TƯỜNG TƯỜNG CỦA LÂM LÂM BỊ OAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, hai người hẹn nhau thi vào chung một trường đại học, chính là đại học Nam Kinh người người mơ ước, một ngôi trường vực kỳ có cá tính, quả là thích hợp cho cậu mà. Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ vừa cười vui vẻ, kéo theo chiếc vali nhỏ đến kí túc xá.

Hạ Tuấn Lâm học chuyên ngành truyền thông báo chí còn Nghiêm Hạo Tường chọn học y khoa. Hai viện này cách nhau khá xa, thật buồn chán, lại không được ở cùng với A.Tường cả ngày như trước đây. Nhưng không sao dù sao Tường Tường vẫn như cũ, đưa rước cậu ở dưới lầu kí túc xá đến chiều tối cũng sẽ thu xếp đưa cậu về cho dù có bận thế nào cũng sẽ lén trốn ra để về cùng cậu mọi lúc. Hạ Tuấn Lâm cũng nói với Nghiêm Hạo Tường không cần phải như thế, nhưng biết sao được, ai bảo cậu có sức hút như thế làm A.Tường không nỡ bỏ cậu một mình đi về.

Từ lúc bắt đầu lên thành phố học, tính cách Hạ Tuấn Lâm cũng thu liễm ít nhiều, dẫu sao cũng đã trưởng thành, còn có nếu mà cứ nghịch ngợm như trước nói không chừng còn gây ra tai họa hại luôn A.Tường nhà mình nữa. Ở đây cũng toàn là bạn mới, tính cách cũng lhoong giống như mấy đứa trẻ trong trấn trước đây của cậu.

Hạ Tuấn Lâm tính cách hoạt bát, hiếu động từ nhỏ, miệng nhỏ cũng thực sự lanh lợi toàn nói mấy câu người khác muốn nghe, cho nên nhanh chóng quen được mấy người ở kí túc xá, còn quen được thêm mấy người bạ tốt học cùng lớp, dẫu sao cũng phải suy nghĩ cho tương lai một chút, nếu mà có muốn trốn học hay làm gì cũng cần có người để nhờ giúp đỡ mà, nếu là trước đây Lâm Lâm còn chẳng thèm nói tới ai. Vì sao hả ? Vì chuyện gì cũng có A.Tường nhà cậu giúp hết rồi, còn bây giờ thì.., phải tự thân vận động mới được ha.

Nghiêm Hạo Tường thật ra cũng rất muốn đến ở kí túc xá của trường chỉ với duy nhất một lí do là để ở gần A.Lâm nhà mình. Nhưng mà ba mẹ cậu đã sớm chuẩn bị nhà cho cậu rồi, cũng không thể vừa lên đại học đã tranh cãi mấy chuyện này cùng họ, thật không tốt, cho nên cuối cùng Hạo Tường đành chấp nhận. Dù sao nhà cậu cũng không xa trường lắm, gần đó còn có mấy gian hàng điểm tâm sáng, tiện thể mua cho Lâm Lâm cũng tốt.

Hôm nay như thường lệ, tạm biệt với A.Tường xong cậu cậu tiến vào cửa khoa, lại bị người ta va phải , ây da đau chết bảo bảo rồi, còn rớt bị có chồng sách vào người.

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, do chồng sách cao quá tôi không nhìn rõ đường đi cho nên mới đụng trúng câu, thành thật xin lỗi. " Hạ Tuấn Lâm vừa đang dọn dẹp lại mấy món đò bị rơi trên tay chuẩn bị đứng lên nghe người kia nói.

" Không sao, không sao, sau này cận thận hơn một chút là được. " Hạo Tuấn Lâm mặc dù cũng hơi khó chịu nhưng dẫu sao người nọ cũng đã lên tiếng xin lỗi, còn có cũng không phải cố ý, cho nên cũng coi như không có gì đáp.

" Cậu là sinh viên mới vào trường sao ? Tôi là sinh viên năm hai, cậu tên là gì ? Tôi tên Giang Tiểu Tường, sau này có việc gì cần có thể đến tìm tôi giúp. " người nọ tiếp tục nói rồi cầm chồng sách đứng lên.

Hạ Tuấn Lâm bảo để cậu giúp người nọ cầm sách lên lớp, dẫu sao cũng tiện đường thôi, hai người vừa đi vừa tán gẫu mấy câu :

" Tôi tên Hạ Tuấn Lâm, anh tên Tiểu Tường sao, thật trùng hợp tôi có một người bạn học y khoa cũng tên Tường, là Nghiêm Hạo Tường. "

" Ồ, là Nghiêm Hạo Tường năm nhất y khoa chuyên ngành y học lâm sàng sao ? "

" Anh cũng biết cậu ấy sao ? "

" Ai mà không biết cậu ấy chứ, đầu vào trường với số điểm thủ khoa ngành y, mặt mũi còn đẹp trai như thế, làm cho bao nhiêu nữ sinh yêu thích, không chỉ có học muội mà các học tỷ lớp trên của mấy khoa khác đều rất thích cậu ấy. Nhưng nghe nói cậu ấy khá lãnh đạm, mà dường như đã có người trong lòng thì phải. Em rất thân với cậu ấy sao ? Cho anh chút thông tin được không, vừa hay bạn thân của anh rất thích em ấy, muốn tìm cơ hội để quen biết. "

Cái tên Nghiêm Hạo Tường đáng chết, đi tới đâu cũng có nợ phong lưu, à không cậu ấy cũng không phải loại người đó, chỉ là cái mặt đẹp trai kia sao lại thu hút nhiều ong bướm như vậy chứ, phiền chết đi được. Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ ngợi vừa trả lời người kia :

" Thật ra em cũng không thân gì mấy, chỉ là ở cùng trấn cũng nói chuyện qua vài lần. Tính là bạn đồng hương đi. "

Sau đó cũng tới cửa phòng học, Tiểu Tường bảo cậu cứ vào trước, sách cứ để anh ấy cầm, dù sao phòng học của anh ấy cũng cách chỗ này không xa. Tiện thể muốn mời cậu bữa cơm trưa nơi là để xin lỗi, cũng cám ơn cậu đã giúp mình. Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không chịu rồi, mấy cái này thì tính gì, còn mời cơm gì chứ, cậu cũng có phải con gái đâu ? Người kia chỉ nói sẽ chờ cậu trước cửa phòng học sau đó nhanh chóng đi mất.

Hạ Tuấn Lâm sau cái buổi nói chuyện khi nãy cùng Tiểu Tường thì không thể tập trung nghe giảng được, cứ luôn suy nghĩ làm cách nào để làm Nghiêm Hạo Tường bớt đẹp trai đi. Mặc dù cậu mới là người có thể ở cạnh cậu ấy, cũng rất tin tưởng cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì xấu sau lưng cậu, nhưng mà cứ nghĩ tới việc câu ấy bị cả đám người vây quanh nào đưa thư tình, nào là nhờ giúp đỡ là cậu đã buồn bực muốn chết rồi. Chẳng lẽ bắt A.Tường phải không được cạo râu, tóc tai phải để dài ra như mấy người già ở nông thôn. Cũng không được như vậy quá mất vệ sinh rồi, nói không chừng còn dọa mấy giáo viên ở trường chạy mất luôn. Thật đau đầu mà. Cuối cùng cũng kết thúc buổi học rồi, hôm nay A.Tường nói không thể đến đón cậu về được, bên khoa đang làm một số bài thực hành. Hạo Tường nhà cậu thật quá là giỏi rồi, vừa vào trường chưa bao lâu, thành tích học tập cũng rất tốt, được mấy thầy cô giảng dạy chú ý đến. Còn cậu thì.., thì thế nào chứ ? Cậu là người sở hữu được người tài giỏi mọi người đều muốn đấy nhé. Cậu mới giỏi nhất này, cho mọi người tức chết.

Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp đàn anh khóa trên Tiểu Tường. Cái người này, cậu đã bảo là không đi rồi cơ mà, bây giò còn đến tận cửa là thế nào. Hạ Tuấn Lâm mặc dù trong lòng không thích nhưng vẫn cố nở ra nụ cười mà hỏi, dù sao cũng là đàn anh cùng khoa, biết đâu sau này còn có dịp cần tới, với lại cậu cũng vừa vào trường thôi nên tạo mấy nối quan hệ tốt một chút, không thể gây tranh cãi được :

" Đàn anh à, anh thực sự đến chờ sao ? Em cũng không phải con gái, máy cái kia có đáng là gì, không cần để ý tới. "

" Không được, anh là muốn thật lòng mời em bữa trưa, rất cám ơn em lúc sáng đã giúp anh cầm sách lên. Cũng chỉ là một bữa cơm thôi, em đừng ngại coi như là đê chúc mừng cho sự quen biết này của chúng ta đi. Có được không ? "

Chúc mừng cái quỷ gì chứ, nói như là sắp yêu nhau đến nơi vậy. Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, do dự hồi lâu cũng đồng ý.

Hai người đến căn tin trường, vừa mới gọi xong đồ ăn đặt xuống bàn, Lâm Lâm đã thấy A.Tường nhà mình đi cùng một cô gái khác đến nhà ăn, cũng không phải bạn học của cậu ấy, áo người kia mặc là của khoa cậu. Từ khi nào mà Hạo Tường lại quen biết với mấy người khoa cậu chứ, còn là con gái nữa. Vậy mà tối qua còn nhắn tin bảo cậu hôm nay bận việc ở khoa, bây giờ thì hay rồi hóa ra là bận việc như vậy. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đến tức giận, liền tiến tới gần hai người, còn cố ý xen vào giữa mà đi, làm cô gái kia không kịp chuẩn bị loạng choạng té ngã vào người của Nghiêm Hạo Tường, tốt lắm, còn để cho người khác nhào vào lòng luôn cơ đấy, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một màn nàng té chàng đỡ kia, càng thêm tức giận trực tiếp bỏ về ký túc xá.

Hôm nay, mấy người bạn ở chung cũng trùng hợp mà về quê hết rồi, cả phòng cũng không còn ai ngoài cậu. Buồn chán chết được, Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ phải làm gì tiếp theo đã nghe tiếng điện thoại reo,là Nghiêm Hạo Tường, ai thèm nghe chứ, đồ đáng ghét. Sau một hồi gọi điện không được, Hạo Tường liền chuyển sang nhắn tin nói muốn giải thích chuyện này. Hạ Tuấn Lâm trong lòng tức giận bừng bừng, đương nhiên không thèm để ý tới, liền tắt nguồn điện thoại mà ngủ. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên ngủ cũng không được thoải mái, cứ hay bị giật mình, nhưng cậu lại lười mở mắt.

Đến lúc lần nữa tỉnh dậy đã hơn bảy giờ tối, cái bụng cũng đánh trống inh ỏi. Dù sao từ trưa đến giờ cũng chưa ăn gì mà. Sau đó, cậu kéo cái cửa sổ nhỏ ra mới phát hiện trời đang mưa a. Như vậy thì đối chết cậu rồi, cậu còn thấy một bóng dáng quá quen thuộc đi, cả người ướt sũng, đứng dưới mưa, là A.Tường nhà cậu, không lẽ cậu ấy đứng thừ trưa đến giờ, bị ngốc sao chứ. Đứng lâu như vậy, trời nắng đã thì cũng sẽ chịu không nổi từ lâu rồi, huống gì còn có cả mưa như vậy, cũng không biết là mưa từ lúc nào nữa. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy vô cùng sốt ruột, nhanh chóng chạy xuống bên dưới. Đáng lý ra thì ký túc xá không cho người khác vào sau năm giờ chiều. Nhưng với cái miệng nhanh nhẹn của mình, Lâm Lâm thành công làm cho chú giữ ký túc xá đồng ý, chỉ cần rời đi trước mười một giờ là được. Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường lên tìm đỡ một bộ đồ đưa cho cậu ấy, tiếp theo lại lấy khăn lau khô tóc cho A.Tường, còn liên tục trách móc nói :

" Cậu bị ngốc sao ? Bản thân học y lại không biết làm như vậy sẽ bệnh sao ? Thật không hiểu nổi cậu, cứ ở lại đó ngồi ăn với bạn nữ kia là được, cầm gì làm vậy ? "

Nghiêm Hạo Tường lấy từ trong cặp ra thẻ căn cước của Hạ Tuấn Lâm, đưa đến trước mặt cậu. Hôm may nếu không phải người nọ bảo nhặt được thẻ căn cước của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đến nhìn còn không muốn chứ đừng nói là đi chung, chỉ là người nọ nói muốn cậu mời một bữa cơm coi như cám ơn cô ấy là được. Nghiêm Hạo Tường còn không biết tại sao cô gái đó không trực tiếp đem trả cho Lâm Lâm, còn muốn làm sao mà biết được cậu cùng Lâm Lâm là bạn. Đến lúc tới căn tin gặp phải Hạ Tuấn Lâm, thì cậu mới lờ mờ nhận ra chuyên này có điểm kỳ quái. Sau khi Lâm Lâm bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường đã khó chịu mà trực tiếp hỏi cô gái kia, biết được cô ấy là bạn của một đàn anh khóa trên chung khoa với A.Lâm nhà cậu, còn biết được hai người là bạn vì mỗi ngày đều thấy Hạo Tường đưa Lâm Lâm đến cửa khoa. Cái thẻ căn cước kia vốn là do người sư huynh đó nhặt được, lại cố tình không trả lại cho câu mà đem giao cho cô ấy, để cô ấy có thể gặp được Nghiêm Hạo Tường. Cô gái kia còn nói sư huynh đó hình như rất thích Lâm Lâm, cũng là một người nổi tiếng ở khoa truyền thông báo chí, được rát nhiều người yêu thích, chỉ là do Lâm Lâm quá vô tư nên mới không biết anh ta là ai.

Sau một hồi nghe Nghiêm Hạo Tường kể lại mọn việc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa, vậy mà không chịu tin A.Tường nhà cậu, còn làm cậu ấy dầm mưa lâu như vậy, đau lòng chết mất.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói:

" Sư huynh kia có ý với cậu, sau này ít tiếp xúc thì tốt hơn, tớ cũng không muốn cậu gặp phải rắc rối từ mấy người khác. "

" Tớ đã biết, sau này không có việc gì cũng sẽ tránh xa anh ta, nhưng mà dựa vào đâu cậu thì được nhiều cô gái thích như vậy, còn tớ mỗi lần đều là con trai chứ ? "

Nhắc tới thì mới nói, đây không phải lần đầu tiên cậu được mấy bạn nam thích đi. Trước đây khi học cấp hai, còn có đến vào người thích cậu, vừa tỏ tình vừa mang quà đêm lấy lòng, có người quá đáng hơn, cả gan nắm tay cậu, cậu ta liền bị Nghiêm Hạo Tường đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đó là lần đầu tiên cậu thấy A.Tường hung dữ với người khác như vậy, dọa cậu sợ một phen, cũng từ lần đó cậu xác định cậu quả thực là thích con trai còn là thích Nghiêm Hạo Tường nữa, ngoài cậu ấy ra cũng không thích người con trai nào khác.

Nghiêm Hạo Tường nghe hỏi chỉ cười cười đáp :

" Cậu có tớ thích còn chưa đủ sao, lại muốn tìm thêm người làm lốp dự phòng à ? "

Cái tên Nghiêm Hạo Tường này, học ở đâu ra thói không đứng đắn như thế, nói cái câu không biết mất mặt nhự vậy. Lâm Lâm nghe thấy liền trả lời :

" Cậu thì tốt rồi, nhiều người thích như vậy ha ? Người ta còn tìm đủ mọi cách để được gặp cậu mà ? "

" Mấy chuyện đó có là gì, tớ cũng sẽ khô g thích họ, tớ chỉ thích Lâm Lâm nhà mình, vừa đáng yêu vừa đơn thuần lại xinh đẹp như vậy "

" Cậu mới xinh đẹp đó, tớ là đẹp trai, đẹp trai đó cậu hiểu không ? " Hạ Tuấn Lâm nghe mấy lời kia tâm tình càng thêm ngại ngùng lớn tiếng nói.

" Được được, cậu rất đẹp trai, là tớ may mắn yêu được người đẹp trai như cậu. " Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vươn tay nắm lấy tay người nọ kéo vào lòng mà ôm.

Hạ Tuấn Lâm yên lặng lúc lâu lại cảm thấy quá đói bụng rồi, lần nữa kéo cửa sổ ra xem, bên ngoài cũng đã tạnh mưa. Cậu nói muốn ăn lẩu cay, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên đồng ý rồi, cậu ăn gì cũng được, chỉ cần là ăn cùng A.Lâm thì đều thấy ngon.

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro