Chương 1: Anh trai, nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Nguyệt, bệnh viện điều dưỡng cao cấp.

Hà Tử Duật ngồi trên xe lăn, yên lặng dựa lên bàn viết thư.

Đây là bức thứ thứ sáu anh viết cho Giang Thành Dư từ lúc nhập viện được nửa năm đến nay, nội dung rất dài, tình ý được thể hiện qua từng câu chữ.

Nửa năm trước đột nhiên xảy ra một trận hỏa hoạn, suýt chút nữa Hà Tử Duật bị thiêu chết ở trong biệt thự, may mà anh trai trúc mã Giang Thành Dư của anh mạo hiểm liều chết cứu anh ra.

Từ đó về sau, Hà Tử Duật bị cha đưa vào viện điều dưỡng này.

Môi trường trong viện điều dưỡng này rất tốt, y tá chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng có một khuyết điểm trí mạng-không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

Cha nói đó là vì để cậu có thể yên tâm dưỡng bệnh hơn.

Ban đầu Hà Tử Duật rất là tuyệt vọng, đau đớn trên người và sự bức bối phải ngăn cách với thế giới khiến  anh mấy lần muốn tìm đến cái chết.

Cho đến khi nhận được một bức thư Giang Thành Dư gửi cho anh, khuyên anh sống thật tốt, còn nói anh sẽ ở bên ngoài đợi anh.

Chình vì vậy Hà Tử Duật mới bỏ đi ý niệm tự sát, học theo Giang Thành Dư viết thư gửi cho anh, mỗi tháng một bức thứ, trước sau như một.

"Meo."

Viết được nửa bức thư, một con mèo trắng lớn luồn vào theo khe cửa, nhảy lên bàn sách của Hà Tử Duật.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra: "Anh."

Hà Tử Duật theo âm thanh ngoảnh đầu lại, nhìn thấy em trai Hà Ninh Thu của anh đi vào, bên cạnh còn có một người đàn ông dáng người cao lớn, mặt mày anh tuấn.

Liếc mắt một cái, Hà Tử Duật lập tức ngơ ngẩn.

Người đàn ông này không phải ai khác, chính là chồng chưa cưới đã lâu không xuất đầu lộ diện nửa năm của anh, Lam Viễn.

Sau trận hỏa hoạn đó, khuôn mặt anh bị hủy, phần lớn diện tích da mặt bị tổn thương, chân còn bị xà nhà rơi xuống làm gãy.

Hà Tử Duật biết nhà họ Lam sẽ không chấp nhận một người nửa tàn phế, bèn chủ động nhắc đến chuyện chia tay với Lam Viễn, Lam Viễn cũng không lưu luyến, hai người coi như là kết thúc mối quan hệ này trong hòa bình.

Nhưng bây giờ, vậy mà anh ta lại xuất hiện trước mặt anh lần nữa còn đi cùng Hà Ninh Thu.

"Anh, bọn em đến thăm anh đây." Giống như là để chứng minh quan hệ của cậu ta với Lam Viễn, Hà Ninh Thu rất tự nhiên mà khoác tay anh ta.

Hà Tử Duật đầu óc trống rỗng.

"Dạo này anh sống như thế nào? Lâu lắm rồi không đến thăm anh được, nhớ em không?" Hà Ninh Thu nở nụ cười.

"Hai người...."

"Bọn em sắp kết hôn rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau, biết anh không tham dự được, cho nên em có lòng mang kẹo cưới đến cho anh." Hà Ninh Thu nói, nhét hộp kẹo vào tay Lam Viễn: "Anh Viễn, mau đưa kẹo cưới cho anh em đi."

Lam Viễn cầm hộp kẹo, đơ người mất hai giây, đi về phía Hà Tử Duật.

Đây là lần đầu tiên anh gặp lại Hà Tử Duật sau nửa năm đến nay.

Đó là một gương mặt thoạt nhìn sẽ giật mình nhưng nhìn lâu sẽ gặp ác mộng.

Lam Viễn nhăn mày, lúc đặt hộp kẹo lên đùi Hà Tử Duật lại bị Hà Tử Duật nắm lấy cổ tay: "Lam Viễn...."

Vẻ mặt Lam Viễn hơi khó chịu.

Vốn dĩ anh không có bao nhiêu tình cảm với Hà Tử Duật, hôm nay đến viện điều dưỡng cũng là vì dỗ Hà Ninh Thu vui vẻ. Lúc này nhìn dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của Hà Tử Duật, trong lòng bài xích theo bản xích.

Có lẽ là vẻ mặt chán ghét của Lam Viễn quá rõ ràng, tim Hà Tử Duật như bị kim đâm, bỗng chốc buông tay ra.

Anh suýt nữa thì quên, bộ mặt của anh bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Lam Viễn nhất định bị gương mặt này của anh làm cho ghê sợ.

"Viễn à, anh ra ngoài trước đi, em có đôi lời muốn nói riêng với anh trai." Hà Ninh Thu bước tới, vỗ vai Lam Viễn, Lam Viễn lập tức như được đại xá, lập tức rời khỏi phòng.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Hà Tử Duật, Hà Ninh Thu rút mấy lá thư trong túi áo vét ra, đặt lên đùi anh.

Cho rằng là thư của Giang Thành Dư, Hà Tử Duật vội vàng mở ra, ai biết được vừa nhìn thấy chữ phía trên thì sửng sốt.

Những bức thư này, đều là anh viết.

Đều là thư anh viết cho Giang Thành Dư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro