Trúc mã vừa ngọt ngào vừa mặn mà - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã vừa ngọt ngào vừa mặn mà

Tác giả: Mộc Kim An

Dịch: Vivi

Chương 3:               Độc miệng


Ngay cầu thang, Trình Liễm nở nụ cười, "Bây giờ không giận nữa rồi chứ?"
Đường Hạnh kiêu căng ngẩng đầu lên: "Tôi tha thứ cho cậu." Sau đó, cô bước nhanh lên cầu thang, "Tôi đói rồi, nhanh về ăn cơm thôi."
Đến cửa nhà, Đường Hạnh lấy chìa khóa mở cửa ra đi vào, Trình Liễm đi theo cô, nhân thể đóng cửa lại.
Mùi thơm của thức ăn lập tức bay đến trước mặt hai người, bụng Đường Hạnh cũng kêu ùng ục.
"Mẹ ơi, con về rồi!" Đường Hạnh thả cặp xuống gọi với vào bếp.
Mẹ Đường dọn cơm xong, nhìn hai người cười: "Tan học rồi à con, mau đến ăn cơm đi."
Trình Liễm nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Sao chú không ở nhà ạ?"
Đường Hạnh chợt nhận ra, hỏi theo Trình Liễm, "Đúng vậy, sao bố con chưa về?" Trước kia, giờ này đã nằm trước bàn chờ ăn cơm rồi.
"Cơ quan ông ấy có việc, buổi trưa không về." Mẹ Đường bưng chén cơm trả lời, "Chúng ta ăn thôi."
Trình Liễm đi tới trước nồi cơm, bới cho mình và Đường Hạnh mỗi người một chén. Lúc quay lại, Đường Hạnh đã cầm đũa gắp đồ ăn.
Thấy cậu bới cơm đến, mẹ Đường trừng mắt với Đường Hạnh, "Còn muốn Tiểu Liễm bới cơm cho con, mình không có tay à?"
Đường Hạnh mỉm cười hì hì, nhận lấy chén cơm, rồi nói: "Cảm ơn nhé."
"Dì Tĩnh, không sao đâu ạ." Trình Liễm khẽ cười.
Mẹ Đường thở dài, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, bà có thể nói gì đây.
Ăn cơm xong, Trình Liễm chào tạm biệt, cậu đeo cặp lên nói với Đường Hạnh: "Cậu có muốn đến nhà tôi làm bài tập không?"
Cậu biết mẹ Đường có thói quen ngủ trưa, cho nên không muốn ở lại làm phiền.
Đường Hạnh liền muốn từ chối, cô muốn xem tivi, cũng không muốn làm bài tập......
"Con đi đi, gặp bài nào không hiểu thì có thể hỏi Tiểu Liễm." Mẹ Đường ngược lại rất vui lòng.
Đường Hạnh than khóc trong lòng, cầm cặp ủ rũ đi theo Trình Liễm đến nhà cậu.
Trình Liễm mở cửa đi vào, quay đầu lại thì thấy Đường Hạnh rũ mắt, dáng vẻ uể oải, không khỏi buồn cười: "Có cần thiết phải đau khổ thế không?"
Đường Hạnh đổi dép lê, đi đến phòng khách, nhìn thấy tivi LCD của nhà Trình Liễm, thì ánh mắt vốn ảm đạm cũng chợt sáng lên.
"Nhất Nhất, tôi có thể xem tivi được không? Bây giờ tôi không muốn làm bài tập." Đường Hạnh xách cặp, hơi mong đợi hỏi.
Trình Liễm mỉm cười, "Cậu hoàn thành bài tập trên lớp mà giáo viên Toán giao cho rồi à?"
"Chưa......" Đường Hạnh ỉu xìu trả lời.
"Buổi chiều sẽ kiểm tra, cậu xác định không làm bài tập?" Trình Liễm lại hỏi.
Đường Hạnh thất vọng thở dài, "Tôi làm."
"Vào phòng với tôi."
***
Phòng của Trình Liễm sạch sẽ, có giường, tủ quần áo và bàn ghế, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Rèm cửa màu xanh nhạt, phía trên có hình một chú gấu nhỏ, đó là Đường Hạnh chọn giúp.
Ga giường được trải là kiểu hoa nhí màu hồng, là hôm qua dưới sự uy hiếp của mẹ Trình, Trình Liễm mới đồng ý thay.
Đường Hạnh liếc nhìn rồi cười bật cười ha ha, "Giường cậu đổi thành màu hồng khi nào thế, nữ tính quá đi, tôi nhất định phải nói với các bạn."
Như thế, hào quang học bá của cậu ta sẽ không duy trì được nữa, Đường Hạnh vui vẻ nghĩ.
Trình Liễm khẽ nhướng mắt, bình thản nói: "Cậu đi nói đi, nhưng mà sau này cậu đừng mơ lấy được một đồng từ chỗ tôi."
Tiếng cười của Đường Hạnh đột nhiên im bặt.
Cô hừ hừ, "Vậy thôi tôi không nói nữa."
Cô thật sự không hiểu, mẹ cô vì sao muốn để tiền tiêu vặt của cô ở chỗ Trình Liễm chứ, khiến cô lần nào cũng bị uy hiếp.
"Đến đây." Trình Liễm thả cặp xuống, ngồi vào ghế, nhân tiện vẫy tay với Đường Hạnh.
Đường Hạnh bĩu môi, cực kỳ miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó lấy sách toán từ trong cặp ra.
Đường Hạnh vùi đầu làm bài, mà Trình Liễm lại ở bên cạnh nhàn nhã đọc sách ngoại khoá. Giữa hai người có một sự hoà hợp đến kỳ lạ.
Mới giải được mấy bài, Đường Hạnh đã bị một đề ứng dụng làm khó, vừa gãi đầu, vừa nhíu mày. Nghĩ mãi không ra cô thoáng ngẩng đầu, khoé mắt liếc đến Trình Liễm đang nhàn nhã, sau đó ngạc nhiên kêu lên: "Cậu làm xong cả rồi à?"
Trình Liễm nhìn sách toán của cô, ở giữa trống một bài, thế là cậu hỏi: "Không biết làm?"
"Bài này." Đường Hạnh đẩy sách qua.
Trình Liễm viết đơn giản vài bước vào giấy nháp, lại chỉ thêm vài câu, "Đề bài đơn giản như vậy, tôi đã làm xong ở lớp rồi."
Đường Hạnh bất ngờ.
"Biết cậu giỏi rồi, được chưa......" Đường Hạnh im lặng trợn trắng mắt.
Thấy cô nổi giận, Trình Liễm mím môi cười, "Bài nào không biết thì hỏi tôi."
Ngoại trừ bài vừa rồi, Đường Hạnh không bị những bài khác làm khó nữa, nhanh chóng hoàn thành bài toán.
Cô phát hiện, mỗi lần làm bài tập cùng với Trình Liễm, hiệu quả luôn cao bất ngờ. Bởi vì Trình Liễm lúc này còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên, cho nên cô không thể không tăng nhanh tốc độ.
Nhìn Đường Hạnh thu dọn đồ, Trình Liễm bỏ sách xuống hỏi: "Làm xong hết rồi?"
"Làm xong rồi, cậu kiểm tra đi." Đường Hạnh ngoan ngoãn đưa sách toán qua.
Trình Liễm nhìn từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu, "Đúng hết."
Nghe thấy câu nói này, Đường Hạnh cũng bất giác thở phào.
Cô nhanh chóng cất cặp, nói một cách đầy hào hứng: "Vậy bây giờ tôi có thể xem tivi rồi chứ?"
"Tiết tiếng Anh buổi chiều phải viết từ, cậu cũng nhớ hết rồi sao?" Trình Liễm khẽ nói.
Đường Hạnh vốn còn đang dọn cặp cũng không khỏi sững sờ, "Tôi tương đối......"
"Tôi nhớ lần trước cậu chép phạt 15 từ." Trình Liễm nhàn nhạt nói.
Đường Hạnh cam chịu lấy giấy nháp ra, giống như hy sinh vì việc nghĩa, "Cậu đọc đi, tôi viết."
"Cung cấp, cung ứng." Trình Liễm đọc ra một từ, thậm chí còn không cầm sách tiếng Anh.
Đường Hạnh vội nhớ lại trong đầu, sau đó viết từ ra.
Đọc thêm vài từ, Đường Hạnh đều viết lưu loát, cô nhìn Trình Liễm một cách khá đắc chí.
Vẻ mặt Trình Liễm vẫn như thường đọc ra một từ: "Độc lập."
Khoé miệng vốn còn giương lên cũng chầm chậm mím chặt, Đường Hạnh cau mày, sau đó nhìn Trình Liễm.
Tóc mái mềm mại trước trán tôn lên vầng trán đầy đặn, bên dưới khuôn mặt tinh tế là sống mũi thẳng tắp. Lúc này ánh nắng chiếu vào, vừa hay rọi lên khuôn mặt Trình Liễm, lộ ra làn da vô cùng trắng mịn.
Khuôn mặt vốn lạnh lùng lúc này dường như đã có độ ấm.
Đường Hạnh nhìn cậu không chớp mắt, cũng tạm thời quên đi động tác.
"Từ ở trên mặt tôi sao?"
Lời nói ngắn gọn nhưng đanh thép bất chợt phá vỡ sự sững sờ của Đường Hạnh, cô run người, tỉnh táo lại ngay lập tức.
"Cậu thật sự nên cảm ơn chú và dì, nếu không cũng sẽ không có được bộ mặt đẹp trai như này đâu." Đường Hạnh chống má, nhàn nhạt thở dài.

Trình Liễm dở khóc dở cười, "Tôi bảo cậu viết từ, sao cậu lại đánh giá ngoại hình của tôi."

"Vừa vặn nghĩ đến thôi." Đường Hạnh híp mắt cười cười, "Cũng khó trách bọn con gái ở trường ngày ngày đưa thư tình cho cậu."

Trình Liễm lạnh lùng nhìn cô, "Viết từ độc lập ra rồi sao?"
"Chưa." Đường Hạnh lập tức cúi đầu suy nghĩ.
Trình Liễm chìa tay ra lấy giấy nháp, "Hết giờ."
"Này này này! Tôi còn chưa viết xong mà." Đường Hạnh chậm tay một bước, không giành được giấy nháp.
"Sai ba từ, còn được." Trình Liễm thoáng cau mày.
Đường Hạnh ấm ức nói: "Cho tôi thêm tí thời gian nữa, nhất định tôi sẽ viết đúng hết."
"Vậy cậu đi mà nói với giáo viên tiếng Anh để cô ấy đợi cậu, cậu xem cô ấy có đợi không." Trình Liễm đả kích cô một cách không thương tiếc.
Đường Hạnh: "......"
Cô nở nụ cười kiên cường, "Những cô gái kia chắc chắn không biết cậu độc miệng vậy đâu nhỉ."
Nếu biết, bọn họ chắc chắn sẽ thoát fan.
***
Dọn cặp xong, Đường Hạnh thoải mái cả người.
Trình Liễm chăm chú nhìn cô, sau đó trầm giọng hỏi: "Hôm nay cậu đến muộn vayah, có phải trên đường lại gặp những cô gái kia không?"
"Uhm, sau đó tôi chỉ dùng vài câu nói đã dọa họ bỏ chạy rồi." Đường Hạnh khoe khoang trả lời.
"Lần sau chúng ta vẫn là đi cùng nhau đi." Trình Liễm suy nghĩ rồi nói.
Đường Hạnh từ chối ngay lập tức: "Tha cho tôi, chúng ta còn có thể làm bạn, tôi không muốn chết dưới ánh mắt của bọn họ đâu."
Trình Liễm nhíu mày, cậu thật sự không ngờ mình sẽ mang đến cho cô nhiều phiền phức đến thế.
"Đợi tốt nghiệp trung học xong, đến khi ấy sẽ tốt hơn." Trình Liễm bất đắc dĩ nói.
"Ừ ừ! Cậu xem hôm nay tôi vừa bị chặn đường, lại vừa bị làm cu li, vậy mà cậu còn tịch thu kẹo sữa thỏ trắng của tôi. Thật là có hơi quá đáng mà." Đường Hạnh bán thảm.
Trình Liễm làm sao không biết được chiêu trò của cô, "Muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt?"
Đường Hạnh run rẩy đưa ra một bàn tay, có hơi phân vân nói: "Năm đồng?"
"Được."
Thấy cậu gật đầu một cách dứt khoát, Đường Hạnh chợt hối hận, cảm thấy mình nên thêm một ít.
Trình Liễm lấy năm đồng trong cặp ra, trực tiếp đưa cho cô, "Đừng mua những thứ không tốt cho sức khỏe như mì tôm, que cay đấy."
Đường Hạnh vui vẻ bỏ năm đồng vào cặp, gật bừa, trong đầu lại nghĩ đến Vệ Long buổi sáng Đỗ Tiểu Lê cho cô ăn.
"Còn thời gian, cậu có muốn ngủ một lát không, nếu không chiều học lại ngủ gật." Trình Liễm dịu dàng nói.
Dứt lời, Đường Hạnh ngáp một cái, cô gật đầu.
"Ngủ ở đây đi."
Đường Hạnh cũng không do dự, vén chăn leo vào, cô vỗ vỗ tấm ga họa tiết hoa nhí màu hồng, duỗi lưng: "Nếu người khác biết tôi ngủ giường cậu, có lẽ cái mạng nhỏ này cũng không còn đâu nhỉ."
"Cậu có thể thử." Trình Liễm nhàn nhạt trả lời.
Cô sợ chết, không dám......
"Nhớ gọi tôi." Đường Hạnh nhắm mắt lại, yên tâm ngủ.
"Biết rồi."
Trình Liễm liếc mắt nhìn cô, cầm sách lên đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Lời tác giả:

Đường Hạnh: Tên trúc mã rác rưởi, trả tiền tiêu vặt cho tôi !! (`⌒?メ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#trúc