Chương 7: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tử Duật nhận được tin nhắn lúc đang ăn tối, nhìn thấy Giang Thành Dư nói cả kỳ nghỉ hè này không về được liền không muốn ăn nữa.

Vốn dĩ cậu cũng không mong đợi Giang Thành Dư có thể bay về ngay lập tức, dù sao lần đi này có cả ba Giang và mẹ Giang, bọn họ không thể tùy Giang Thành Dư nói đi là đi được.

Nhưng Hà Tử Duật cũng không ngờ tới, lần đợi này phải đợi đến khi khai giảng.

Nghỉ hè lớp mười gần hai tháng, cũng có nghĩa là, cậu còn hơn năm mươi ngày mới có thể nhìn thấy Giang Thành Dư!

Thời gian dài như vậy cậu vượt qua kiểu gì?

"A Duật, sao không ăn nữa? Có phải thức ăn hôm nay không hợp sở thích không?" Chu Doanh thấy Hà Tử Duật chưa ăn được nửa bát đã đặt đũa xuống, không khỏi có hơi lo lắng.

"Không phải đâu mẹ, buổi chiều con ăn nhiều đồ ăn vặt nên có hơi no."

"Lại ăn vặt? Không phải đã nói con trước khi ăn cơm không được ăn vặt sao, đúng thật là không quản được miệng...."

Giống như tất cả cha mẹ bình thường khác, cách Chu Doanh quan tâm Hà Tử Duật chính là cằn nhằn lải nhải, trước đây Hà Tử Duật cảm thấy rất phiền, nhưng sống lại một đời, cậu lại cảm thấy cằn nhằn của mẹ thân thiết như vậy, ấm áp như vậy.

Một lát sau, cha ở bên cạnh vẫn luôn im lặng cũng đặt đũa xuống.

Chu Doanh liếc nhìn ông: "Sao, ông cũng ăn nhiều đồ ăn vặt rồi?"

Hà Lương Hàn muốn nói lại thôi, vẻ mặt nghiêm túc khác với ngày thường: "Vợ à, a Duật, tôi muốn bàn bạc với hai người một chuyện quan trọng."

Hà Tử Duật nghe vậy, lập tức có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, còn chưa đợi Chu Doanh hỏi ông là chuyện gì, Hà Lương Hàn đã giành nói trước: "Hôm nay tôi đi trại trẻ mồ côi, ở đó nhìn thấy một đứa trẻ, nghe lời hiểu chuyện, còn cực kỳ có thiên phú nghệ thuật. Đứa trẻ đó ba mẹ đã mất sớm từ nhỏ, tuổi cũng gần bằng a Duật, tôi muốn, nếu như được thì...."

"Ba, không phải là muốn nhận nuôi đứa trẻ kia chứ?" Hà Tử Duật trực tiếp cướp lời của Hà Lương Hàn: "Ba và mẹ có một đứa con là con còn không đủ sao?"

Hà Lương Hàn khẽ giật mình, không ngờ Hà Tử Duật sẽ hỏi ngược lại ông như vậy.

Hà Tử Duật chớp đôi mắt sáng long lanh, vẻ mặt vô tội tiếp tục hỏi dồn: "Là ba cảm thấy con không đủ tốt, muốn tìm người khác về để thay thế con sao?"

Hà Lương Hàn nhíu mày: "Con nói cái gì vậy...."

Hà Tử Duật nhớ rất rõ, đời trước ba cũng tuyên bố chuyện muốn nhận nuôi Hà Ninh Thu ở trên bàn cơm. Lúc đó trong đầu cậu toàn là làm sao để có thể theo đuổi Lam Viễn, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, nghe thấy cha nói muốn nhận nuôi một người em trai để bầu bạn với cậu, không hề nghĩ ngợi đã đồng ý rồi.

Cho đến khi năm lớp mười hai sau khi mẹ mất, ba gióng trống khua chiêng cưới mẹ kế vào nhà họ Hà, Hà Tử Duật mới biết căn bản mẹ Hà Ninh Thu không chết, thân phận thật sự của cậu ta chính là con riêng của nhà họ Hà.

Mới bắt đầu Hà Tử Duật còn cảm thấy mình bị lừa, nhưng dần dần, lại cảm thấy Hà Ninh Thu cũng rất đáng thương, rõ ràng cũng là con của ba, lại phải lấy cách này để sống, còn không thể sống cùng ba ruột, thế là cũng dần dần mở lòng không xoắn xuýt chuyện này nữa.

Mạch suy nghĩ quay lại hiện tại, Hà Tử Duật nhận thức được tính quan trọng của tình hình.

Hà Ninh Thu là con ruột của ba, trong lòng ba hổ thẹn, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để đón cậu ta và nhà họ Hà, mà cậu bây giờ chỉ có mười lăm tuổi, ở trước mặt cha khỏe mạnh nghiêm khắc, căn bản không có quyền phát biểu, phản kháng quá mức chỉ dẫn tới ba bất mãn.

Nghĩ như vậy, Hà Tử Duật vội vàng nói chậm lại: "Con chỉ đùa thôi mà, con là con trai ruột của ba, chắc chắn ba yêu thương con nhất."

Hà Lương Hàn trong lòng có quỷ nghe con trai nói như vậy, miễn cường nhếch khóe môi lên, sắc mặt có chút khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro