Trúc mã vừa ngọt ngào vừa mặn mà - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã vừa ngọt ngào vừa mặn mà

Tác giả: Mộc Kim An

Dịch: Vivi

Chương 1: Thanh mai trúc mã


Giữa tháng ba, tiết xuân se lạnh, trời lúc ấm lúc lạnh.6 giờ sáng, chuông báo thức reo, Đường Hạnh kì kèo 5 phút, mới chui ra khỏi chăn. Là một học sinh trung học, cô không thể không dậy đi học.Cháo kê nấu trong nồi đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, mùi bánh bao bánh quẩy cũng bất giác bay đến trước mũi Đường Hạnh. Đường Hạnh dụi đôi mắt còn mơ màng, hít hít mũi, mùi thơm khiến cô nhanh chóng tỉnh táo lại.Thay quần áo, rửa mặt xong, Đường Hạnh đến bên bàn ăn ngồi xuống."Mẹ, sao hôm nay mua nhiều vậy?" Đường Hạnh nhìn bữa sáng nhiều hơn bình thường, cũng không khỏi nghi ngờ.Mẹ Đường bày chén đũa xong, bèn gọi bố Đường đến, sau đó nhìn Đường Hạnh, "Bời vì Tiểu Liễm sẽ đến ăn cơm."Dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.Mẹ Đường vẻ mặt vui mừng, vội vàng đi tới, "Chắc là Tiểu Liễm đến."Đường Hạnh ăn một hớp cháo, bĩu môi, lòng nghĩ khó trách bữa sáng hôm nay sẽ phong phú như vậy. "Chào buổi sáng dì Tĩnh." Trình Liễm lịch sự chào hỏi ngay khi bước vào cửa.Trên mặt mẹ Đường nở nụ cười vui vẻ, vội vàng quan tâm nói: "Đói rồi chứ, mau đến ăn sáng đi."Trình Liễm gật đầu, đi ngang bố Đường lại nói chào chú."Tiểu Liễm đến rồi à, mau ngồi xuống ăn đi con, ăn xong rồi đi học." Bố Đường vừa đọc báo vừa nói.Trình Liễm đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Hạnh, để cặp sách xuống, rồi cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm."Sao cậu đến nhà tôi ăn cơm?" Giọng Đường Hạnh không lớn, nhưng người trong bàn lại đều nghe thấy.Trình Liễm còn chưa trả lời, mẹ Đường đã nhướng mày trả lời thay cậu. "Con ngày ngày đi ké xe của Tiểu Liễm, còn không cho người ta đến nhà ăn cơm à."Đường Hạnh cười khì khì lắc đầu, "Đương nhiên là được, cậu ta muốn ăn bao lâu cũng được.""Hôm nay bố mẹ Tiểu Liễm đi công tác, cho nên đến nhà ăn cơm." Mẹ Đường còn giải thích thêm.Đường Hạnh cắn bánh bao, lộ ra vẻ mặt hóa ra là thế.Trình Liễm cúi đầu ăn cháo, sau đó cười khen: "Cháo dì Tĩnh nấu ăn ngon thật."Mẹ Đường vui vẻ nhìn Trình Liễm, "Phải không? Vậy thì con ăn nhiều lên, sau này mỗi ngày đến ăn cũng không sao."Đường Hạnh khẽ hừ hừ, lời ngon tiếng ngọt."Bài kiểm tra cuối tháng trước Tiểu Liễm lại đứng nhất nhỉ? Giỏi thật đấy." Bố Đường cất báo, cũng khen một câu. "Bài thi không khó ạ." Trình Liễm rũ mắt, khiêm tốn trả lời.Bố Đường lại không đồng ý nói: "Tiểu Hạnh nhà chú ngay cả top 30 cũng không vào được cơ, sao không khó được."Đường Hạnh nhìn bố Đường lên án. "Bố, bố nói gì đấy !""Tiểu Liễm nói bài thi không khó, có lẽ là đối với trình độ của thằng bé." Mẹ Đường nói thêm.Đường Hạnh cảm thấy trái tim của mình lại bị đâm một nhát......Nhìn khóe miệng khẽ giương lên của Trình Liễm, cô thật sự muốn đấm cho cậu một đấm.Đối với mỗi gia đình mà nói, trong miệng bố mẹ luôn có một "Con nhà người ta", mà Trình Liễm chính là con nhà người ta điển hình, mỗi ngày Đường Hạnh đều bị khinh bỉ đến thương tích đầy mình.Ăn xong bữa sáng, Đường Hạnh thu dọn cặp sách chuẩn bị đi học."Bố, mẹ, con đi đây!""Uhm, đi đường chú ý an toàn nhé." Mẹ Đường dặn dò.Trình Liễm cũng nói lời tạm biệt: "Tạm biệt chú, dì.""Trời còn hơi lạnh, Tiểu Liễm đạp xe chậm thôi nhé." Mẹ Đường cười dặn.Đường Hạnh và Trình Liễm đều là học sinh lớp 7 của Thất trung thành phố Du, hiện đang học cùng một lớp. Từ nhỏ hai người đã là hàng xóm của nhau, đi học cùng nhau từ khi còn học mầm non.* 渝市: Thành phố Du là tên gọi khác của thành phố Trùng KhánhThất trung cách tiểu khu họ ở khá xa, lại thêm Đường Hạnh không biết đi xe đạp, cho nên hằng ngày cô đều đi nhờ xe của Trình Liễm.Vừa ngồi lên yên sau, đôi chân dài của Trình Liễm liền đạp bàn đạp vững vàng xuất phát.Gió lạnh lướt qua gò má Đường Hạnh, cô ước vùi cả khuôn mặt mình vào trong khăn quàng cổ.Đường Hạnh xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay, "Hôm nay lạnh thật.""Lạnh à? Vậy tôi đạp chậm lại." Đột nhiên, tốc độ của Trình Liễm cũng chậm lại.Đường Hạnh nhìn đồng hồ, 6 giờ 35 phút, vẫn còn rất sớm mới đến giờ học, còn nhiều thời gian.Con đường rộng rãi, học sinh đi học đạp xe rất nhanh, như thể bật chế độ thi đấu. Trong trường hợp này, Trình Liễm lại trở thành ngoại lệ.Bỏ lơ ánh mắt của người qua đường, cậu khẽ hỏi Đường Hạnh, "Hôm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ kiểm tra ngẫu nhiên môn ngữ văn, cậu học thuộc rồi chứ?""《Lậu Thất Minh》còn chưa thuộc." Đường Hạnh nhăn mặt trả lời."Cậu đọc một lần cho tôi nghe xem."Đường Hạnh cũng không từ chối, đọc ngay: "Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thuỷ bất tại thâm, hữu lũng tắc linh. Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh...... Duy ngô đức hinh......"Mới đọc xong một đoạn, Đường Hạnh liền lắp bắp, hoàn toàn quên mất đằng sau là nội dung gì."Đài ngân thượng giai lục." Trình Liễm nhắc năm chữ đầu.Đường Hạnh thuận theo lời nhắc của Trình Liễm bắt đầu nhớ lại trong đầu. Nhưng lúc này cô lại không thể nhớ ra, "Đài ngân thượng giai lục......"Trình Liễm im lặng cười nhạo cô, "Không phải cậu chưa học thuộc, mà căn bản là không hề học."Đường Hạnh lập tức phản bác: "Tôi học rồi, nhưng mà chưa thuộc thôi.""Cậu còn không lo học thuộc, lát nữa tiết đọc buổi sáng giáo viên chủ nhiệm kiểm tra ngẫu nhiên trúng cậu, thì cậu đợi bị phạt đứng đi." Trình Liễm không nể nang nói ra sự thật.Đường Hạnh tức giận lấy sách ngữ văn trong cặp ra, lật đến bài 《Lậu Thất Minh, sau đó nhỏ tiếng đọc.Nghe thấy tiếng đọc thì thầm của Đường Hạnh, Trình Liễm ở phía trước cong cong khoé môi.Đột nhiên, xe đạp đi qua một gờ giảm tốc, xe xóc nảy, doạ Đường Hạnh đang đọc sách giật mình, vội ôm chặt Trình Liễm."Sao cậu không nhắc tôi?" Đường Hạnh ngẩng đầu chất vấn.Trình Liễm nhìn đôi tay đang ôm eo mình, cười nói: "Sắp đến trường rồi, cậu xác định muốn ôm tôi như thế này à?"Đường Hạnh nhìn xung quanh, phát hiện học sinh càng lúc càng nhiều, cô vội buông tay ra.Trình Liễm vừa vào Thất trung, liền vinh dự đứng đầu Thất trung bởi ngoại hình nổi bật và thành tích xuất sắc nhất, trở thành hotboy của Thất trung, có rất nhiều nữ sinh thích cậu.Từ trước đến nay cậu luôn không thân thiết với con gái, gần như là không nói chuyện với họ, Đường Hạnh và cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, xem như là ngoại lệ, đương nhiên cũng là đối tượng bị các nữ sinh của Thất trung ghen tỵ.Nếu để họ nhìn thấy cảnh này, Đường Hạnh cảm thấy, cánh tay của mình sẽ không còn nữa."Cảm ơn nhắc nhở." Đường Hạnh hừ một tiếng.Lúc sắp đến cổng trường, Đường Hạnh liền lên tiếng: "Tôi xuống xe ở đây."Kít ——Trình Liễm thắng xe xong, Đường Hạnh nhảy xuống khỏi yên sau."Bạn học ai chẳng biết mối quan hệ của chúng ta, cậu hà tất mỗi ngày phải xuống xe trước, thật là bịt tai trộm chuông." Chân dài của Trình Liễm chống đất, giữ xe đạp.Đường Hạnh cất sách ngữ văn, đeo cặp sách lên.Cô không vui nhìn Trình Liễm, "Chính bởi vì quan hệ của chúng ta, nên tôi đã trở thành cái gai trong mắt của bọn con gái cả trường rồi đấy. Anh hai à, anh buông tha cho tôi đi."Cô cũng không muốn ngồi xe của Trình Liễm đâu, bởi vì cô không biết đi xe đạp, mà người lớn hai nhà lại cố gắng để cô đi nhờ xe đạp của Trình Liễm, cô có thể làm sao chứ.Ánh mắt Trình Liễm thoáng tối sầm: "Cậu không cần quan tâm đến những cô gái đó."Đường Hạnh bước lên vỉa hè, vẫy tay với Trình Liễm, "Gặp ở lớp nhé."Trình Liễm đành chịu, đạp xe đi. ***Vừa đi qua góc cua, Đường Hạnh nhìn thấy ba cô gái đang nhìn theo bóng lưng của Trình Liễm đầy mê mẩn.Cô im lặng thở dài, lại là các cô gái bị lừa gạt. Đang định đi vòng qua họ, thì lại bị chặn đường."Đường Hạnh, cậu vừa mới xuống khỏi xe của Trình Liễm nhỉ?" Cô gái dẫn đầu lạnh mặt hỏi.Đường Hạnh thoải mái thừa nhận, "Cậu cũng đã biết rồi, vì sao còn muốn hỏi tôi.""Vì sao cậu không thể cách xa Trình Liễm một chút hả!" Cô gái hung dữ nói.Đường Hạnh cạn lời nhìn cô ta: "Bởi vì tôi với cậu ta lớn lên cùng nhau, vì sao phải tránh xa cậu ta vì cậu? Cậu là ai hả."Ở trường cô đã cố gắng tránh tiếp xúc nhiều với Trình Liễm, chính là sợ những rắc rối thế này thế kia, kết quả rắc rối lại thường xuyên ập đến."Cậu!" Cô gái kia giơ tay lên.Trong đôi mắt to đen láy của Đường Hạnh không hề có chút sợ hãi, "Ô! Cậu còn muốn đánh người nữa cơ đấy, phòng bảo vệ ở phía trước kìa. Vả lại cậu đánh tôi rồi, tôi sẽ đi nói cho Trình Liễm biết, cậu ấy chắc chắn sẽ không thích cô gái thô lỗ xấc xược như cậu."Cô gái căm tức rút tay về, "Đường Hạnh, da mặt cậu cũng dày thật đấy."Họ đứng ở chỗ này quả thật quá nổi bật. Học sinh đi học xung quanh khi đi ngang qua nơi này, cũng không khỏi đổ dồn ánh mắt tò mò đến.Đường Hạnh cũng không muốn dây dưa quá lâu với họ, cô nhe răng cười nói: "Như nhau cả thôi, da mặt của cậu cũng rất dày."Cô gái nghiến răng, tức giận bỏ tay xuống.Đường Hạnh bình tĩnh vòng qua họ đi về phía cổng trường, bởi vì thường xuyên gặp phải loại chuyện như thế này, nên sức chiến đấu của cô đã tăng vọt, một hai con tép cô cũng không sợ.Vào trường, Đường Hạnh đi đến toà nhà của khối lớp bảy, phòng học của cô ở tầng ba, cho nên còn phải leo một đoạn cầu thang."Đường Hạnh!"Chân cô còn chưa bước lên cầu thang, thì bị người ở phía sau gọi lại.Đường Hạnh quay đầu, nhìn thấy là một cô gái lạ, cô nghi ngờ nhìn sang, "Cậu là?"Cô gái lấy ra khỏi cặp một lá thư, sau đó đưa cho Đường Hạnh, "Đưa cho Trình Liễm giúp tớ."Nói xong, lại nhét cho Đường Hạnh một gói kẹo sữa Thỏ trắng, "Cái này cho cậu, nhất định phải đưa thư cho Trình Liễm nhé." Cô gái chắp hai tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, "Làm ơn, làm ơn nhé."Đường Hạnh cúi đầu nhìn lá thư màu hồng và gói kẹo sữa thỏ trắng, đây là hối lộ cho cô làm việc ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#trúc