Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến thư viện để trả sách, đi ngang qua sân bóng rổ, bạn cùng phòng nắm lấy tay áo tôi

"Nhìn kìa, Kiều Cầm Vọng và Trần Cố cũng ở đó kìa."

Tôi nhìn lên và thấy Kiều Cầm Vọng cất cánh và ném quả bóng rổ vào khung. Tư thế hoàn hảo, động tác uyển chuyển đã khiến các cô gái trên khán đài phải hét lên.

Bạn cùng phòng của tôi nắm lấy tay tôi và nói: "Chúng ta cũng đi xem thử nhé."

Sân thể thao chỉ rộng như vậy, có khi có vài đợt người đến, muốn tranh giành lãnh thổ cũng không dễ dàng gì, vậy họ chơi cùng nhau cũng là chuyện thường tình.

Vì vậy tôi cũng không bất ngờ gì khi thấy Kiều Cầm Vọng và Trần Cố chơi cùng nhau.

Có một số người ngồi trên khán đài theo từng nhóm hai hoặc ba người, kể cả nam và nữ.

Khi Kiều Cầm Vọng nhìn sang, tôi đã chọn được một chỗ ngồi.

Bạn cùng phòng vừa nhìn cậu ấy, vừa nhìn tôi rồi hỏi lạ lùng. "Tại sao tớ lại có cảm giác như Kiều Cầm Vọng và Trần Cố đều đấu đá nhau rất gay gắt có phải con trai chơi bóng rổ đều như vậy không?"

Sao tôi biết được chứ. Thế nhưng tôi lại có một suy nghĩ. Các chàng trai chắc chắn muốn thể hiện thật tốt trước mặt cô gái mình thích.

Tôi nhìn quanh, thấy có vài cô gái trông quen quen, chắc tôi đã từng gặp họ rồi. Có lẽ, trong số đó có cô gái mà Lão Kiều thích.

Ngoại hình ưa nhìn, tính cách vui vẻ. Tôi sử dụng hết bộ óc để so sánh từng đứa một. giống cô này một chút, giống cô kia một chút. Tôi thấy tất cả đều trông khá giống nhau.

"Kiều Cầm Vọng đẹp trai quá!" Bạn cùng phòng đột nhiên hưng phấn nắm lấy cánh tay tôi nhảy dựng lên.

Lúc này tôi mới nhìn ra sân thi đấu.

"Nam Đại Thập Bát biến". Kiều Cầm Vọng mấy năm gần đây ngày càng đẹp trai, cường tráng.

(男大十八变: Cụm từ này ý chỉ về việc một chàng trai trở nên trưởng thành và thay đổi rất nhiều khi đã đến tuổi 18.)

Khi còn nhỏ, cậu ấy như một chiếc bánh bao sữa. Vì sức khỏe yếu ớt, ba ngày lại bệnh nhẹ, năm ngày lại bệnh nặng, yếu ớt tới mức không dám tới chỗ đông người, chen chúc. Trong giờ thể dục thì ngồi một bên bất lực nhìn các bạn khác chạy nhảy, trông rất đáng thương.

Có một lần, tôi vẫy tay gọi cậu ấy: "Kiều Cầm Vọng, cậu có muốn đến chơi với chúng tớ không?"

Cậu bé đột nhiên đứng thẳng lưng, đôi mắt sáng lên, nhưng giây tiếp theo vai cậu lại rũ xuống.

"Tớ không biết chơi!"

Tôi cười đến mức không ngập được mồm: "Không sao đâu, cậu cứ đứng đây là được." Đang cần một người cầm dây và không ai khác phù hợp hơn cậu ấy.

Sau đó, tôi kéo Kiều Cầm Vọng ra làm cọc buộc dây.

Thỉnh thoảng tôi sẽ chơi đá cầu với cậu ấy hay chơi gì đó. chắc bạn đang nghĩ  " Hóa ra từ  nhỏ cậu ấy đã bị thu hút bởi các cô gái."

Những bạn nam khác hay cười nhạo cậu ấy vì chơi với các bạn nữ, nhưng cậu luôn giả vờ như không nghe thấy.

Khi còn nhỏ, Kiều Cầm Vọng đã là người luôn có cảm xúc ổn định, cậu ấy có thể bỏ qua những lời chỉ trích và vu khống vô lý của người khác.

Đương nhiên, trẻ con cũng có lúc chơi đùa quá mức  không cẩn thận. Lúc đó, vô tình Kiều Cầm Vọng bị thương phải vào viện, còn tôi thì bị mẹ đưa ra làm món "Măng xào thịt mông".

Sau đó mẹ tôi mua trái cây và đưa tôi đến tận nhà người cậu để xin lỗi. Sau hai ba lần đến thăm, hai gia đình đã trở nên thân thiết.

Hiện giờ, cậu bé gầy yếu đó đã lớn thành một thiếu niên cường tráng, khỏe mạnh lại còn đang cùng người khác thi đấu.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình giống như một bà mẹ già, vừa vui mừng, vừa có chút cay đắng.

Trong lúc tạm dừng, tôi cố tình đi xuống đưa cho Kiều Cầm Vọng một chai nước.

Thì thầm với cậu ấy:" Ruốc cuộc là ai vậy? Cậu chỉ cho tớ đi."

Kiều Cầm Vọng khóe miệng giật giật, ngẩng đầu uống gần hết chai nước trong một hơi, nhưng lại không lên tiếng.

Tôi thậm chí không biết phải giấu điều gì.

"Vậy hãy nói cho tớ biết cô ấy có ở đây không?"

Kiều Cầm Vọng vặn chai nước khoáng rồi đưa lại.

Nói: "Có"

Quả nhiên...

Khi tôi định quan sát lại xem sao thì đột nhiên tôi lại cảm thấy có một ngọn núi bất ngờ đè nặng lên người mình.

Kiều Cầm Vọng vòng tay qua vai tôi, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, phần lớn trọng lượng của cậu ấy dồn lên tôi, nếu không phải tôi cố giữ vững chân trên mặt đất thì có lẽ tôi đã ngã xuống.

Các bạn cùng lớp trong và ngoài sân đều nhìn chúng tôi, trông như đang mở to mắt hóng drama.

Tôi nắm lấy cổ tay Kiều Cầm Vọng, mắng: "Cậu làm cái gì vậy?"

Cậu ấy vừa chạy nhảy xong, nhiệt độ cơ thể rất cao, nó ép vào lưng tôi toàn bộ nhiệt lượng đều chuyền vào tôi.

Mùi mồ hôi cũng lan tỏa...

Cũng may, nó không có mùi khó chịu.

Nhưng có lẽ do mùi mồ hôi  bốc lên khiến đầu tôi hơi choáng váng, tôi không kịp phản ứng để đẩy cậu ấy ra.

Chiếc cằm của cậu ấy lại xoa xoa lên đầu tôi, Kiều Cầm Vọng nói thầm: "Tớ vừa rồi dùng sức quá nhiều, chân bị chuột rút, để tớ dựa vào chút."

Hóa ra là vậy. Tôi lập tức hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài.

Vừa quay đầu lại định nói. "Để tớ dìu cậu ra ghế ngồi".  thì nhìn thấy Trần Cố đứng cách đó vài mét,  đang nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt khá phức tạm.

Mắt tôi sáng lên: "Trần Cố, mau qua giúp cậu ấy, chân cậu ấy bị chuột rút rồi."

Trần Cố nhướng mày, lập tức ném bóng cho đồng đội, sải bước đến chỗ Kiều Cầm Vọng.

Kiều Cầm Vọng nghiêng người. "Không cần, Tiểu Ngôn dìu tôi qua kia là được, cậu cứ chơi tiếp đi."

Trần Cố khịt khịt mũi: "Thôi để tôi dìu, thân hình nhỏ bé của Tiểu Ngôn không đỡ nổi cậu đâu."

Tranh cãi hồi lâu, có người hỏi: "Hai người có chơi nữa không vậy?"

Kiều Cầm Vọng quay đầu lại nói: "Không chơi nữa."

Sau đó cậu ấy cười nửa miệng với Trần Cố: "Vậy phải làm phiền bạn học Trần rồi."

Trần Cố: " Không có gì!"

Ôi!

Kiều Cầm Vọng và Trần Cố vừa rời đi, hầu hết các cô gái trên khán đài cũng rời đi.

Tôi đưa sách cho bạn cùng phòng. "Cậu giúp tớ trả sách nhé, tối tớ sẽ mua bánh hạt dẻ cho cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro