Chương 9: Đang yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ngồi của Giang Thành Dư ở hàng cuối cùng, mà chỗ ngồi của Hà Tử Duật ở ngay phía trước anh.

Hà Tử Duật nhét sandwich và sữa mang từ nhà đi vào trong ngăn bàn Giang Thành Dư, lại lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch sẽ mặt ghế và mặt bàn.

Làm xong những chuyện này, cậu ngồi vào chỗ của Giang Thành Dư vươn vai.

Bởi vì hôm nay được quay lại trường học, tối qua Hà Tử Duật hưng phấn đến mất ngủ, thức mãi đến hai ba giờ mới ngủ được. Sáng dậy cậu vội vàng ra ngoài cũng không cảm thấy buồn ngủ, cho đến bây giờ ngồi trong lớp học không người, được ánh mặt trời ấm áp chiếu lên, mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ.

Hà Tử Duật ngáp một cái, thấy vẫn còn sớm, bèn nằm bò lên bàn học, chuẩn bị chợp mắt một chút.

Không biết đã qua bao lâu, Hà Tử Duật đột nhiên cảm thấy có người chạm vào vai cậu.

Cậu mơ màng ngẩng đầu.

Cuối tháng tám trời cao ít mây, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lớp học, tách ra thành những đường sáng tối rõ ràng.

Giang Thành Dư cứ như vậy mà đứng trong ánh mặt trời, mặc đồng phục của Bát Trung, vóc dáng cao gầy thon dài, lúc nhìn cậu môi mỏng hơi giương lên, ánh mắt sáng ngời.

"Anh, anh Dư." Hà Tử Duật ngẩn người mất giây, không biết đây là mơ hay là hiện thực, ra sức chớp mắt.

Tay trái Giang Thành Dư móc vào quai cặp, tay phải theo thói quen giơ về phía đầu Hà Tử Duật, ra vẻ muốn vò mái tóc mềm mại rối bời của cậu, lại không ngờ Hà Tử Duật đứng lên trước một bước, giang hai cánh tay ôm chặt lấy anh.

Giang Thành Dư đơ ra tại chỗ, cơ thể cứng ngắc, tay phải dừng lại giữa không trung, tim đập loạn thình thịch.

"Cuối cùng được gặp anh rồi, anh Dư, thật sự tốt quá rồi..." Hà Tử Duật đắm chìm trong niềm vui xa cách đã lâu nay mới được gặp lại, tưởng niệm mãnh liệt hóa thành sức mạnh đôi tay, nhốt chặt thiếu niên vào lòng.

Đây là Giang Thành Dư vẫn còn sống....

Giang Thành Dư bây giờ còn chưa vì cậu mà táng thân biển lửa, vẫn là sự tồn tại rực rỡ lóa mắt trong trường học kia.

Nhịn cả một kỳ nghỉ, Giang Thành Dư cũng rất là nhớ Hà Tử Duật, vỗn dĩ anh còn lo lắng mình không lập tức về nước sẽ chọc Hà Tử Duật không vui, không ngờ cậu lại nhiệt tình như này....

Phải biết rằng lớn như này rồi, Hà Tử Duật chưa từng có làm ra hành động thân mật như này với anh.

Lần đầu tiên được người tâm trí mình hướng về ôm, Giang Thành Dư có chút hốt hoảng, nhưng hưng phấn càng nhiều hơn. Anh cẩn thận từng li từng tí đặt bàn tay lên lưng Hà Tử Duật , lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, giống như đang chạm vào bảo vật vô giá nào đó.

Cách lớp đồng phục mỏng manh, Hà Tử Duật cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng của Giang Thành Dư, nhất thời lại có chút suy nghĩ khác.

Trước khi sống lại, cậu luôn coi Giang Thành Dư là anh em, làm anh trai trúc mã, cho đến bây giờ mới phát hiện Giang Thành Dư cũng là một chàng trai rất tốt, ít nhất, tốt hơn trăm nghìn lần cái tên cặn bã Lam Viễn kia.

"Khụ khụ..."

Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan.

Hai người đang ôm nhau nhanh chóng tách ra.

"Hai người làm cái gì vậy?" Cảnh Nhiên xách cặp đi vào lớp, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ: "Mới có một kỳ nghỉ không gặp mà đã thắm thiết như vậy, người không biết còn cho rằng hai người đang yêu nhau đó."

Giang Thành Dư nghe vậy, mang tai lập tức đỏ bừng.

Niềm vui thời niên thiếu luôn đơn giản như vậy, cho dù là hiểu lầm, có thể có chút quan hệ với người mình thích cũng có thể vui vẻ rất lâu.

Nhưng Giang Thành Dư không dám hùa theo.

Anh biết Hà Tử Duật không thích mình, ít nhất, không phải là kiểu thích đó.

Đúng lúc Giang Thành Dư đang định mở miệng giải thích, Hà Tử Duật đột nhiên nhón chân lên, ôm lấy cổ Giang Thành Dư: "Hai chúng tôi chính là một đôi đó, không chúc phúc một chút sao?"

Cảnh Nhiên ném cặp lên chỗ ngồi bên cạnh Hà Tử Duật, liếc nhìn cậu một cái: "Mày dẹp đi, học kỳ trước cũng không biết là ai nói không theo đuổi được Lam Viễn thì không mang họ Hà nữa."

Chuyện Hà Tử Duật theo đuổi Lam Viễn đã xôn xao Bát Trung vào học kỳ trước, bình thường những người quan hệ tốt với cậu, toàn bộ đều bị cậu lôi đi giúp đỡ, Cảnh Nhiên chính là một người trong số đó.

Tặng quà, đưa thư tình, truyền lời....có thể làm không thể làm Cảnh Nhiên đều giúp cậu làm rồi, bây giờ Hà Tử Duật nói cậu đang yêu đương với Giang Thành Dư, đùa cái gì thế?

Cảnh Nhiên chỉ cho rằng Hà Tử Duật đang đùa, gối đầu lên cánh tay nằm bò ra bàn, miệng lầm bầm: "Buồn ngủ chết đi được, ngủ một chút đã."

Vừa qua tám giờ, người trên lớp liên tục nhiều lên.

Học sinh của lớp 7 đều là những hộ gia đình không chịu di dời, đi muộn về sớm là chuyện bình thường, cho đến khi chủ nhiệm lớp Bao Viện đứng trên bục, phía dưới vẫn trống rất nhiều chỗ.

Đối với tình hình như này, chủ nhiệm lớp đã có sự chuẩn bị từ trước, cô gõ gõ bảng đen, lấy phấn viết tên của mình lên bảng.

"Cô là giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp của các em, Bao Viện, trước khi chia lớp, mọi chuyện của lớp 7 đều do cô quản lý."

Dưới bục giảng mọi người thì thầm nói chuyện với nhau, không có ai lắng nghe chủ nhiệm lớp nói, ngay cả Giang Thành Dư được công nhận là học sinh giỏi cũng đang ngẩn người ngơ ngác.

Anh nhìn bóng lưng Hà Tử Duật phía trước, nhớ lại cái ôm ấm áp và câu nói đùa của cậu, nhịp tim mãi không thể trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro