Chương 5: Quay về bảy năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, bây giờ là ngày tháng năm nào?"

Chu Doanh sững sờ, lập tức chỉ tờ lịch treo trên tường: "Ở kia kìa."

Hà Tử Duật vội vàng chạy qua, lật tờ lịch nhìn tỉ mỉ.

Ngày 8 tháng 7 năm 2012.

Vậy chính là....bảy năm trước.

Năm đó cậu vừa tốt nghiệp cấp hai, vẫn là cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ lấy làm kiêu ngạo, ỷ vào sự cưng chiều của cha mẹ, mỗi ngày trải qua cuộc sống thảnh thơi không phải đụng vào một việc gì.

Cũng là năm đó, Hà Ninh Thu đến nhà họ, gieo mầm tai họa cho tương lai của cậu.

Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó.

Để chứng mình mình không nằm mơ, Hà Tử Duật chạy ra khỏi phòng, đi xung quanh biệt thự rộng lớn.

Bố cục và đồ dùng trong phòng đều là của bảy năm trước, bất kỳ một đồ vật nhỏ nào cũng có thể gợi nhớ rất nhiều hồi ức. Hà Tử Duật nhìn đông sờ tây, lúc đi qua cái gương sát đất của phòng khách thì dừng lại.

Thiếu niên cao gầy trong gương, hiện ra gầy đi một chút, áo ngủ lỏng lẻo mặc trên người, lại lộ ra nét đẹp biếng nhác. Lên phía trên, là gương mặt đẹp trai có chút trẻ con, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt đen sáng ngời có thần.

Hà Tử Duật trước khi bị hủy dung cực kỳ đẹp trai, đi ở trong trường thường có nữ sinh đưa thư tình cho cậu, nhưng lúc đó cậu chưa từng cảm thấy gương mặt này của mình đẹp bao nhiêu, thậm chí còn ghét nó quá là thanh tú.

Thế mà giờ đây, Hà Tử Duật lại cảm thấy người trong gương đẹp trai đến ai cũng phải ghen tị.

Chu Doanh theo sau con trai, nhìn thấy cậu lúc thì chọc mặt mình, lúc lại giơ cao chân ở tại chỗ, cho rằng cậu thức đến nhiều đến hỏng đầu rồi, sợ tới mức khẩn trương hỏi: "Con trai ngoan, nếu con còn buồn ngủ thì ngủ thêm một lúc, buổi chiều học thuộc từ đơn cũng được."

Lúc này Hà Tử Duật làm gì còn tâm tình đi ngủ? Cậu về phòng, lôi điện thoại dưới gối ra, tìm số điện thoại của Giang Thành Dư.

Nếu cậu sống lại rồi, vậy chắc chắn Giang Thành Dư cũng đang sống, bây giờ cậu nhất đinh, tức khắc, lập tức gọi điện cho Giang Thành Dư, để thả trái tim đang treo lơ lửng xuống.

Ai ngờ đâu điện thoại vừa liên lạc, bên kia lại tắt máy.

Hà Tử Duật nhíu mày, trái lại gọi cho chiến hữu cách mạng quan hệ không tệ với cậu lớp mười___Cảnh Nhiên.

Điện thoại vừa được nhận, cậu đã hỏi luôn: "Alo, Cảnh Nhiên, sao điện thoại của Giang Thành Dư lại tắt máy?"

Cảnh Nhiên nghe vậy hoang mang: "Tại sao anh ấy tắt máy sao tôi biết được, hơn nữa tại sao anh ấy tắt máy, chắc cậu phải rõ hơn tôi chứ nhỉ?"

Chuyện Giang Thành Dư là trúc mã của Hà Tử Duật, tất cả người trong Bát Trung đều biết.

Hai người này đã bắt đầu dính lấy nhau từ mẫu giáo, sau này cùng nhau học tiểu học, lại đến cấp hai.

Trong mắt Cảnh Nhiên, hai người này chính là mặc chung một cái quần mà lớn lên, cho dù Giang Thành Dư nấc một cái Hà Tử Duật cũng biết bữa trước Giang Thành Dư ăn gì.

Bây giờ Hà Tử Duật hỏi cậu ta tại sao Giang Thành Dư tắt máy...... Đây là đang thử thách sức tưởng tưởng của cậu ta sao?

"Không biết thì nói không biết, sao lại lắm lời như vậy, tôi lại đi hỏi người khác vậy."

"Ê, này này...." Cảnh Nhiên gọi cậu lại: "Không phải là kỳ nghỉ hè này Giang Thành Dư phải đi nước Mỹ chơi sao, nói không chừng lúc này đang trên máy bay thì sao?"

Cảnh Nhiên nói như vậy, Hà Tử Duật nhớ tới hình như có chuyện như này.

Nghỉ hè lớp mười năm đó Giang Thành Dư đến Mỹ du lịch, lúc về mang cho cậu đồ thủ công của thổ dân Châu Mỹ, là một đôi trẻ con, lúc đó cậu còn chê cười Giang Thành Dư trẻ con, thế mà lại mua thứ đồ nhàm chán như vậy, sau này cậu cũng quên bén mất mình để đồ thủ công đó ở đâu.

Hà Tử Duật nói cảm ơn rồi cúp máy, bắt đầu cứ cách năm phút lại gọi cho Giang Thành Dư một lần.

Cậu không thể chờ đợi được muốn gọi cho Giang Thành Dư, một khắc cũng không thể đợi.

Sau khi cứ kiên trì liên tục tròn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng liên lạc được.

"Alo, a Duật?"

Bàn tay cầm điện thoại của Hà Tử Duật đã ướt sũng mồ hôi từ lâu, nghe thấy giọng nói thân quen, ngay lập tức viền mắt ầng ầng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro