Chương 4: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chống lên bệ cửa sổ nỗ lực đứng lên, thò nửa người trên ra bên ngoài cửa sổ, hít sâu không khí trong lành bên ngoài.

Mùa xuân, một mùa tốt đẹp biết bao.

Vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở, tất cả đều tràn đầy hy vọng. Nhưng anh lại được trải nghiệm cảm giác tâm như tro tàn trong mùa rực rỡ nhất này.

Hủy dung, gãy chân, chia tay với Lam Viễn, những chuyện này đều không thể phá hủy anh.

Hà Tử Duật cho rằng nội tâm anh đủ mạnh mẽ, dù sao anh còn có người nhà bên cạnh, còn có Giang Thành Dư đợi anh ở bên ngoài.

Thậm chí anh còn từng nghĩ tới đợi mình hồi phục tốt lên một chút, sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất toàn quốc  làm mấy lần phẫu thuật thẩm mỹ, đợi khuôn mặt này miễn cưỡng có thể nhìn được, lại đi tìm Giang Thành Dư, cùng anh ấy xem buổi biểu diễn của ban nhạc rock anh ấy thích nhất, cùng anh ấy chơi trò nhảy bungee anh ấy luôn muốn chơi, báo đáp ơn cứu mạng của Giang Thành Dư bằng hết khả năng của anh.

Nhưng giờ đây Giang Thành Dư không còn nữa, người em trai anh tin tưởng nhất lại chỉ mong sao anh chết đi.

Trên đời này không còn điều gì để anh lưu luyến nữa.

Có lẽ cơ thể Hà Tử Duật vươn ra bên ngoài quá nhiều, dưới tầng nhanh chóng có người chú ý đến anh, túm tụm lại nhao nhao bàn luận, có người hảo tâm khép hai tay làm thành cái loa đặt bên miệng lớn tiếng để anh không làm động tác nguy hiểm như vậy nữa.

Hà Tử Duật không nhìn những người đó, những âm thanh đó, chậm rãi nhắm mắt lại.

Anh biết, sinh mệnh không thể lặp lại.

Nhưng anh hy vọng, sẽ có người đợi anh ở bờ bên kia, cho anh ấm áp, cho anh sức mạnh, để anh không cô đơn trên con đường giải thoát....

Hà Tử Duật dùng hết sức lực toàn thân, nhảy từ cửa sổ xuống.

Mèo trắng phía sau thét lên nhảy đến bên cửa sổ, không ngờ vì trượt chân mà cùng rơi xuống với Hà Tử Duật.

Người vây xem dưới tầng nháo nhào, trơ mắt nhìn một người một mèo nằm trong vũng máu.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu cả nhà họ Hà từng phong quan vô hạn này bởi vì không chịu được hủy dung và tàn tật mới nghĩ không thông mà tự tử.

Không có ai biết trước khi anh tự sát đã phải trải qua những gì.

Cũng mãi mãi sẽ không có người biết.

"Tử Duật, mau dậy, mặt trời chiếu đến mông rồi."

Hà Tử Duật đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy có người xốc chăn trên người mình lên, còn vỗ mấy cái lên mông cậu.

Giọng nói thân quen và hai tiếng "ba ba" giòn tan, khiến cho Hà Tử Duật ngẩn ngơ.

Anh vẫn chưa chết sao?

Người chết sao có tri giác?

"Mặc dù con thi xong rồi, nhưng với cái thành tích môn tiếng anh kia của con, nếu nghỉ hè mà không học bù cho tốt, chắc chắn không theo kịp lớp mười đâu." Chu Doanh kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Ánh sáng quá chói mắt, Hà Tử Duật lấy tay chắn bớt, song nhiệt độ trên tay lại khiến anh ý thức được chuyện gì đó, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy!

Mẹ đang cúi người lau nhà, thấy cậu đột nhiên ngồi dậy thì giật mình: "Sao hôm nay lại dậy nhanh như vậy? Nhanh đi ăn sáng đi, chuẩn bị xong hết cho con rồi đó."

Hà Tử Duật ngơ ngác nhìn mẹ, mấy giây sau, anh lộn nhào xuống giường, nhào đến dùng sức ôm lấy bà.

Chu Doanh bị động tác bất thình lình của con trai làm cho chẳng hiểu gì, cây lau nhà rơi xuống sàn.

Hà Tử Duật ôm chặt lấy eo Chu Doanh, thật lâu sau mới run giọng hỏi: "Mẹ, là mẹ sao?"

Chu Doanh mẹ ruột của anh đã chết vì tai nạn xe khi anh học lớp 12, Hà Tử Duật đã mất hơn nửa năm mới thoát ra khỏi ám ảnh dưới sự bầu bạn của Giang Thành Dư và Hà Ninh Thu.

Nhưng bây giờ, mẹ anh lại yên lành đứng trước mặt anh, có âm thanh, có nhiệt độ, xúc cảm còn thân thật như vậy.

"Cái thằng này, ngủ đến hồ đồ rồi? Mẹ không phải mẹ con còn có thể là ai được?" Chu Doanh xoa đầu Hà Tử Duật, có chút bất đắc dĩ.

Dường như Hà Tử Duật vẫn không thể tin, anh đổi một tư thế, dán tai lên lồng ngực Chu Doanh, nghe được nhịp tim có quy luật.

Ngay sau đó, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ điên cuồng___

Chắc không phải là anh đã sống lại đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro