Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu...... Sao anh Seo Joon lại phải khổ như này chứ. Nhẽ ra anh phải được hạnh phúc mới đúng chứ.....hức hức....." Chung Ha Rin - một cô gái 17 tuổi đang trong phòng khi vừa xem xong tập cuối phim True Beauty.

      Lúc này mẹ cô ở phía dưới nhà nói vọng lên: " Ha Rin à, ra ngoài mua giúp cho mẹ vài món nào!"

      " Dạ! " Cô vâng lời liền đứng dậy đi ra ngoài mua đồ cho mẹ. Trên đường đi, cô tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, một người ấm áp, tốt đẹp lại còn tài năng như vậy. Thế mà cuối cùng anh lại không thể bên người mà anh yêu phải cố gắng quên đi, chúc phúc cho người ấy. Haizzzzz.... Nếu như thật sự.......thật sự có thể em thật sự hi vọng anh có thể có được một tình yêu xứng đáng hơn...."

      Nghe thấy âm thanh nhắc nhở đếm ngược thời gian. Cô chán nản cuối mặt băng qua đường mà không hay biết rằng có một chiếc xe ôtô đang lao đến...... Trong giây lát, ánh đèn pha chiếu sáng thẳng vào người khiến cô ngạc nhiên ngước lên. Thế nhưng, ánh sáng đã làm mắt cô không thể nhìn rõ, cô hoảng sợ đứng im tại chỗ. Và rồi.....

      Tin....tin....tin....
      Keeét..........
      RẦM....
     
      Sau một loạt âm thanh hỗn loạn chói tai, mọi đồ đạc trên tay cô văng ra xung quanh. Trên con đường lớn lạnh lẽo chỉ có cô nằm im bất động. Chiếc áo thun trắng thắm đẫm cả một mảng đỏ tươi. Máu chảy ra khắp nơi.. Cô nằm đó, mắt lim dim hơi thở khó khăn....

      Một người đàn ông bước xuống xe, đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Khi đã hiểu rõ sự tình, ông ta vội vàng quay trở lại vào xe và chuồn mất tâm. Để lại cô vẫn còn đang nằm trên đường ấy, bây giờ gương mặt vốn hồng hào của cô đã chuyển sang màu trắng bệch. Cô khó khăn thở từng hơi nặng nề, mệt nhọc nhìn xung quanh.

      Lúc này, xung quanh cô chỉ toàn là một màu đen, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô cố gắng mấp máy đôi môi kêu gọi sự giúp đỡ nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Trên con đường lớn chỉ còn cô cùng màn đêm tối om. Cơn gió Bắc lạnh thấu xương thổi vù vù trên phố như thể đang thương thay cho số phận của cô. Thế nhưng cô đã kiệt sức, nhịp thở ngày càng chậm. " Có lẽ....mình phải đi rồi..." Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, bất động nằm trên đường......

~oOo~

      " Ha Rin à! Mau dậy ăn sáng đi học thôi con. Không khéo lại trễ học đấy! "

      " Ha Rin à! Ha Rin!... "

      Ôi..... Đầu mình đau quá, cơ thể cũng mệt mỏi.... Cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh đều là những thứ xa lạ.....
      
      Mình..... Chưa chết sao... Chẳng phải mình bị xe tông và...đang nằm trên đường sao? Nghĩ tới đây cô bất ngờ ngồi dậy kiểm tra cơ thể mình.... Không, không có, không có một vết thương nào cả... Cô thất thần bước xuống giường đi tới trước gương nhìn.

       Người trong gương không ai khác chính là cô. Chỉ là trên cơ thể của cô lúc này đều nguyên vẹn không hề có một vết thương nào. Cô bần thần nhìn mình trong gương vô thức đưa hai tay lên bẹo má mình để xác minh rằng đây chính là sự thật. Sự thật chính là cô vẫn chưa chết, cô vẫn còn sống và đang đứng ở đây. Một con người bằng xương bằng thịt rõ ràng.

       Thế nhưng....... Đây là đâu. Cô đang ở đâu thế này? Đây không phải là phòng cô. Lúc này có tiếng gọi vọng lên từ dưới lầu phá tán bầu không khí căng thẳng.

      " Ha Rin, con mà còn không mau xuống thì sẽ trễ học thật đấy. "

      " Vâng, con xuống ngay đây ạ! " Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, nếu ông trời đã cho cô cơ hội thế thì phải nắm bắt thật tốt. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đến trường. Ngay khi sửa soạn xong mọi thứ, ngắm mình lại một lần nữa trong gương cô cảm thấy bộ đồng phục này có chút gì đó quen quen nhưng không đợi cô nhớ ra. Mẹ lại gọi cô lần nữa đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ

      " Chung Ha Rin! Mẹ đếm tới 3 con mà còn chưa xuống thì đừng trách mẹ. Một.... Hai......"

      " Con xuống rồi đây... " Không đợi mẹ đếm tới 3 cô vội vàng chạy xuống lầu. Trước mắt cô vẫn là người mẹ hiền từ, ngồi xuống bàn ăn cô đưa mắt nhìn khắp nhà. Ngôi nhà không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ vừa đủ cho một gia đình ba người nhưng lại mang trong mình không khí ấm cúng.

      " Còn không mau ăn rồi đi học lại còn nhìn cái gì thế. " Mẹ cô càm ràm, không hiểu sao hôm nay lại thấy cô lạ lạ khác với mọi ngày, mẹ lo lắng hỏi cô: " Con không sao đấy chứ! Nếu có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết đấy. Đừng có giữ trong lòng. "

      Cô hiểu rõ mẹ chính là đang nhận thấy sự bất thường của cô, không muốn mẹ lo lắng cô lập tức nở nụ cười bảo mẹ mình không sao. Mẹ đừng quá lo lắng chẳng qua là vì tối qua con hơi khó ngủ thôi. Lúc này, một tiếng nói trầm thấp vang lên " Phải đấy, con bé cũng lớn rồi. Nó tự biết suy nghĩ. Bà không cần quá lo lắng đâu. "

     Cô quay sang bên cạnh nơi phát ra giọng nói, nhìn người bố nghiêm túc đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Ông khoác trên mình một bộ quần áo bình thường nhưng lại toát liên vẻ uy nghiêm khiến ai cũng dè dặt. Thế nhưng cô hiểu rõ ông chính là người ngoài lạnh trong nóng. Bình thường lạnh lùng, không quan tâm ai. Nhưng chỉ cần có chuyện xảy ra ông chính là người đứng ra giải quyết, quan tâm hỏi han đến mọi người.

      Cô mỉm cười " Dạ phải, thôi con no rồi. Con đi học đây ạ! " Trước khi đi cô cũng không quên chào bố mẹ đi học. Xách balo trên vai, cô bước ra khỏi cửa nhìn lại căn nhà xa lạ một lần nữa rồi lại nhìn bố mẹ thân thương của mình. Bất giác cô mỉm cười, căn nhà khác thì sao, nơi ở mới thì sao chẳng phải hai người yêu quý nhất vẫn đang ở cạnh mình hay sao. Kể từ giờ mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chung Ha Rin cố lên!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro