NHỮNG NĂM THÁNG SAU NÀY ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến ăn ở một quán lẩu nhỏ gần trường, nhìn qua khá đơn giản nhưng Hạ Tuấn Lâm thích mấy kiểu quán như vậy nhất, nói là cảm giác rất ấm cúng, làm cho bản thân cảm thấy giống như đang đi ăn cùng gia đình nhỏ của mình vậy. Nhìn cái bụng căng tròn vì no của ai kia, Nghiêm Hạo Tường đề nghị đi dạo quanh công viên gần đó một chút, A.Lâm cũng không noia gì thêm chỉ đứng lên đi theo Hạo Tường. Trời vừa mưa xong cho nên không khí hôm nay đặc biệt mát mẻ. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay nhỏ của ai kia cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, cũng cảm thấy ở bên cạnh người kia thế nào cũng không đủ. Sau đó đột nhiên nói :

" Lâm Lâm, cậu đến sống cùng tớ đi, tớ muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu. "

" Chúng ta đều mỗi ngày ở cạnh nhau mà, không cần phiền phức dọn tới dọn lui như vậy. Dù sao cũng cách nhau không xa mà. "

" Tớ là muốn mỗi ngày thức giấc đều sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên, mỗi buồi chiều xùng cậu quay trở về nhà, đến rối có thể cùng nhau đắp chăn ngủ, tớ rất muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc cậu cần. Cho nên cậu chuyển đến cùng tớ có được không ?"

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm muốn từ chối, nhưng nhìn gương mặt đáng thương của ai kia cậu thật sự không nỡ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hơn nửa tháng sau, Hạ Tuấn Lâm chuyển đến nhà của Nghiêm Hạo Tường. Hai người thực sự rất vui vẻ, cuộc sống cứ bình lặng mà trôi qua, mỗi ngày đều đồng dạng đi học cùng nhau, đến chiều cùng nhau về nhà nấu cơm, rửa bát, tối đến cùng nằm dưới một tấm chăn mà ngủ. Thật sự rất đơn giản cũng rất hạnh phúc.

Lại một năm nữa trôi qua, hai người đều đã là sinh viên năm hai. Hiện tại, là tháng sáu, khí trời cũng khí trời dần chuyển sang thu, tuy vẫn là mùa hè nhưng đã bớt đi sự oi bức rất nhiều.

Mọi người đều thấy Hạ Tuấn Lâm như một chú thỏ nhỏ, hoạt bát nhanh nhẹ nhưng với Hạo Tường cậu càng giống một chú mèo nhỏ, không chỉ vì cậu ấy thích mèo mà tính cách cũng rất giống mấy chú mèo nhỏ, lúc tức giận thì cào cào vài cái, bình thường thì cứ quấn quýt bên A.Tường, khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu khi nào cũng đáng yêu, muốn bảo vệ cậu cả đời này. Nghiêm Hạo Tường đang ngồi đọc sách nhớ đến vài hôm nữa đã là sinh nhật Lâm Lâm nhà cậu, muốn chuẩn bị cho cậu ấy chút bất ngờ nhỏ.

Hôm nay là ngày mười lăm, sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, mọi việc đều như thường ngày, Hạo Tường đưa Lâm Lâm đến khoa sau đó rời đi, nhưng cậu không đến lớp học mà trở về nhà.

Hạo Tường đã sớm xin nghỉ học từ trước, " dù sao thì cậu cũng rất thông minh, nghịt vài ngày đi nữa cũng chẳng sao, rồi mọi người cũng phải tìm cậu đến giúp đỡ mấy chuyện trong khoa thôi ", đây đều là mấy lời Hạ Tuấn Lâm hay nói với cậu, cậu ấy lúc nào cũng thấy cậu rất giỏi, thật là mấy lời này cũng chỉ có cậu ấy dám nói. Từ lúc sống chung với cậu Nghiêm Hạo Tường cũng tự tin thêm không ít.

" Hai cậu đến đâu rồi, nhanh lên giúp tôi một tay, còn chậm như vậy sẽ trễ mất. " Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho người nào đó lại liên tục hối thúc. Hơn một tiếng sau cuối cùng hai người kia cũng xuất hiện, Hạo Tường đưa một tờ danh sách đồ cần chuẩn bị thêm đưa tới trước mặt hai người, dù sao hai người nọ cũng không phải lần đầu đến đây mà còn lo sợ lạc đường, đều đã trưởng thành hết rồi, bảo họ đến siêu thị gần đây mua giúp cậu. Cậu còn phải nhanh chóng ra ngoài lấy bánh để trước ở nhà, nếu không đến chiều lại quên mất.

Ba người loay hoay mãi cũng đã gần đến năm giờ, Hạ Tuấn Lâm cũng sắp về tới, mọi người chia nhau ra thay đồ, sắp xếp lại lần nữa cho thật kỹ.

Hạ Tuấn Lâm sau khi về tới cửa, lại thấy phía trước có nhiều hơn hai đôi giày, kỳ lạ, hôm nay A.Tường mời bạn đến sao, sao cậu lại không biết chứ? Hay là Nghiêm Hạo Tường lén dẫn người khác về nhà ? Mà cũng không đúng, Nghiêm Hạo Tường sẽ không làm như vậy, đằng này còn đến hai người. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng hết mức mở cửa để không gây ra tiếng động, thấy có hai bóng người đang dọn dẹp gì đó dưới bàn, phía sau bếp dường như có người thì phải ? Vừa tiến tới gần Hạ Tuấn Lâm hết sức ngạc nhiên mà hét lên :

" Á Hiên nhi ? Cậu sao lại đến đây ? Vậy người dưới bàn kia là A.Văn nhà cậu sao ?"

" Cái gì mà A.Văn nhà tớ chứ, cậu nói gì vậy chứ Lâm Lâm. " Tống Á Hiên nghe thấy lời vừa rồi ngại ngùng đáp.

" Các cậu sao đều đến đâu rồi, nhớ tớ sao ? "

" Đúng là nhớ cậu chết đi được, cái đồ bạc bẽo nhà cậu, đi theo Nghiêm Hạo Tường còn không thèm đến thăm tớ, hại tớ phải tìm tới tận nơi nếu không chắc cậu đã quên mất người bạn này rồi. " Á Hiên giận dỗi mà nói với Hạ Tuấn Lâm.

" Nhưng mà các cậu làm sao vào nhà được, là gọi cho Nghiêm Hạo Tường sao ? Sao không gọi cho tớ ? "

" Ây, Hạ Tuấn Lâm cậu là không hoan nghênh mình đến sao ? Vừa vào nhà đã hỏi nhiều như vậy, nhưng đến một câu hỏi thăm tớ cũng không có ? "

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên lại giở chiêu mè nheo ra với mình vội chạy lại gần ôm ôm cậu một cái, thật ra cậu cũng nhớ Tống Á Hiên lắm, đều là bạn lớn lên từ nhỏ với cậu, làm sao mà không nhớ cho được, nhưng mà do cậu ấy học ở Thượng Hải, còn cậu lại ở Nam Kinh, xa nhau như thế năm trước chỉ gặp nhau được hai lần là vào dịp Tết và kỳ nghỉ hè vừa rồi.

" Được rồi, cậu mau đến ngồi vào bàn đi, Á Hiên nhi đói lắm rồi, cậu còn không nhanh lên. " người vừa lên tiếng kia chính là Lưu Diệu Văn, cũng là người bạn cùng trấn với cậu chỉ là cậu ấy là người đến trấn sau cùng.

Người trong lòng người này chính là cái vị mà ai cũng biết đây, lúc nào cũng treo người ta kên cửa miệng " Á Hiên nhi, Á Hiên, Á Hiên " làm cậu đau cả đầu. Hiện tại phải đến bàn ăn trước đã, nếu không Lưu Diệu Văn lại càm ràm thì phiền lắm.

" Lâm Lâm, mấy món hôm nay đều do Á Hiên nấu đó, Lưu Diệu Văn còn cực khổ quay về trấn một phen để lấy bánh bao cùng nước món lẩu mà cậu thích ăn nhất ở nhà cậu ấy đến. " Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

" Vậy cậu không chuẩn bị gì cho tớ sao ?"

" Đương nhiên là có rồi, cậu xem ." A.Tường vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến bên tay cậu.
Hạ Tuấn Lâm mở ra cực kỳ ngạc nhiên, đây chính là sợi dây chuyền lần trước hai người đi xem ở một buổi triễn lãm. Người bán nói đây là dây chuyền tình nhân, tên là Moon Phase, một đời chỉ bán hai sợi cho cùng một người, không có lần sau. Mặt dây chuyền là một hình chu kỳ của mặt trăng có vòng tròn màu đỏ, cũng như lời chúc phúc của người thiết kế dành cho đôi tình nhân, có được sự viên mãn đến cuối đời.

Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua đeo cho Hạ Tuấn Lâm, làm cậu cảm động đến suýt khóc, sau đó đưa cho cậu một sợi khác giống hệt như vậy bảo cậu đeo cho mình.

Nhìn cảnh này Tống Á Hiên trong lòng vốn có chút khó chịu với Nghiêm Hạo Tường hiện tại đã giảm bớt, dù sao thì người này cũng thật lòng với bạn của cậu, còn Hạ Tuấn Lâm cả đời này chắc cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

" Cậu mau ước gì đó đi, còn thổi nến nữa, sắp cháy đến bánh rồi kìa " Tống Á Hiên lên tiếng nhắc nhở cặp tình nhân đang tú ân tú ái kia.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy vội vàng nhắm mắt lại, lát sau thổi nến trên bánh. Nghiêm Hạo Tường tò mò hỏi :

" Vừa nãy cậu ước gì vậy Lâm Lâm ?"

" Tớ mong rằng sẽ được ở cạnh cậu thật lâu, cùng cậu già đi, còn có bốn chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau. "

" Ôi, sao cậu lại nói ra, người ta nói đều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đó biết chưa hả "

" Được được, đã nhớ , năm sau tớ sẽ không nói nữa. "

Sau đó, mọi người thật vui vẻ ăn uống một bữa. Hơn mười giờ tối, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu dọn dẹp lại phòng nhỏ đối diện phòng cậu và A.Tường để hai người bạn này ngủ lại đêm nay. Sáng hôm sau họ còn phải đi sớm, cho nên cũng không thể chơi đến quá khuya.

Sau hôm sinh nhật, mọi chuyện vẫn tiếp tục êm đềm diễn ra. Đến cuối tháng, cậu nhận được điện thoại từ ba mẹ, nói là có việc cần bàn bạc, muốn cậu về nhà một hôm là được. Sau khi thu xếp xong, cậu nhanh chóng về nhà. Vừa về tới, đã nghe mùi thơm của món thịt kho mà cậu rất thích, cậu vội vàng rửa tay ngồi đến bên bàn chờ cả nhà cùng ăn.

Dọn dẹp xong, bố mẹ bảo cậu lại ngồi bên ghế sofa một lúc.

" Con và Nghiêm Hạo Tường là đang yêu nhau sao ? " mẹ cậu hỏi với giọng điệu dường như đã biết hết chỉ là xác nhận lại.

Cậu cũng không biết trả lời thế nào chỉ đành gật gật đầu, không dám nhìn thẳng.

" Hai đứa đã chắc chắn chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe hỏi nhỏ giọng mà trả lời :

" Con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng tụi con là thực sự muốn ở bên nhau, cũng đã sớm xác định mối quan hệ. Mong ba mẹ có thể đồng ý "

" Được, vậy ba mẹ cũng sẽ không ngăn cản, chỉ mong hai đứa sau này luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì cũng phải nói cho mẹ biết, được không ? "

Hạ Tuấn Lâm nghe được lời này thật sự muốn khóc luôn rồi, không ngờ rằng lại được ba mẹ đồng ý như vậy.

" Thật ra ban đầu biết chuyện , ba mẹ cũng rất buồn, cũng rất lo lắng, sợ đây là lạ bệnh gì đó , cho nên có đến tìm mấy vị bác sĩ ở thành phố xem thử một chút, sau khi nghe nói cũng đã hiểu được, cảm thấy có thêm một đứa con trai cũng rất tốt. "

" Chỉ là..." nói đến đây mẹ cậu bỗng có chút không vui mà kể tiếp :

" Bên nhà đó chắc sẽ không dễ dàng như vậy, lần trước còn đến nhà chúng ta làm ầm một trận, đúng là thật không hiểu nổi mà, con trai của họ là bảo bối, con trai của bố mẹ thì không sao ? Sao lại còn nói ra mấy lời kia, nói con lừa gạt con bọn họ, muốn bên cạnh con họ vì tiền, không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này mà, gia đình mình đúng là không giàu có thật nhưng làm gì có chuyện cần đến tiền nhà họ chứ ? Con cứ bảo thằng nhóc Hạo Tường nếu không chịu được bố mẹ nó, cứ về đây, đứa nào mẹ cũng nuôi cả, chỉ là thêm một miệng ăn có là gì chứ ?" mẹ Hạ càng kể càng tức giận, nói cả một hơi dài như trút ra hết, sau đó nắm lấy tay đứa nhỏ nhà mình như an ủi vậy.

Tối hôm sau, Hạ Tuấn Lâm trở lại Nam Kinh, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói muốn chuyển đến nơi khác. Cậu khẽ giọng hỏi xem có việc gì, thật ra sớm đã đoán được lý do chẳng qua là muốn xác nhận từ miệng của A.Tường.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Lâm Lâm bắt đầu kể :

" Trước đó, hôm chúng ta đi xem triển lãm thật ra ba mẹ tớ đã thấy chúng ta, họ nói ban đầu muốn đến xem cùng nhưng lại thấy chúng ta vừa xem dây chuyền tình nhân vừa nắm tay, có điểm kỳ lại, nên hôm sau mẹ tớ đã hẹn gọi nói muốn gặp riêng một lúc. Bà hỏi tớ chúng ta là đang bên nhau sao, tớ đương nhiên thành thật mà nói, dù sao chuyện này sớm muộn họ cũng sẽ biết, dù thế nào tớ vẫn sẽ chỉ ở cạnh cậu. Sau đó còn cãi nhau một trận với bố tớ, đến nay đã hơn một tháng rồi tớ vẫn chưa nói chuyện lại, đến hôm qua họ nói nếu tớ muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu thì dọn ra ngoài đi, tự mình kiếm được tiền thì họ sẽ không quản nữa. Cho nên Lâm Lâm sau này cậu phải chịu khổ cùng tớ rồi. "

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói mấy lời này, trong lòng Hạ Tuấn Lâm có chút chua xót, cảm thấy bản thân mang lại cho cậu ấy không ít phiền phức, cậu đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ. Nghiêm Hạo Tường làm sao không hiểu người kia đang nghĩ gì được chứ ? Liền lên tiếng nói:

" Cậu không cần lo lắng, sợi dây chuyền này là do tớ tự mua bằng tiền của mình, không phải là tiền của ba mẹ tớ "

" Cậu sao lại có nhiều tiền như vậy chứ ?"

" Đây đều là tiền tớ để dành lại từ những đợt học bổng cùng giải thưởng nhỏ của mấy dự án bên khoa, còn có tớ dạy kèm cho một số sinh viên chung khoa cho nên kiếm được không ít, chuyện này cậu không cần lo."

" Cực khổ cho cậu rồi A.Tường, tớ lại không biết mấy chuyện này, cám ơn cậu. "

" Tớ mới là người phải cám ơn, cám ơn cậu đến bên cạnh tớ, cám ơn cậu luôn luôn chọn tớ, luôn ủng hộ tớ trong mọi chuyện, làm cho tớ cảm thấy bản thân là một người rất có giá trị."

Hạ Tuấn Lâm vươn tay ôm lấy Nghiêm Hạo Tường thật chặt, giống như sợ mất đi điều quý giá nhất vậy.

Vài ngày sau hai người đã nhanh chóng tìm phòng trọ mới rồi dọn dẹp đồ đạc chuyển đến nơi ở mới. Nơi này không rộng như ngôi nhà trước đây, chỉ có một phòng ngủ, cùng một phòng khách và một căn bếp nhỏ, nhưng cậu cảm thấy thật tốt. Phía trước nhà là công viên, mỗi buổi chiều mấy đứa trẻ gần đó đều chạy ra đùa nghịch, nhìn cảnh này làm cậu không khỏi nhớ đến lúc còn nhỏ, thật sự rất vui vẻ.

Đã đến năm mới, Nghiêm Hạo Tường cùng Lâm Lâm quay về trấn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ ghé qua nhà cậu ấy vài hôm sau đó liền đến nhà Hạ Tuấn Lâm ở cùng để đón năm mới. Dù sao nếu mà còn ở nhà thì ba cậu cũng sẽ không vui, tốt nhất nên tránh mặt đi. Nhà của Hạ Tuấn Lâm rất thoải mái, ba mẹ cậu ấy nói không cần ngại, cứ coi họ như người nhà, sau này hai đứa không còn chỗ ở cứ quay về đây, họ luôn đón chờ hai đứa. Cũng mong cậu sau này đối xử với Lâm Lâm thật tốt là được.

Ăn Tết xong, cả hai quay lại trường học, Hạo Tường bắt đầu tìm thêm việc ngoài giờ để làm, vốn dĩ ngành học của cậu đã nặng hơn của Hạ Tuấn Lâm rất nhiều còn phải cực khổ làm thêm như vậy, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy trong lòng rất buồn cùng cảm thấy thật xót A.Tường nhà cậu mà. Cuối cùng Lâm Lâm quyết định tìm việc làm thêm, muốn chia sẻ gánh nặng này với Nghiêm Hạo Tường. Cậu làm thêm ở một cửa hàng bánh nhỏ cách trường hai trạm xe buýt, tan làm tầm hơn chín giờ, vẫn kịp quay về nhà.

Hôm đó như mọi khi, cậu đang dọn dẹp quán để đóng cửa, lại có khách đến, mà người này chính là mẹ của Nghiêm Hạo Tường, cậu ngẩn ra một lát, là tình cờ sao ? Sao có thể được, người nhà cậu ấy cũng sẽ không tình cờ đến mấy quán nhỏ này. Mẹ A.Tường đã ngồi vào bàn, cậu đến hỏi xem có thể giúp gì. Bà chỉ nói muốn chờ cậu dọn dẹp xong, có chuyện cần nói với cậu. Sau khi dọn dẹp xong, hai người đi đến trạm xe gần đó, mẹ Hạo Tường lên tiếng nói :

" Bác tìm cháu gì việc gì chắc cháu cũng đã biết rõ đúng không ? Thật ra bác muốn tìm cháu rất nhiều lần rồi, chỉ là có chút việc, hiện tại muốn nói rõ cùng cháu ."

" Là muốn cậu rời xa A.Tường sao ? Sẽ đưa cho cậu cái thẻ có mấy vạn tệ bảo buông tha cho con bác ấy sao ?" Hạ Tuấn Lâm xua đi mấy cái ý nghĩ quỷ quái hiện ra trong đầu mà đáp :

" Nếu là việc rời xa A.Tường cháu sẽ không đồng ý đâu, trừ khi Hạo Tường từ bỏ cháu, còn không cháu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy. "

Cũng không giống như mấy cái cậu nghĩ, không thẻ, không tiền, không có gì cả. Mẹ A.Tường tiếp túc nói :

" Coi như bác cầu xin cháu được không ? Hạo Tường trước nay chưa từng phải cực khổ như vậy, hôm trước bác nhận được điện thoại từ nhà trường báo lại Hạo Tường đã từ chối học bổng du học lựa chọn ở lại, cháu chắc cũng biết đây là niềm yêu thích của Hạo Tường mà đúng không ? Còn nữa, tình trạng sức khỏe hiện tại của bố Hạo Tường thực sự rất yếu, nếu hai bố con cứ cãi nhau như thế sợ là sẽ có chuyện không tốt. Bác biết cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn, trước nay bác cũng rất yêu quý cháu, chỉ là thật đáng tiếc cháu cũng không phải con gái, nếu chuyện này truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng rất lớn tới công ty hiện tại của gia đình bác. Bác xin cháu có thể nghĩ lại không, rời xa Hạo Tường cũng là giúp nó có tương lai tốt hơn. " mẹ A.Tường vừa nói lại bất ngờ quỳ xuống cầu xin cậu.

Cậu nghe xong mấy lời kia như sấm sét giữa trời quang, cả người mơ hồ không biết làm sao, lại vội vàng đỡ lấy bác ấy, lát sau cũng khẽ nói ra :

" Được, cháu sẽ rời xa cậu ấy, chỉ là mong bác cho cháu thêm chút thời gian, sau khi cậu ấy ra nước ngoài cháu sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ấy. " Nói xong cậu mắt cậu cũng đã đỏ hết cả lên. Cậu nói muốn trở về nhà, nên tạm biệt cùng mẹ của A.Tường.

Về đến nhà đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa hỏi cậu sao hôm nay về trễ như vậy, có việc gì không vui sao ? Cậu chỉ im lặng đến bên cạnh vòng tay ôm A.Tường nhà mình. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không đúng lắm chỉ là không biết nói sao. Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng buông tay ra, lại lên tiếng hỏi :

" Nghiêm Hạo Tường sao cậu lại từ chối học bổng "

" Cậu làm sao biết được chuyện này ?"

" Tớ là nghe mấy người cùng khoa bàn luận, nói cậu từ chối học bổng thật không hiểu nổi, trong khi ai cũng muốn có được. "

" Tớ là muốn ở lại đây, ở bên cạnh cậu, không có cậu thì đi nơi nào tớ cũng thấy không tốt."

" A.Tường, cậu đồng ý đi, tớ muốn cậu thực hiện mơ ước, muốn sẽ là người cổ vũ cậu trong mọi chuyện chứ không phải là người cản trở cậu ở tương lai. "

" Ai nói cậu như thế, cậu sao là người cản trở tớ được, việc này là do tớ tự quyết định, không liên quan đến cậu, cậu đừng tự trách mình. "

" Hạo Tường, cậu nghe tớ nói, dù cậu có đi đâu tớ nhất định cũng sẽ chờ đợi câu, vì vậy cậu hãy thực hiện mơ ước của mình, cũng là vì tương lai của chúng ta."

Nghiêm Hạo Tường sau cuộc nói chuyện với Lâm Lâm cuối cùng cũng đã đồng ý. Hôm sau, cậu đến báo lại với khoa về việc muốn đi du học, các thầy cô đều rất vui mừng, bảo cậu rất biết suy nghĩ, sau này nhất định sẽ thành công.

Thời gian nhanh như chớp, mới đây đã đến lúc Nghiêm Hạo Tường phải xuất ngoại. Hôm đó, rất nhiều người đến tiễn cậu, có cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm ôm Nghiêm Hạo Tường thật chặt, chặt như hôm mà cậu với A.Tường quyết định cùng nhau đối mặt mọi chuyện, chuyển ra ngoài sống, cậu thật sự sợ mất đi Nghiêm Hạo Tường, mất đi người mà bản trân quý nhất.

Có những cái ôm là bắt đầu, có những cái ôm lại là từ biệt.

Sau khi, Nghiêm Hạo Tường rời đi, tối hôm đó Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nói muốn ở lại với cậu. Ba người đến bên bờ sông chợ đêm, tìm tới quán mà cậu và A.Tường trước đây hay đến. Cậu uống rất nhiều, là lần đầu tiên trong đời cậu uống nhiều như vậy, cũng có lẽ là lần cuối cùng đi.

Hạ Tuấn Lâm chuyển nhà rồi, cậu muốn tìm một nơi khác, muốn quên đi mọi thứ, mấy món đồ nhỏ kia cậu đều bỏ lại, chỉ lấy đi quyển album của hai người, trong ngôi nhà kia còn có thêm một chiếc sim đã cũ.

Nghiêm Hạo Tường sau khi tới nơi liền liên lạc cho Lâm Lâm, nhưng không gọi được, nhắn tin wechat cũng không thấy hồi đáp. Cậu gọi cho Hiên nhi cùng Văn Văn đều nói là không biết. Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều một mực nhắn tin vào số di động cùng wechat kia mong cậu sẽ trả lời lại. Nhưng cuối cùng chỉ đợi được sự im lặng của cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã hai mươi tám tuổi, là một nhà báo khá có tên tuổi trong tòa soạn lớn. Mỗi ngày đều là đi làm rồi về nhà, chỉ có đôi lúc phải ta ngoài xã giao cho công việc, ngoài ra chưa từng thay đổi, trong nhà bày trí giống hệt lúc cậu và Hạo Tường còn ở bên nhau. Hôm đó vốn dĩ cậu đã muốn bỏ lại tất cả, nhưng cuối cùng lại chịu không được mà quay về lấy hết mọi thứ mang đến đây, còn cả cái sim vốn bị vứt bỏ kia nữa.

Vì vậy cho nên đương nhiên cậu biết A.Tường vẫn mỗi ngày nhắn tin cho cậu, cho đến vài năm sau, tin nhắn cũng thưa dần rồi không còn thêm tin nào nữa, có thể là do Hạo Tường rất bận đi, cũng có thể là đã thay đổi. Thì đã sao chứ ? Cuối cùng cậu cũng chẳng thay đổi điều gì được. Hôm cậu quyết định cắt đứt liên lạc với A.Tường cậu cũng kể hết mọi việc với Tống Á Hiên, cho nên trước giờ cậu ấy luôn là bộ dạng chán ghét Nghiêm Hạo Tường, cũng giúp cậu không nói ra với A.Tường.

Cuối tuần cậu nhận được cuộc điện thoại từ ba mẹ nói là gia đình Nghiêm Hạo Tường đến mời hôn lễ cho con trai của họ. Đương nhiên ba mẹ cậu hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho người kia, trước nay cũng không hỏi gì nhiều, sau đó cũng chỉ nói về mấy chuyện vụn vặt ở nhà rồi cúp máy. Lát sau, Tống Á Hiên lập tức gọi đến, hỏi cậu đã biết chuyện chưa ? Có muốn tham dự lễ cưới người kia không ? Có muốn đánh cậu ta một trận không, cậu ấy sẽ giúp cậu ? Tống Á Hiên vẫn như vậy, rất đáng yêu, hết mình vì cậu, luôn sợ cậu bị tổn thương vì khác. Còn đang nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm lại nghe tiếng Lưu Diệu Văn vọng vào điện thoại nói :

" Trước nay tớ không ủng hộ việc hai cậu dùng cách bạo lực mà giải quyết mọi chuyện, nhưng lần này nếu cậu muốn tớ sẽ cùng hai người đánh chết tên kia. " Hạ Tuấn Lâm nghe xong bất giác mỉm cười, Lưu Diệu Văn đúng là trẻ nhỏ học hư mà, lại học theo thói lưu manh của Á Hiên nhi nhà mình.

Sau đó, cậu cũng không nói gì thêm chỉ nói sẽ đến tham dự hôn lễ đó. Tống Á Hiên ban đầu không chịu đi, sau khi nghe cậu nói lại đổi ý muốn theo cùng, nói sợ cậu bị ức hiếp, phải theo để dằn mặt tên kia. Thật ra cậu cũng chỉ là rất nhớ người kia, muốn đến nhìn một chút xem hiện tại A.Tường của cậu sẽ thế nào.

Đứng phía dưới lễ đường của hai người kia, nhìn một thân tây trang của Nghiêm Hạo Tường, gương mặt cũng không thay đổi là bao chỉ là ngày càng trưởng thành hơn. Còn có đang nắm tay cô gái nhỏ của cậu ấy, bản thân cậu cảm thấy có chút chua xót, trong đầu như hiện lên một dòng chảy của ký ức, hết thảy buồn vui, mơ ước của cậu và Nghiêm Hạo Tường ngày trước. Cậu nhớ về những ngày tháng nghịch ngợm bên cạnh luôn có Nghiêm Hạo Tường, nhớ lúc hai người bắt đầu ở bên nhau, cũng nhớ đến lúc chia xa ngày hôm ấy.

Hơn hai mươi bốn năm, từ khi cậu lần đầu nhìn thấy người kia cho đến hiện tại như vừa mới trải qua cũng dường như đã qua cả một đời người.

Tối hôm nay, cậu cũng cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến bên quán nhỏ của nhiều năm về trước, chỉ là hôm nay cậu không say, cậu nói rất nhiều. Cậu hỏi Tống Á Hiên nếu như lúc đó không rời xa Nghiêm Hạo Tường thì bậy giờ sẽ thế nào ? Chỗ này có phải sẽ thêm một người không ?

Tống Á Hiên cũng chỉ nhẹ nhàng đáp :

" Có lẽ sẽ là một đôi tình nhân đi bên cạnh nhau mỗi chiều tan làm về, mỗi ngày đều đơn giản mà hạnh phúc. Nếu lúc đó hai người không xa nhau có lẽ sẽ là như vậy. "

Hạ Tuấn Lâm nặng nề gật đầu đáp:

" Cậu biết không, tớ đã rất nhiều lần muốn ở bên cạnh cậu ấy cả đời này. Tớ đã nghĩ đến việc này không chỉ một lần."

Thật ra, Tống Á Hiên cũng không biết phải an ủi Hạ Tuấn Lâm thế nào, cảm xúc lúc này của cậu ấy vốn không thể dịu lại. Cũng chỉ có thể ngồi cùng cậu ấy.

Cuộc sống này chính là như vậy, không phải yêu nhau sẽ được ở bên cạnh nhau. Bản thân mỗi người đều có rất nhiều chuyện khiến chúng ta bất lực trước nó.

Tình yêu có lúc mạnh mẽ lạ kỳ, cũng có lúc yếu ớt mỏng manh. Hầu hết những ai từng trải qua đều thấu hiểu được : Tình yêu có thể vượt qua mọi thứ nhưng thứ gì cũng có thể giết chết được tình yêu. Gặp gỡ, rời xa, chia lìa vĩnh viễn, không thể thay đổi được.

Lần sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện Gió Xuân Mùa Hạ ở trấn Đồng Lí của Văn Văn và Hiên Hiên là một sự hạnh phúc bình dị mà ai cũng mong mỏi có được.

_Miên Đông Niên_

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro