Trúc mã vừa ngọt ngào vừa mặn mà - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã vừa ngọt ngào vừa mặn mà

Tác giả: Mộc Kim An

Dịch: Vivi


Chương 2: Mỗi ngày một viên

Đường Hạnh còn đang ngơ ngác cúi đầu nhìn đồ trong tay, mà cô gái kia để lại câu cảm ơn thì chạy đi mất. 

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Đường Hạnh thở dài, thật là không cho cô cơ hội từ chối, cô bất đắc dĩ bỏ đồ vào cặp.

Vào lớp, Đường Hạnh liếc mắt liền nhìn thấy Trình Liễm ngồi ở hàng sau của tổ hai, hiện tại cậu đã cao 1m8, nổi bật trong một đám con trai, rất dễ thấy.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Đường Hạnh lập tức dời mắt.

Bạn cùng bàn Đỗ Tiểu Lê đã đến từ sớm, thấy Đường Hạnh vào lớp, cũng vui vẻ cười với cô."Hôm nay cậu đến hơi muộn, không phải cậu với Trình Liễm đi cùng nhau à?" 

Thấy Đường Hạnh ngồi xuống, Đỗ Tiểu Lê nghi ngờ hỏi.

Đường Hạnh mở cặp, lấy sách giáo khoa ở bên trong ra, để lên bàn, cô trả lời: "Cậu không phải biết à, bình thường tớ với cậu ấy đều tách ra ở bên ngoài trường, hôm nay đúng lúc gặp phải hai nhóm người."

"Sẽ không phải lại là những cô gái kia chứ......" Đỗ Tiểu Lê đoán.

Đường Hạnh gật đầu, "Cậu đoán đúng rồi đấy."

"Sao bọn họ cứ quấn lấy cậu thế nhỉ, có chuyện gì thì tự đi tìm Trình Liễm chứ." Đỗ Tiểu Lê cạn lời nói.

Đường Hạnh thở dài: "Không phải người xưa có câu hồng phải hái trái mềm sao, có lẽ đều cho rằng chỗ tớ là cửa đột phá ấy."

 "Cậu có muốn sau này tự mình đạp xe đi học không?" Đỗ Tiểu Lê đồng tình nhìn cô.

Đường Hạnh cười khổ: "Lúc nhỏ tập xe từng ngã, nên có bóng ma không dám đi."

Đỗ Tiểu Lê vỗ vai cô, "Đêm qua tớ xem Spiderman, anh ấy nói năng lực càng lớn, thì trách nhiệm cũng càng lớn, cố lên!"

Đường Hạnh cũng không quá buồn, cô lặng lẽ để lộ gói kẹo sữa thỏ trắng trong cặp ra, "Xem đi! Đây là đồ người khác tặng cho tớ, lát học xong tiết đọc buổi sáng, tớ chia cho cậu ăn."

Mắt Đỗ Tiểu Lê sáng lên, ngạc nhiên nhìn kẹo sữa thỏ trắng, "Ai tốt bụng vậy, còn tặng cậu kẹo sữa thỏ trắng nữa."

Đường Hạnh cười hì hì, ghé vào tai Đỗ Tiểu Lê, "Có một cô gái bảo tớ đưa thư tình cho Trình Liễm, đây là thù lao của tớ đấy. Cậu xem, đây không phải cũng có chỗ tốt à."

"Wow, cô gái này thật là hào phóng!" Đỗ Tiểu Lê kinh ngạc thốt lên.

"Hết tiết chia." Đường Hạnh nhét gói kẹo sữa vào trong cặp.

Lúc này, chuông vào học vang lên, tiếng đọc bài trong lớp cũng dần to lên.

Đường Hạnh lấy sách ngữ văn ra, bắt đầu học bài 《Lậu Thất Minh》mà mình không thuộc, bằng không lát nữa giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra ngẫu nhiên, vậy thì cô xong đời.

"Sơn bất tại cao......"

Tiếng đọc bài trong lớp liên tục không ngừng, trong đó còn xen lẫn Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử và Chính trị, Đường Hạnh phớt lờ ảnh hưởng bên ngoài, bắt đầu học thuộc lòng bài văn.

***

 Đúng 7 giờ 30 phút, giáo viên chủ nhiệm Điêu Á Hải bước vào lớp 7/6.

Tiếng đọc sách không dừng lại, Điêu Á Hải nhìn quanh, đột nhiên ông chỉ một cô gái ở giữa tổ 2, đóng sách của cô lại, bảo cô đọc thơ.

Âm thanh ở xung quanh không hề ngừng lại, bởi vì mọi người đã biết thói quen của Điêu Á Hải.

Giữa tiếng đọc sách, cô gái lắp bắp đọc bài, Điêu Á Hải nhìn cô ấy không nói lời nào. "Không thuộc bài, đứng im đấy."

Điêu Á Hải bỏ lại một câu, rồi tiếp tục đi đến chỗ khác.

Cô gái cúi đầu uất ức, cầm sách đọc tiếp. Liên tiếp vài người, có người thuộc, cũng có người không, trong lớp đã có không có ít người đứng.

Đường Hạnh lo lắng đọc thuộc lòng bài văn, chỉ sợ Điêu Á Hải kiểm tra ngẫu nhiên đến mình. Nhưng có đôi khi, chuyện bạn càng hy vọng không xảy ra thì càng có khả năng xảy ra trên người mình.

Điêu Á Hải gõ gõ bàn Đường Hạnh, ra hiệu cho cô đứng dậy đọc thuộc lòng.

Nhìn Điêu Á Hải đeo kính gọng mỏng, da đầu Đường Hạnh tê dại, bất chợt có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm.Trong phút chốc, Điêu Á Hải chỉ bài 《Lậu Thất Minh》. 

Đường Hạnh có loại cảm giác trúng tủ, cô nhanh chóng nhẩm trong đầu, sau đó lưu loát đọc ra. Trên mặt Điêu Á Hải không lộ ra chút biểu cảm, thấy cô đọc xong, cũng chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Đường Hạnh thở phào nhẹ nhõm, nửa tiếng đồng hồ ôm chân phật vẫn có tác dụng. 

Sau khi dò bài Đường Hạnh xong, Điêu Á Hải lại kiểm tra vài người nữa, đều không thuộc. Ông mặt không biểu cảm đi lên bục giảng, gõ mạnh miếng chùi bảng lên mặt bàn.

Tiếng đọc bài lập tức dừng lại."Các cô các cậu đến trường để chơi à?" Sự tức giận chất chứa trong đó rất rõ ràng.

Các học sinh im lặng, trong lớp im ắng đến mức ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy."Đọc thuộc lòng cũng không thuộc, các cô cậu tự nhìn xem đã đứng bao nhiêu người!"

"Ngày mai tôi vẫn sẽ kiểm tra ngẫu nhiên, nếu không thuộc thì chép phạt ba mươi lần!"Bỏ lại câu nói này, Điêu Á Hải tức giận đi ra khỏi lớp.Tiếng đọc sách từ nhỏ đến lớn, dần lấp đầy lớp học.

"Phù! Thầy nổi giận đáng sợ thật!" Đỗ Tiểu Lê nói nhỏ. Đường Hạnh nghĩ lại cũng còn sợ, "Mau học bài đi."  

*** 

Kết thúc tiết đọc bài buổi sáng, trong lớp lại tràn đầy sức sống, đại diện từng bộ môn thu vở bài tập.

Đường Hạnh nộp vở bài tập lên, thấy Trình Liễm vừa từ bên ngoài đi vào, vội cầm lá thư màu hồng phấn đi tới chỗ Trình Liễm.

"Này, cho cậu." Đường Hạnh giải thích, "Là một cô gái nhờ tôi đưa cho cậu, tôi còn chưa kịp từ chối, cô ấy đã chạy mất rồi, tôi cũng hết cách."

Trình Liễm là đại diện môn Toán, cậu vừa đi nộp vở bài tập về. Lúc nhìn thấy lá thư cũng do dự một giây, nhưng một giây sau lại nhận lấy.

"Còn gì nữa?" Trình Liễm ngẩng đầu hỏi.

Đường Hạnh nhíu mày, im lặng nhìn cậu: "Cậu cũng tự luyến quá đi, chỉ có một lá thư thôi. Cậu còn muốn mấy lá nữa?"

"Cậu biết tôi nói là gì." Trình Liễm mím môi cười nói.

Đường Hạnh đột nhiên có loại cảm giác bị vạch trần tâm tư, cô vội lắc đầu, "Tôi không biết, tôi không biết gì cả." 

"Cô gái kia chắc chắn cũng cho cậu thứ gì đó nhỉ?" Trình Liễm nhăn mặt nhìn Đường Hạnh, "Trước tiết đọc buổi sáng tôi thế nhưng đã nhìn thấy, một gói kẹo sữa thỏ trắng."

"Kia là thù lao cô gái kia cho tôi." Đường Hạnh lập tức giải thích.

Trình Liễm cười cười, "Vậy nên cho tôi mới đúng."

"Dựa vào cái gì chứ."

"Không có tôi, cậu sẽ nhận được thù lao à?" Trình Liễm nhướng mày.

Đường Hạnh: "......"

Nói rất có lý......

"Cho tôi đi." Trình Liễm mỉm cười chìa tay ra.

Đường Hạnh nhíu mày, tức giận nói: "Cậu lại không thích ăn kẹo, cậu lấy cũng không ăn mà."

"Bây giờ tôi muốn ăn." Trình Liễm vẫn không bị lay động chút nào.

"Cậu!" Đường Hạnh nghiến răng, "Được được được, tôi lấy cho cậu!"

Cô đi về chỗ ngồi, kéo mạnh cặp sách, lấy gói kẹo sữa từ bên trong ra. Đường Hạnh ném cho Trình Liễm, hừ nói: "Trả cho cậu đấy, đồ keo kiệt!"

Nói xong, xoay đầu đi về chỗ.

Trình Liễm nhếch khoé miệng, nhanh chóng nhét gói kẹo sữa thỏ trắng vào cặp.

"Không phải bình thường cậu hay mua đồ cho Đường Hạnh ăn à? Hôm nay sao thế?" Bạn cùng bàn Ngô Hàm nhìn cậu một cách khó hiểu.

Trình Liễm khẽ cười, "Có những thứ không thể nhận bừa."Ngô Hàm vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp, cậu biết Trình Liễm căn bản sẽ không trả lời.

"Trình Liễm, bài toán này giải thế nào vậy?" Lúc này, có một cô gái cầm đề bài tập đến, cười hỏi.

Trình Liễm thu lại nụ cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn, "Trang 32 sách giáo khoa có bài ví dụ tương tự, tự xem."

Cô gái đỏ mặt, giống như bị vạch trần suy nghĩ, lắp bắp nói lời cảm ơn rồi chạy đi thật nhanh.

Thấy vậy, Ngô Hàm lắc đầu, những cô gái này thật là dùng hết tất cả mọi cách mà. 

"Sao thế?" Đỗ Tiểu Lê trở về thì thấy Đường Hạnh nhíu mày.

Đường Hạnh bất đắc dĩ nói: "Không còn kẹo nữa, không cho cậu ăn được rồi."

"Không sao, tớ có Vệ Long nè, ăn không."

Đường Hạnh vui vẻ, "Ăn chứ." 

 ***

Buổi trưa tan học, Đường Hạnh chuẩn bị đi bộ về nhà, bởi vì cô muốn cho Trình Liễm thấy quyết tâm của mình.

Cô, tuyệt đối sẽ không để ý cậu.

Trình Liễm đạp xe chặn đường đi của Đường Hạnh, nói ngắn gọn một câu: "Lên xe."

Đường Hạnh do dự.

"Trưa nay chắc chắn dì Tĩnh sẽ làm đồ ăn ngon, nếu cậu về muộn, tôi sẽ ăn hết." Trình Liễm nở nụ cười uy hiếp.

Đường Hạnh im lặng giây lát, vẫn quyết định lên xe.

"Mặc dù tôi ngồi xe cậu, nhưng không có nghĩa là tôi không giận." Đường Hạnh khó chịu nói.

Thấy Đường Hạnh ngồi vững, Trình Liễm hài lòng nở nụ cười, rồi mới đạp xe đi.

Các cô gái xung quanh thấy hai người rời đi, những đôi mắt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Hạnh.

Trên đường, Đường Hạnh luôn im lặng.

Trong lòng Trình Liễm không biết phải làm sao, cậu mở miệng nói, "Cậu muốn giận đến khi nào, nửa ngày còn không đủ à."

"Lần này phải một ngày mới hết giận được." Đường Hạnh hừ khẽ.

"Tôi từng nói không được nhận quà của người khác rồi nhỉ." Trình Liễm hỏi.

Đường Hạnh trong lòng uất ức, "Tôi lại không biết cô gái kia là ai, cậu ấy nhét đồ cho tôi rồi bỏ chạy, tôi có thể làm thế nào."

Rất lâu, Đường Hạnh vẫn nhỏ tiếng nói xin lỗi, "Tôi xin lỗi."

Trình Liễm thở dài, nhưng Đường Hạnh đang chìm đắm trong đau thương lại không hề hay biết.

Vào tiểu khu, Trình Liễm dừng xe ở nhà xe dưới lầu, rồi mới cùng Đường Hạnh đi lên.

"Cậu còn nhớ chuyện đau răng tuần trước không?" Trình Liễm đột nhiên lên tiếng hỏi.

Đường Hạnh cúi đầu, "Nhớ."

"Nếu cậu còn ăn kẹo nữa, răng sẽ rụng đấy." Trình Liễm thở dài.

"Làm gì khoa trương thế chứ, cậu đừng có gạt tôi, răng tôi đều tốt cả đấy thôi." Đường Hạnh bĩu môi.

Trình Liễm dừng bước chân, chế nhạo: "Nếu răng cậu rụng, cậu sẽ không tìm được bạn trai đâu."

Đường Hạnh che miệng, đôi mắt to đen láy lên án cậu: "Cậu chỉ biết dọa tôi thôi."

Trình Liễm thở dài, lấy gói kẹo sữa thỏ trắng trong cặp ra, "Ăn kẹo cũng được, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một viên."

Từ nhỏ Đường Hạnh đã tiêu tiền như nước, tiền tiêu vặt của cô luôn được Trình Liễm giữ. Đây là quy củ của mẹ Đường vì lo cô mua đồ bậy bạ, cho nên lúc này cô chỉ có thể khuất phục.

Bởi vì, cô là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.

"Cho tôi trước đi, tôi sẽ tin cậu." Đường Hạnh chìa tay ra.

Trình Liễm bất lực, cậu xé gói kẹo ra, cho cô một viên, "Phần còn lại để ở chỗ tôi, viên tiếp theo ngày mai mới được ăn."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#trúc