũng mất ngủ hả? Bình thường nằm xuống hai giây cậu đã ngáy rồi, hôm nay còn bày đặt mất ngủ. Nói đi, lý do là gì vậy?"

Chu Y Ân không muốn trả lời. Sao có thể nói lý do mất ngủ chỉ vì cái ôm hai phút của alpha ngu ngốc được, quá xấu hổ.

Cậu vờ mất kiên nhẫn đánh nhẹ vào bụng người kia :"Cậu tò mò cái lý do làm gì? Alpha mà sao nhiều chuyện quá vậy. Còn chưa nói cậu mới sáng sớm đã dắt tui ra đường, miệng còn không chịu nói lý do."

"Chúng ta thân như vậy hẹn nhau còn cần lý do hả? Buồn quá đi ~"

"....Ghê quá. Bớt nói nhảm, nếu cậu muốn thì chúng ta cắt đứt quan hệ từ đây."

Y cười khúc khích :"Cắt đứt quan hệ cũng được. Nhưng bố còn nợ con năm mươi ngàn tháng trước chưa trả nha."

"...."

Thấy vẻ mặt người kia chảy xệ, Tử Kì Tân  không nhịn được buồn cười mà khoác vai :"Đưa cậu đi tụ họp xíu thôi. Bọn tôi đang đấu bóng rổ ngoài sân thể thao, ra đó giao lưu chút."

Chu Y Ân thừa biết đây không phải lý do chính, im lặng liếc xéo tên kia.

"....Được được, thật ra là có một em omega khá là xinh, nhờ cậu làm quen giúp tui."

Chu Y Ân hất tay y ra khỏi vai mình, 'hừ' nhẹ một tiếng :"Dẹp dẹp, thích thì tự đi mà nói chuyện, đây phải về ngủ."

"Thôi mà, anh ơi, ba ơi, ông cố nội ơi ~ bé omega đó xinh lắm, xinh đẹp động lòng người. Mà tui nghe nói hai O nói chuyện với nhau sẽ dễ làm quen hơn. Cậu giúp tui lần này, bao nhiêu tiền tui đều cho cậu."

"À không, ý là tui sẽ bao cậu một bữa ăn."

"...."

Tử Kì Tân dùng hết biểu cảm độc đáo của mình, rồi diễn xuất được mười phút đồng hồ, cuối cùng phải nói ở đó có người quen của cậu mới miễn cưỡng đưa được người đi.

---

Sân thể thao.

Chu Y Ân tặc lưỡi nhìn không gian rộng lớn, một đám thanh niên đông đúc va nhau chơi bóng rổ, rồi mấy nữ sinh đứng ngoài thỉnh thoảng còn hú hét hết mình.

Đúng là có người quen thật.

Dương Diệp Hải - một trong những thanh niên cao lớn - đang dốc hết mình giữa sân đấu bóng.

Nhìn cái biểu cảm đó đi. Sống mũi cao thẳng, góc nghiêng sắc bén, dáng người hoàn mỹ, khi chạy thỉnh thoảng vạt áo lại bay lên, lộ ra đường cong cơ bắp quyến rũ.

Mỗi lần ghi bàn thì nhếch môi, giọt mồ hôi tự ý chảy trên mặt cũng không che đi được sự đẹp trai của anh.

Chậc, mù mắt cậu rồi.

Chu Y Ân cố gắng dời mắt khỏi hình ảnh chói lóa này, huých hông bạn thân mình :"Rồi bé O mà cậu nói đâu? Bé O xinh đẹp động lòng người."

Tử Kì Tân nheo mắt nhìn quanh, ngạc nhiên :"Không thấy nữa. Hình như em ấy về rồi, tiếc quá..."

"Tiếc cl."

Cậu như xù lông nắm lấy cổ áo y lắc qua lắc lại, giận dữ :"Cậu dụ tôi ra đây đúng không? Nói mau, đúng không?"

"Không dụ, không dụ. Em ấy thật sự có mà !"

Tử Kì Tân vì bị lắc mà chóng mặt hoảng loạn. Nhóc con này nhìn thì mềm yếu nhỏ nhắn, vậy mà khi dùng sức thì chẳng thua mấy tên alpha lực lưỡng là bao.

Chu Y Ân mất hứng thả tay, giận dỗi quay lưng nhìn trời đất. Cậu vẫn còn vương vấn cái ôm hai phút đó nha..

Bây giờ quay về nhà thì đường xa, mà ở lại thì đụng mặt Dương Diệp Hải, cái nào cũng bất lợi.

Tử Kì Tân xuýt xoa xoa cổ, cong môi bước đến bên cậu :"Trận này sắp kết thúc rồi. Cậu có muốn vô chơi trận sau chung với tui không?"

Chu Y Ân đã dừng chơi bóng rổ được bốn năm rồi, do lúc đó vừa phân hóa phải nằm nghỉ, sau đó lại đâm ra lười bỏ luôn mấy môn thể thao chạy nhảy.

"Đừng có giỡn. Lâu rồi không chơi lại, đến cách cầm bóng tui quên luôn rồi."

"Cậu nói dối có tâm xíu đi. Năm ngoái có khóa dạy bóng rổ dành cho tất cả học sinh đó, còn không phải cậu rất hăng hái hả."

Cậu khoác tay, một mình đi về hướng khán đài :"Mặc kệ, mấy cậu tự chơi đi. Tui ngồi ở đây ngủ chút, chừng nào về nhớ kêu."

"...."

Hết cách, Tử Kì Tân chỉ đành nhìn bóng lưng uể oải một lúc, rồi tự mình đi vào sân.

Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi đến vài cành hoa đung đưa, rồi lại cuốn theo thân mình đến nơi xa xăm, bỏ lại những cảm xúc ngổn ngang của đám trẻ trên sân vận động.

Chu Y Ân hiu hiu mắt, ngáp một cái, phải công nhận gió ở đây mát thật, ngồi một lúc thôi đã thấy buồn ngủ rồi.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía này, lười biếng liếc sang một cái, bắt gặp gương mặt hoảng bốt lại đăm chiêu của Đào Phương Hoa.

Có lẽ cô nhìn quá chăm chú, bị nhìn lại một lúc mới hoảng hồn, giật mình lúng túng thu ánh mắt lại.

Lại qua một lúc, khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân mảnh mai thon dài.

Chu Y Ân ngước lên. Đào Phương Hoa đứng đó, khẽ vén tóc mai ra sau tai, có vẻ nhận ra mình và cậu không thân nhau, mở miệng chào hỏi trông rất cứng ngắc và mất tự nhiên.

"...Gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp.."

Chu Y Ân :"Ò."

Cô lúng túng không biết làm gì, đứng một lúc thì tự động ngồi xuống ghế bên cạnh, mấp máy môi nói chuyện.

"Cậu...Đến đây là để cổ vũ cho anh Diệp Hải hả?"

"?"

Chu Y Ân khó hiểu nhìn cô.

"Không, không phải à..Cho tớ xin lỗi, vậy là cậu đến đây vì Kì Tân à ?"

Câu này còn bất ổn hơn câu trước. Chu Y Ân bất lực nói :"Không phải, không đến vì ai cả."

Chỉ là do bị lừa đến thôi.

"À.."

Đào Phương Hoa thở hắt một hơi. Trông cô có vẻ thoải mái hơn, hay là nói nhẹ nhõm hơn, nói chuyện cũng không ấp úng câu nệ như vừa nãy.

"Chuyện cậu giúp tớ lần trước, cảm ơn nhiều. Ba mươi còn còn thiếu cậu, lên trường tớ sẽ trả."

Chu Y Ân mém chút quên luôn việc cô nợ mình. Chút tiền đó không hề gì, nhưng nếu cô muốn trả thì cứ cho trả vậy.

Đào Phương Hoa lặng im hồi lâu, mới dám mở miệng :"Chu Y Ân này..."

"Hả?"

"Cậu, cậu đã có Tử Kì Tân rồi.."

"??"

"Không phải, ý tớ là, cậu và Tử Kì Tân rất rất thân —"

"Nên, nên hai cậu có thể sẽ thành một cặp..."

"Vậy anh Diệp Hải... Cậu có thể, đừng nói chuyện nhiều quá không —"

Lắp bắp nửa ngày, cuối cùng Đào Phương Hoa cũng nói ra được điều muốn nói. Dù cô không nói thẳng, nhưng chắc cậu có thể hiểu được.

Chu Y Ân ngơ luôn rồi, buồn ngủ cũng bay biến hết.

Cậu mới nghe cái gì vậy ? Cậu và Kì Tân có thể thành một cặp ? Đừng nói chuyện nhiều với Diệp Hải ? Là Dương Diệp Hải cậu biết đó hả?

Khoan đã, đừng nói chuyện nhiều, ẩn ý là đừng quá thân thiết, hãy giữ khoảng cách an toàn.

Đừng nói với cậu, cô nàng này thích thầm Dương Diệp Hải đó nhé...

Chu Y Ân méo xệ miệng, không biết nên đáp như thế nào, đành hỏi thẳng :"Cậu thích anh ta hả? Tên đầu he— à không, Diệp Hải ấy?"

Quả nhiên, mặt Đào Phương Hoa đỏ bừng, nhưng vẫn chối bay biến :"Không phải, tớ không thích anh ấy."

Chu Y Ân nhìn gương mặt nhỏ đỏ như quả cà chua kia, càng nói càng nhỏ gần, đến lúc nói xong gần như rụt đầu vào ghế, người thì run rẩy xấu hổ.

"...."

Cái kiểu thích thầm này, là vừa âm thầm vừa công khai trong truyền thuyết đó hả.

Lòng cậu như bị trộn lẫn cảm xúc vào nhau, không biết nên bày vẻ mặt nào cho hợp. Tò mò, thích thú, bình thường, và cả khó chịu nữa.

Dựa thẳng lưng vào ghế, Chu Y Ân chán nản nói :"Cậu thích thì thích đi, nói tớ tránh xa anh ta làm gì?"

Đào Phương Hoa :"Thì, cậu đã thân với Kì Tân rồi."

"Thân với Kì Tân thì sao? Tớ thân với bạn thân tớ thì liên quan gì?"

"Nhưng cậu là omega —"

Đào Phương Hoa mím môi, bản thân như quật cường mạnh mẽ mà nói tiếp :"Cậu là omega, hai người họ là alpha..."

"?"

Chu Y Ân càng nói càng không hiểu rồi. Sao lại lôi giới tính thứ hai ra đây ?

Cậu khó chịu :" Liên quan hả? Omega không được chơi thân với nhiều alpha hả? Luật rừng hay gì?"

Cô vẫn cố chấp mở miệng :"Cậu thân như vậy, lỡ, lỡ sau này thích bọn họ luôn thì sao?"

"Dù sao, tớ nghe nói... Omega chơi với nhiều alpha, lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm với bọn họ."

Chính vì do trong nhóm chỉ mình bạn là omega nhỏ bé yếu ớt, nên lúc nào cũng được đối xử dịu dàng, cưng chiều, luôn là trung tâm của nhóm. Được cưng chiều lâu như vậy, một ngày nào đó, bạn sẽ cảm thấy bọn họ có thể thích mình, rồi dần dần nảy sinh tình cảm không đúng đắn.

Chu Y Ân nghe xong câu này tức thật luôn rồi. Nhưng cậu không thể xử giống mấy người kia, đánh bạn ngay trên khán đài, huống hồ đối phương còn là con gái, mỏng manh yếu đuối.

Dáng thì lầm lì rụt rè đó, nhưng mở miệng câu nào là muốn đánh câu đó.

Cậu nhếch miệng, mỉa mai :" Cưng à, thích thì nhích, đừng ở đây mà nói như vậy, không có tác dụng đâu. Cậu càng nói, tớ càng thân với anh ta."

"Cậu không biết, quan hệ giữa hai nhà tớ, dư sức chặn mấy nhỏ mặt dày như cậu."

Nói cả gia thế, đủ biết lớn cỡ nào.

Nói xong đi thẳng xuống sân, bỏ mặc cô ngơ ngác ngồi phía sau.

Cậu tức quá, tức đến hết buồn ngủ luôn rồi.

Từ khi nào, tình cảm omega lại có thể rẻ mạt như vậy. Chỉ vì được đối xử tốt, đem lòng đi thích hết nguyên đám to lớn luôn hả, rảnh quá.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro