Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đáp lại sự tin tưởng của cậu ấy dành cho tôi, trong vài ngày tiếp theo, tôi liên tục tìm kiếm trên mạng nhiều mẹo và thủ thuật theo đuổi tình yêu khác nhau. Tôi thậm chí còn đọc rất nhiều sách về "Tâm lý học" và "Lý thuyết trò chơi". 

Tôi đã thỏa thuận với Kiều Cầm Vọng, phải báo cáo tình hình với tôi liên tục. Để có thể điều chỉnh kế hoạch một cách kịp thời. 

Vì cậu ấy tôi sẽ cố gắng vượt qua tường lửa, tường băng. 

Hôm nay sau khi kết thúc tiết học, một tay tôi cầm điện thoại di động, một tay cầm bút. Viết vào cuốn sổ tay những điều tôi nghĩ là hữu ích.Một bóng người đột nhiên đứng ở bàn. 

Tôi giật mình, hốt hoảng che điện thoại lại. Tôi tưởng đó là giáo viên, không ngờ lại là lớp trưởng. 

Trần Cố không hiểu gì nhìn tôi còn tôi thì lấy tay che cuốn sổ lại, mở miệng nói: "Cậu đang xem thứ gì đó không phù hợp với trẻ em à? " 

Câu nói này cũng đúng đó."Cậu cũng muốn xem à?" 

Trần Cố: "..." 

"Cậu có thời gian không? chúng cùng thảo luận về cách sắp xếp cụ thể cho các hoạt động xây dựng đội nhóm đi."Đầu óc tôi vẫn đang tiêu hóa những kiến thức vừa tiếp thu. vô thức gật đầu. 

"Vậy chúng ta đến nhà ăn thảo luận nhé!"Tôi thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài cùng Trần Cố. 

Vừa ra ngoài cửa thì gặp ngay Kiều Cầm Vọng.Trùng hợp thay lớp của hai người lại ở cạnh nhau. 

Tôi thấy không có ai khác xung quanh cậu ấy, liền hỏi: "Cậu có muốn đi ăn cùng nhau không?" 

Kiều Cầm Vọng liếc nhìn Trần Cố bên cạnh, bình tĩnh trả lời: "Không muốn, tớ có hẹn rồi."Tôi Lập tức đoán ra chắc chắn có liên quan đến cô gái cậu ta thích. 

Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta."Cố lên!"

 Kiều Cầm Vọng nhẹ nhành "ừm" một tiếng. 

Đến nhà ăn, tôi và Trần Cố không đi lấy đồ ăn ngay, thay vào đó là tìm một cái bàn trống và ngồi xuống.Trần Cố là lớp trưởng, tôi là bí thư đoàn, thông thường các hoạt động trong lớp đều do hai chúng tôi cùng nhau sắp xếp. 

Thật là một niềm vinh hạnh khi được làm việc cùng nhau. 

Lần này cũng vậy, sự đồng thuận nhanh chóng đạt được, kế hoạch sơ bộ đã được triển khai. 

Lúc này tôi cũng cảm thấy đói rồi. "Đi thôi, đi lấy đồ ăn nào." 

Ngay khi vừa lấy được đĩa thức ăn thì điện thoại reo lên.Là Kiều Cầm Vọng.Tôi tránh ra bên cạnh nghe máy.Nóng lòng hỏi luôn cậu ta: "Alo, có tiến triển gì không?" 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói có chút chán nản, trầm buồn."Tiểu Ngôn, cậu có thể đến bên cạnh tớ một lát không?" 

Tôi nghe thấy có gì đó sai sai, liền hỏi lại: "Có chuyện gì xảy ra à?" 

Phía bên kia khẽ thở dài: "Hôm nay vốn định mời cô ấy đi ăn, nhưng kết quả..." 

Tôi cắt ngang: "Kết quả là cô ấy từ chối à?""Không phải". 

Kiều Cầm Vọng nói."Cô ấy đã nhận lời mời của một chàng trai khác rồi." 

Trái tim tôi như ngừng đập, "Cậu đang ở đâu thế? bây giờ tớ sẽ đến ngay." 

 Khi đến căng tin, tôi thấy Kiều Cầm Vọng đang ngồi đó một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết là đang nhìn cái gì.Khi cậu ấy quay đầu lại, ánh hoàng hôn chiếu vào mặt cậu ấy khiến nó có phần mờ ảo. 

Kiều Cầm Vọng trông đẹp trai đến mức không có ai có thể sáng bằng. 

Tôi càng ngày càng tò mò rốt cuộc cô gái đó là ai. Bữa ăn được đặt trước cho hai người được sắp xếp cẩn thận, cô gái muốn hẹn lại không đến, giờ thì lại có lợi cho tôi rồi. 

Tôi vừa ăn, vừa hỏi. "Có phải là chàng trai mà hôm bữa cậu kể không?""Chính là cậu ta." 

Khi nhắc tới cậu ta, cậu ấy hiển nhiên không vui, giọng điệu cũng rất buồn. "Gần đây tớ trông thấy họ hay đi ăn cùng nhau."Khóe miệng tôi giật giật.Người ta đi ăn cùng ai cậu ấy cũng biết được, có vẻ như cậu ấy thực sự rất để ý đến cô gái đó. 

Tình hình hiện giờ không lẽ lại rơi vào bế tắc rồi."Theo như cậu quan sát thì cô ấy và cậu trai kia tiến đến bước nào rồi?" 

Kiều Cầm Vọng lắc đầu. "Tớ cũng không biết nói sao, nhưng tớ cảm thấy có lẽ cô ấy vẫn chỉ coi cậu ta là bạn." 

Có lẽ?Lại là bạn bè.Đây cũng là bạn, kia cũng là bạn. 

Đột nhiên tôi có một cảm giác không tốt, cô gái này không lẽ là loại phụ nữ chuyên câu dẫn đàn ông. Tôi nghĩ về nó một lúc rồi nghiêm túc hỏi: "Lão Kiều này, Cậu đã bao giờ có một khoảng khắc, thậm chí là một giây nào đó, nghĩ rằng cô gái đó đang cố tình câu dẫn cậu không?"

 "Không thể nào?" Giọng điệu của Kiều Cầm Vọng rất kiên quyết. "Cô ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy." 

Tôi cũng nghĩ vậy, đứa trẻ này từ nhỏ vốn đã thông minh, lại học giỏi, đầu óc sáng suốt, cho nên không thể là người dễ dàng bị tình yêu làm cho mù quáng được.

Tôi vẫn nên tin vào mắt nhìn người của cậu ấy."Vậy thì chúng ta chủ động tấn công đi!" 

Mắt Kiều Cầm Vọng như sáng lên. "Tấn công thế nào?" 

Tôi cẩn thận suy nghĩ."Trực tiếp tuyên bố chủ quyền, bắt đầu với tình định, hãy cho cậu ta biết rằng cậu thích cô gái ấy." 

Kiều Cầm Vọng trầm ngâm một lát. "Được!"sau khi ăn tối xong chúng tôi quay lại trường, cậu ấy tiễn tôi xuống tầng dưới ký túc xá. 

Đột nhiên cậu ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp và nói: "Cái này cho cậu." 

"Đây là cái gì?" Tôi tò mò mở ra, hóa ra là một chiếc vòng tay. 

"Tại sao lại đưa tớ cái này?". Tôi hơi bối rối. 

Kiều Cầm Vọng thở dài. "Vốn dĩ định tặng cho cô ấy, kết quả cô ấy không đến, với lại..." 

Cậu ấy không nói nữa: "Hôm nay tớ thấy cô ấy đeo một cái tương tự giống như vậy, có khả năng là do người khác tặng, cái này của tớ không tặng được rồi, giờ chỉ có vứt đi thôi." 

Cậu ấy lấy chiếc vòng tay ra. "Để tớ đeo vào cho cậu nhé, có phải cậu cũng không muốn nhận nó đúng không?" 

Trong hoàn cảnh này, làm sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối một chàng trai vừa bị tổn thương vì tình yêu được chứ.

Khi cậu ấy đóng hộp lại, tôi giơ tay lên và lắc lắc. "Đẹp thật đấy, tớ rất thích!" 

Sau đó tôi thấy khóe miệng cậu ấy cong lên. "Cậu thích là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro