THANH MAI TRÚC MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm Hạo Tường cậu ở lại trực cùng tớ có được không ? Trực một mình rất buồn chán. " Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa kéo kéo tay của A.Tường.

" Được." Nghiêm Hạo Tường như thường lệ dứt khoát đáp.

Thật không hiểu nổi, sao giáo viên chủ nhiệm lại bắt cậu quét dọn mấy chồng sách của cái thư viện to như vậy, chẳng phải là cậu chỉ lỡ tay bỏ mấy con sâu vào tập mấy bạn học nữ thôi sao. Cũng may là cậu còn có A.Tường nhà mình, lần nào cậu ấy cũng ở lại chịu phạt cùng cậu. Mấy việc kia Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ thay cậu làm hết. Thật thoải mái a.

Cuối cùng cũng chờ được A.Tường lau dọn xong mấy cuốn sách trong thư viện, à không đúng là lau dọn giúp cậu mới đúng, dù sao thì người bị phạt là cậu mà. Nghiêm Hạo Tường cầm cặp sách trên tay, theo thói quen cầm luôn cái cặp nặng trịch của người kia lên. Thật đúng là hết cách, không biết cậu đã bỏ gì vào cặp nữa đây.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng kéo tay Hạo Tường chạy ra ngoài, men theo con đường nhỏ sau trường. Một lát sau, hai người dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, quả nhiên như Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, Hạ Tuấn Lâm nhanh tay lấy cặp mình từ tay Hạo Tường, lôi ra một túi đen to tướng chất đầy đá, để làm gì sao ? Đương nhiên là để chọi mấy quả xoài đang treo lủng lẳng trên cây kia kìa. Đúng là hết nói nổi với cậu.

" Nghiêm Hạo Tường nhanh tay lên một chút đi, còn đứng nhìn đó nữa, mau nhặt mấy quả xoài kia bỏ vào cặp cậu đi, mau lên, mau lên. Còn tiếp tục đúng nhìn thì lát sau muốn chạy cũng không kịp đâu. " Hạ Tuấn Lâm vừa liên tục cầm đá chọi mấy quả xoài vừa gấp gáp nói.

Nghiêm Hạo Tường đáp : " Được " rồi nhanh chóng nghe lời mà nhặt lên. Sau đó, hướng tới người trước mặt mà ra hiệu đã xong.

Hạ Tuấn Lâm thảy cặp mình lại cho Hạo Tường, sau đó lần nữa kéo tay A.Tường chạy về nhà. Tới đầu trấn, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đi tới quán nước trước mặt ngồi xuống, lại lấy tay vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh ý nói A.Tường ngồi ở đây.

" Cô ơi, cho chúng cháu hai ly ô mai nhiều đá ạ." Hạ Tuấn Lâm như thường lệ mà gọi.

Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi xuống cặp đã bị Hạ Tuấn Lâm lục lọi để lấy mấy quả xoài kia.

" Hai, bốn, sáu, bảy, lần này thu hoạch cũng thật tốt, còn nhiều hơn lần trước hai quả. Nghiêm Hạo Tường cậu đi trộm xoài cùng tớ nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chậm chạp như vậy, sau này phải nhanh lên đó biết chưa ?" Hạ Tuấn Lâm cao giọng tỏ vẻ đắc ý mà nói.

Nghiêm Hạo Tường chỉ lặng lẻ mỉm cười gật gật đầu nhìn cậu tỏ ý đã hiểu.
Đang uống dở ly ô mai, Hạ Tuấn Lâm lại như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên tỏ vẻ khó chịu mà nói:

" Đúng thật là không hiểu nổi, cái bộ dạng của cậu, cứ suốt ngày im lặng, cũng không nói với ai được mấy câu, chỉ được có chút đẹp trai, dù sao cũng không bằng tớ đi, vậy mà làm cho bao nhiêu người để ý đến. Phiền chết đi được. " Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm đưa tay vào túi quần lấy ra mấy cái thư tỏ tình của nữ sinh lớp dưới nhờ cậu đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

Cậu ấy sẽ làm gì sao ? Đương nhiên là trực tiếp vứt bỏ đi rồi, lần nào mà chẳng vậy, cậu đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Lúc nào nhận được thư tình xong cậu ấy đến đọc cũng chẳng thèm đọc mấy, liền trực tiếp đem vứt đi. Nhìn thật đau lòng thay người ta mà. Tuy là nghĩ vậy, nhưng thấy Nghiêm Hạo Tường vứt bỏ mấy lá thư kia, trong lòng Hạ Tuấn Lâm vui vẻ không ít, thậm chí còn thấy rất khoái chí đắc ý. Vì sao hả ? Không thèm nói cho mọi người biết.

Lúc cậu vừa uống xong ly nước, đã thấy A.Tường sắp xếp gọn gàng cặp sách của cả hai, còn đứng dậy đi trả tiền rồi. Ban đầu, cậu còn giành để trả, về sau Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thèm nghe nên cậu đành để A.Tường trả vậy, dẫu sao cậu cũng không ngại. Sau đó, A.Tường như thường lệ mà đưa cậu về đến nhà. Việc này cậu cũng đã nói với Hạo Tường rất nhiều lần rồi, cậu cũng chẳng phải còn bé mà phải đưa về tận nhà, rước ở tận cửa nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, Nghiêm Hạo Tường im lặng không đáp, kiên quyết phải đưa cậu tới cửa rồi mới trở về nhà, mặc dù nhà hai người cũng không xa nhau là mấy.

Hạ Tuấn Lâm sau khi về nhà, đã thay đồ xong, vừa nằm lên giường vừa nghĩ nghĩ tính ra thì cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng đã quen biết nhau được mười bốn năm , cũng tính là thanh mai trúc mã đi.

Gia đình Hạ Tuấn Lâm đều ở trấn từ rất nhiều đời nay. Một hôm, đang đùa nghịch cùng đám trẻ trong trấn, cậu nhìn thấy có vài người đến, vì tò mò, cả đám lại nhìn xem là ai. Lúc đó cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một gia đình nào đó thì phải, một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, ánh mắt cương nghị, người phụ nữ thoạt nhìn rất sang trọng lại mang theo sự dịu dàng đến kỳ lạ. Còn có một cậu nhóc trạc tuổi cậu, vóc dáng cũng tương tự cậu, ánh mắt có đến vài phần rất giống người đàn ông kia. Đến buổi tối, khi ăn cơm cùng gia đình, cậu bèn đem chuyện đã nhìn thấy lúc chiều kể cho mọi người nghe.

Ba mẹ cậu bảo đó là một gia đình mới chuyển tới, sau này sẽ ở lại trấn Đồng Lí này với chúng ta, gia đình họ rất có điều kiện, bố cậu ta có cả một công ty xuất nhập khẩu, nhưng gia đình họ muốn chuyển về quê sinh sống để được thoải mái hơn. Tuy là giàu có, nhưng nghe nói họ rất dễ gần, vừa đến đã bắt đầu chào hỏi mọi người ở trấn. Ba mẹ cậu dặn dò, sau này có gặp thì đối xử tốt với cậu bé kia một chút, nghe nói cậu ấy sẽ chuyển đến học chung trường với cậu.

Còn có nột chuyện nữa chính là, gia đình người kia sẽ mở nột tiệm bánh nhỏ. Ồ, là tiệm bánh ngọt sao ? Hạ Tuấn Lâm nghe nói tới đã bắt đầu muốn ăn ngay rồi. Dù sao thì ở trấn này trước giờ đều không có mấy loại bánh này, chỉ khi ba mẹ lên thành phố thì mới mua về cho cậu. Bánh vừa mềm lại còn thơm mùi sữa, ăn một cái liền muốn ăn thêm vài lần, không dừng lại được. Được rồi, cậu sẽ nghe lời ba mẹ hảo hảo chiếu cố người cậu nhóc kia, biết đâu sau này còn có bánh ngọt để ăn thì thật tốt quá.

Quả nhiên một lời thành sấm, cậu ăn bánh ngọt đã mười bốn năm rồi, ăn đến nghiện luôn rồi. Không những vậy, người kia mỗi ngày đều một dạng cầm theo chai sữa bò nhỏ đưa cho cậu mỗi sáng. Lúc đầu cậu liên tục từ chối, không phải cậu không thích, nhưng mà đã ăn bánh của người ta, không lẽ còn mặt dày đến nỗi mỗi ngày còn cầm thêm chai sữa của người nọ đưa cho. Nghiêm Hạo Tường nói đây là sữa khi làm bánh còn dư, nếu cậu không lấy sau này liền đem đổ bỏ. Là đổ bỏ sao ? Như vậy quá lãng phí rồi ? Cho nên cậu đành mặt dày mà nhận lấy. Sau này, lớn hơn một chút cậu biết được làm gì có ai lấy sữa bò để nhào bột làm bánh, quá mức lãng phí đi, sữa bò này đều là mỗi ngày người kia chuẩn bị riêng cho cậu, chính vì thế đã nói với Hạo Tường cậu không nhận nữa. Nhưng Nghiêm Hạo Tường làm như không nghe thấy, vẫn đem theo sữa cho cậu, còn trực tiếp nhét luôn vào cặp cậu nói là coi như để cám ơn cậu trước giờ luôn chiếu cố mình. Nghe như vậy cậu cũng chẳng còn cách nào để từ chối tấm lòng của người kia nữa nha.

Vì thế cho nên, cậu luôn tự hứa sẽ bảo vệ người kia, nhưng mà, nhưng mà, nhìn đi người nọ càng lớn càng cao, bây giờ còn cao hơn cậu cả một cái đầu rồi. Là ai cần cậu bảo vệ nữa chứ. Thật chán muốn chết.

Hiện tại đã gần cuối cấp, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao khảo rồi. Cậu thật ra chỉ có chút nghịch ngợm cũng không phải là dạng học sinh cá biệt không có đầu óc, chỉ là không giỏi mấy môn tự nhiên lắm, còn A.Tường nhà cậu thì ngược lại. Không biết cậu phải thi vào trường nào đây ? Còn Nghiêm Hạo Tường nữa, nếu không học chung nữa vậy sau này ai cầm cặp cho cậu đây, còn có nếu học ở thành phố vậy có nghĩa là cậu không có bánh ăn nữa sao ? Đang nghĩ ngợi linh tinh lại nghe được tiếng chuông báo kết thúc buổi học.

Hạ Tuấn Lâm đứng lên dọn dẹp cặp sách , cũng không nhìn thấy Hạo Tường như thường ngày. Cũng phải thôi, hôm nay là thứ sáu, mấy ngày trước có một nữ sinh lớp dưới nhờ cậu hẹn Nghiêm Hạo Tường giúp cơ mà, còn làm gì được nữa chứ, chắc là muốn trực tiếp tỏ tình rồi, dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng sắp ra trường rồi, bây giờ mà còn không nói thì phải đợi tới bao giờ đây. Quả là cam đảm mà.

Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ vừa cầm cặp lên hướng về phía cửa lớp, lại đột nhiên nghĩ ra " không được, phải đi xem thử mới được, dù sao cũng là bạn nối khố của mình cơ mà. Hình như cậu nhớ là hẹn ở cây cổ thụ phía cổng nhỏ đằng sau trường học thì phải " sau đó Lâm Lâm nhanh chóng chạy ra.

Tới nơi, Hạ Tuấn Lâm nấp phía dưới một ghế đá nhỏ gần gốc cây kia. Vừa vặn có thể xem họ làm gì. Quả là thông minh mà, còn chưa kịp nghe gì cậu đã thấy nữ sinh nọ ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ như ủy khuất lắm vậy.

Ối, thật quá đáng, lại dám ôm A.Tường nhà cậu, à không phải là dám ôm bạn thân của cậu mới đúng. Cái tên Nghiêm Hạo Tường chết tiệt này, còn không biết gỡ ra sao ? Để cho người ta ôm lâu như vậy. Nghiêm Hạo Tường làm như đọc được ý nghĩ trong đầu cậu, vừa vặn gỡ tay người kia ra, bộ dạng lạnh lùng như mọi ngày, đến nhìn còn không nhìn người kia mà nói :

" Tôi không thích em, trong lòng đã có người mình thích. "

" Anh, anh, có phải anh và bạn thân của mình ở cạnh nhau rồi hay không ? "

" Ai nói với em ? "

" Em đều nghe mọi người nói như vậy, em không tin cho nên mới đến nhờ người kia hẹn anh ra giúp em, còn có lúc đó, bạn của anh cũng không có vẻ gì khó chịu. Vậy cho nên em tin chắc không phải như vậy. Hạo Tường em thật lòng thích anh, mong anh có thể chấp nhận tình cảm của em. "

" Thật xin lỗi, quả thật người trong lòng anh chính là người bạn thân mà em vừa nhắc tới đó. Cậu ấy không biết, nhưng không sao, anh sẽ tìm cơ hội nói cho cậu ấy, còn có sau này mong em đừng làm phiền đến cậu ấy. " Nghiêm Hạo Tường nói xong nhanh chóng xoay lưng bước đi.

Hạ Tuấn Lâm nấp sau ghế đá nghe hết thảy cuộc đối thoại kia, sắc mặt chuyển từ trắng, sang xanh rồi đến đỏ bừng lên. Cái gì Nghiêm Hạo Tường thích mình, còn đi nói cho người khác biết, vậy mà không chịu nói với mình, làm lo chết đi được, còn sợ cậu ta sẽ đồng ý với nữ sinh kia.

Sau khi hai người nọ rời đi, A.Lâm mới lặng lẽ chui từ dưới ghế đá ra, lại nhìn thấy có bàn chân bước tới trước mặt mình. Chưa kịp ngước lên nhìn đã nghe tiếng người nọ :

" Cậu tưởng cậu còn nhỏ lắm sao ? Lại đi nấp dưới cái ghế đá này, chỉ có mù mới không nhìn thấy cậu. "

" Ây da, còn không phải tớ lo cho cậu sao. Tớ lo cậu bị người ta gạt đi mất , cũng sắp thi cao khảo rồi, mấy chuyện yêu đương này sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập nữa đó. " Hạ Tuấn Lâm thầm khen bản thân còn nghĩ ra cái cớ hay như vậy, vừa đứng dậy lại không ngượng miệng mà nói.

" Vậy sao ? Đây không phải chuyện tốt cậu mang cho tớ sao ? Còn vui vẻ hẹn tớ ra giúp người ta cơ mà ? Hạo Tường vừa cười vừa nói mang theo hàm ý trêu chọc.

" Cái đó, cũng không phải như vậy, là do em ấy mang bánh ngọt đến để cám ơn mình, còn mang tận bốn cái to. Cho nên mìn hết cách mới nhận lời giúp đỡ. Dù sao thường ngày cậu nhận thư tình cũng chẳng thèm đọc mà, ai mà biết được cậu lại nhận lời gặp mặt cơ chứ."

" Hạ Tuấn Lâm, bánh ngọt cậu ăn còn chưa đủ hay sao, là tớ mang cho cậu không đủ ăn hay là cậu xem tớ còn nhẹ hơn mấy cái bánh kia ? "

Lần này tiêu thật rồi Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm trong đầu, nghe xong câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Thật là cái tật ham ăn này hại chết cậu mà, vừa nhìn thấy mấy cái bánh mập mạp, tròn trịa kia cậu đã kìm lòng không đặng.

Nghiêm Hạo Tường nói quả không sai mà, cậu ăn bánh nhà người ta hơn mười mấy năm nay, hôm nay lại vì mấy cái bánh của người lạ mà đem người ta bán đi luôn rồi. Xém chút tự mình hại mình mất luôn Nghiêm Hạo Tường sau này lấy gì mà ăn nữa chứ. Đúng là ngu ngốc mà.

Nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm vừa xanh vừa trắng, Nghiêm Hạo Tường cố gắng nhịn cười, tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cậu mà nói :

" Cậu nói xem, là do tớ không đủ tốt với cậu sao ? Hay do không muốn ăn bánh nhà tớ làm nữa ? Được vậy sau này cậu cứ đến tìm học muội kia mà lấy bánh đi. Dù sao tớ so với mấy cái bánh còn không bằng mà. "

" Không phải như vậy đâu, cậu nghe tớ nói, làm sao mà tớ lại coi mấy cái bánh kia quan trọng hơn cậu được, chỉ là, chỉ là, " chỉ là gì tới đây Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nói gì tiếp theo để A.Tường nhà mình hết giận, đành trưng ra một bộ dạng ủy khuất như sắp khóc đến nơi, làm Nghiêm Hạo Tường hơi lo lắng đảo mắt nhìn tới.

Nghiêm Hạo Tường thật ra không có giận gì cậu, cũng biết cái tính ham ăn này của cậu, nhưng chuyện lần này quả thật phải nghiêm khắc giáo huấn cậu một trận. Ai đời lại vì mấy cái bánh ngọt mà đem cậu giao cho người khác luôn rồi, thật tức chết mà. Hôm đó vừa hay cậu từ dưới phòng y tế lấy mấy miếng băng cá nhân lên để bỏ vào cặp đề phòng lúc nào đó Hạ Tuấn Lâm vì bày trò mà té ngã thì có sẵn để dùng. Vừa tới cửa lớp đã thấy nữ sinh kia vừa cười vừa nói với Lâm Lâm nhà cậu, lại còn nghe mấy người xung quanh bàn tán gì mà giúp đỡ hẹn gặp cậu, thật đúng là con thỏ ngốc. Cho nên cậu quyết định, lần này nhận lời làm cho người kia phải sợ một phen, cũng là để xem xem người kia có tình cảm với mình hay không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người kia liền chạy theo tới đây, còn nấp dưới ghế đá mà nghe.

Hai người đứng im lặng một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng trước :

Lúc nãy cậu đã nghe hết ? Vậy cậu cảm thấy thế nào ?

Nghiêm Hạo Tường là đang hỏi thế nào cái gì chứ ? Là sợ thế nào hay là hỏi cái chuyện thấy cậu ấy thích mình thì thế nào ? Còn có trả lời sao mới được đây chứ ? Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ liền lớn gan nói :

" Cậu là đang hỏi về việc cậu nói thích tớ sao ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu khẳng định thay cho câu trả lời.

Hạ Tuấn Lâm mặt ngày càng đỏ lắp bắp nói:

" Cậu, cậu, sao lại thích mình, còn nữa tớ cũng là con trai?"

" Chuyện tớ thích cậu không liên quan gì đến chuyện cậu là con trai hay con gái , mình thích cậu vì cậu là Hạ Tuấn Lâm, một Hạ Tuấn Lâm đơn thuần ngây thơ, nghịch ngợm nhưng cũng hiểu chuyện, thích giúp đỡ bà cụ ở đầu trấn đẩy xe bán thức ăn vào mỗi buổi tối, thích cách cậu chăm sóc mấy con mèo hoang, chó hoang phía sau trường, cậu có hiểu không? Hạ Tuấn Lâm cậu có thích tớ không ? "

Hạ Tuấn Lâm nghe xong mấy lời kia, vừa vui vừa ngại khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi khẽ nói :

" Thật ra, tớ cũng thích cậu từ lâu rồi, chỉ là tớ sợ nói ra dọa cậu chạy mất. "

Nghiêm Hạo Tường tiếng tới ôm người kia vào lòng nói mà nói :

" Vậy chúng ta ở bên nhau đi, tớ muốn mỗi ngày sau này đều được ở cùng cậu dưới danh nghĩa của người yêu với nhau, có được không ? "

A.Lâm cũng gật gật đầu thể hiện sự đồng ý.

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro