Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trên vỉa hè dành cho người đi bộ, cô chậm rãi đi từng bước về phía trạm xe buýt. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ánh nắng nhẹ nhàng không quá chói rọi xuống những ngôi nhà, hàng cây tạo nên bầu không khí lãng mạng. Gió mùa thu không quá lạnh chỉ hơi se se. Có lẽ ông trời cũng đang chúc mừng cô bắt đầu đến với một cuộc sống mới mà bầu trời cũng trong xanh không chút gợn mây đến lạ thường. Cũng nhờ đó mà tâm trạng của cô càng vui vẻ "Không biết trường học sẽ như thế nào. Bạn bè của mình sẽ là ai đây nhỉ!"

       Còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô bỗng nghe có ai đó gọi mình.

       " Ha Rin à, chờ tớ với! "

       Vừa quay đầu lại, cô liền bắt gặp một cô gái đang chạy lại phía mình. Cô gái chạy tới nắm lấy cánh tay cô, vì phải chạy nên hơi thở gấp gáp. Dáng người cao ráo, mái tóc dài đen nhánh vì gió thổi nên hơi rối, gương mặt ửng hồng vì vừa chạy xong.  Cô gái này cũng khoác trên người bộ đồng phục giống y như cô. Cô ngạc nhiên, đứng im tại chỗ nhìn người đang đứng trước mặt, hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cô. Cậu ấy chẳng phải chính là Kang Soo Jin trong bộ phim mà mình đã coi trước đó hay sao? Thế nhưng bằng cách nào mà cậu ấy lại ở đây? Mà tại sao cậu ấy lại biết mình chứ? Chẳng lẽ tụi mình là bạn bè sao?.....

       " Ha Rin! Cậu sao thế? Xe đến rồi kìa, chúng ta mau lên xe đến trường thôi. Soo Ah đang chờ tụi mình ở trường đấy. "

       " Hả.... À... Ờ...." Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Soo Jin đã nắm tay kéo cô lên xe. Hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối. Cô ngồi bên trong hướng mắt ra cửa sổ, còn Soo Jin ngồi bên cạnh. Cô chán nản, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suốt chặng đường cô im lặng không nói lời nào, đầu cô tựa vào cửa sổ mắt hướng ra ngoài nhìn mông lung. Soo Jin ngồi bên cạnh nhận thấy cô không ổn liền lên tiếng hỏi:

       " Cậu không sao đó chứ? Nãy giờ cậu hơi kỳ lạ. "

       " À. Tớ không sao đâu chỉ là hơi mệt chút thôi. " Cô cười trừ nhìn Soo Jin, lúc này đột nhiên cô nhớ đến câu nói lúc nãy của Soo Jin. Sốt ruột quay sang hỏi cô:

       " Lúc nãy trước khi lên xe cậu đã nói gì với tớ?"

       " À tớ bảo là xe đến rồi chúng ta lên xe thôi! "

       " Không phải câu này. Câu đằng sau ấy, cậu đã nói gì với tớ?"

       " Ừm... À tớ nói là Soo Ah đang chờ chúng ta nên phải nhanh lên thôi! Mà có gì không?"

       "... Không, chỉ là lúc nãy không nghe rõ nên tớ hỏi vậy thôi." Lúc này, cô thực sự chết lặng. Thật không dám tin vào mắt mình, cô sợ hãi: Choi Soo Ah.... Kang Soo Jin.... Cả hai đều là những nhân vật trong bộ phim. Chẳng lẽ mình thật sự đã xuyên không vào bộ phim sao? Không, không thể nào. Chuyện này sao có thể chứ.

       Soo Jin sau khi trả lời xong nhìn thấy trạng thái của cô không được tốt lắm nên cũng không dám làm phiền đến cô. Cứ thế cả hai im lặng cho đến khi tới trường. Soo Jin quay sang nhìn, vỗ vai cô:

       " Tới trường rồi chúng ta xuống thôi."

       " Tới rồi sao? Vậy đi thôi " Ai ya thôi vậy trước hết cứ vào trường cái đã rồi tính tiếp vậy. Nói xong cô đứng dậy lấy lại tinh thần rồi cùng Soo Jin bước vào trường.

       Vừa bước xuống xe cô đã thấy dáng hình nhỏ nhắn, xinh xắn đứng trước cổng trường.

       " Soo Ah! Tụi mình đến rồi nè."  Chưa kịp chờ Soo Ah phản ứng lại, Soo Jin đã nắm tay cô chạy đến chỗ Soo Ah. " Xin lỗi nha! Cậu chờ tụi tớ lâu không?"

       " Không đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi. Chào cậu Ha Rin, sáng nay trời đẹp ghê nhỉ!"

       " Chào cậu Soo Ah, buổi sáng vui vẻ!" Cô e dè cất tiếng chào. Đôi mắt rủ xuống nhìn mũi chân, theo như trí nhớ của mình nếu không sai thì chắc chắn lát nữa nữ chính của phim sẽ xuất hiện. Cô khẽ thở dài một tiếng. Soo Ah đã kịp nhận thấy điều bất ổn, tiến lên hỏi: " Ha Rin à, cậu ổn chứ? "

       " À... Tớ không sao đâu. Thôi chúng ta mau vào đi. " Lúc này cô ngước mặt lên mỉm cười nhìn Soo Ah, thầm nghĩ chuyện này tuyệt không thể để ai biết được. Thay vì ủ rũ thế thì cứ tỏ ra bình thường như thế sẽ ít ai để ý hơn. Bấy giờ cô mới có dịp nhìn kỹ Soo Ah. Dáng người của Soo Ah không quá cao mà nhỏ nhắn. Nếu Soo Jin khoác trên mình đồng phục làm toát lên vẻ thanh lịch thì có lẽ bộ đồng phục lại làm tăng nét đáng yêu của cậu ấy. Soo Ah tiến tới một tay khoát tay cô, tay còn lại khoát qua tay của Soo Jin vui vẻ bước vào trường.

       Khung cảnh xung quanh đột nhiên khác lạ, mọi người đều tập trung vào một cô nữ sinh. Ai ai nhìn thấy cô ấy cũng phải thốt lên " Woaw!!!! Nữ thần... Cô ấy chính là nữ thần... Woaw..."

       Ngay cả Soo Ah cũng phải thốt lên "Cô ấy là ai vậy nhỉ? Trường chúng ta có người xinh như vậy sao? Woaw! Cô ấy đẹp thật đấy." Soo Ah tấm tắc khen cô gái đó nhưng cũng không quên quay sang nhìn cô và Soo Jin.

       " Cậu nói đúng. Cô ấy đẹp thật." Đương nhiên là phải đẹp rồi bởi vì cô ấy là nữ chính của bộ phim kia mà.... Haizz. Cô mỉm cười gượng gạo nhìn Soo Ah và Soo Jin rồi cùng nhau vào lớp.

      Cô tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Chỗ cô ngồi là bàn cuối cùng nhưng chung một dãy với Soo Ah. Bây giờ thì cô đã biết chắc chắn mình thực sự đã xuyên không vào bộ phim. Nội tâm của cô lúc này vô cùng rối loạn,không biết phải làm sao thì đột nhiên trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo: Nếu như mình đã xuyên không vào bộ phim vậy thì có nghĩa mình sẽ thay đổi được các tình tiết trong phim. Phải rồi mình phải giúp Seo Joon tìm thấy người con gái tốt hơn mới được. Không thể để cậu ấy lại đau khổ giống như lúc trước. Nghĩ đến đây tâm trạng cô liền phấn khởi trở lại.

       " Các em đã đến giờ vào lớp rồi đấy. Tập trung lại ngồi vào chỗ nào." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của thầy chủ nhiệm vang lên. Trong tích tắc mọi người yên vị tại chỗ ngồi của mình. " Được rồi, em vào đi. " Dứt lời cô nữ sinh được mệnh danh là nữ thần kia bước vào. Nhờ vào vẻ ngoài nữ thần của mình mà cả lớp lại được phen náo loạn.

       Trong lớp, một bạn nam đã đứng lên nói: " Woaw, tỷ lệ gương mặt xinh đẹp của lớp chúng ta lại tăng lên nữa rồi." Sau câu nói của bạn nam sinh ấy, cả lớp lại thay phiên nhau khen ngợi cô bạn ấy "Bạn xinh thật đấy." " Cậu là nữ thần của tớ đấy!" .....

       " Được rồi nào, thầy đã nói gì nào. Tất cả các em đều là những bông hoa xinh đẹp nhất. Trong mắt thầy các em chính là nhưng bông hoa ấy không ai có thể so sánh được. Chẳng qua các em không thấy mà thôi." Ánh mắt trìu mến cùng giọng nói dịu dàng của thầy làm cho bầu không khí cả lớp đột nhiên trầm tĩnh lạ thường. Cậu bạn lúc nãy không chịu được lại lên tiếng:

       " Ah.... Thầy à! Thầy lại như vậy nữa rồi. " Sau đó mọi người trong lớp cười rộ lên, lại một lần nữa thầy phải đứng lên giữ trật tự để cho cô bạn kia được giới thiệu.

       " Xin chào mọi người, mình tên là Lim Ju Kyung. Mong được mọi người giúp đỡ!" Nói rồi Ju Kyung cúi gập người, cả lớp vỗ tay hoan hô.

       " Được rồi! Em vào ngồi bên cạnh Su Ho nhé! " Nghe thầy nói như thế, Ju Kyung hoảng hốt lập tức nói: " Dạ mắt em hơi kém nên là..." Sau đó thầy đã cho Ju Kyung ngồi đằng sau Soo Ah cho dễ thấy bảng hơn ( vì bàn sau Soo Ah gần bảng hơn là bàn bên cạnh Su Ho )

~oOo~

       Reeng.... Reeng....

       Cuối cùng cũng ra chơi, cô mệt mỏi ngước mắt lên nhìn thì thấy Soo Ah đang tích cực nói chuyện làm quen với Ju Kyung. Soo Ah vừa nhìn thấy cô, đã nhanh tay lẹ mắt vẫy tay gọi:

       " Ha Rin à, lên đây đi." Cô nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi chỗ tiến tới Soo Ah. Cô vừa tới nơi Soo Ah đã choàng một tay qua vai, một tay hướng đến trước mặt cô giới thiệu với Ju Kyung:

       " Ju Kyung à! Giới thiệu với cậu đây là Chung Ha Rin học sinh giỏi đứng thứ 3 của lớp. " Giọng nói mãnh mẽ, dứt khoát của Soo Ah trong phút chốc khiến cô ngại ngùng ngây cả người ra.

      " Học sinh giỏi gì chứ. Đừng nghe cậu ấy nói. Mình là Chung Ha Rin rất vui được làm quen với cậu. " Cô mỉm cười nhẹ nhàng, xua tay cố tỏ ra bình tĩnh.

       " Mình cũng rất vui được gặp cậu. Nhưng mà cậu cũng không cần phải ngại đâu học giỏi là chuyện tốt mà. Tiếc là tớ không được như vậy. "

       " Hóa ra cậu cũng giống mình hả! Mình cũng học không được tốt lắm. Trong lớp chỉ có Su Ho, Soo Jin và cậu ấy là những người học giỏi nhất thôi. "

       " Soo Jin? " Ju Kyung thắc mắc hỏi lại.

       " À, cậu chưa gặp Soo Jin nhỉ! Ở trong lớp Su Ho đứng thứ 1, Soo Jin thì thứ 2, còn Ha Rin đây thì ở thứ 3. Họ đều không phải là người." Giọng nói Soo Ah nhẹ nhàng nhưng lại có thể nghe ra vài phần là nũng nịu trong đấy.

       " Các cậu đang nói chuyện gì đấy!" Lúc này Soo Jin xuất hiện đi tới nhìn Ju Kyung " Chào cậu, mình là Kang Soo Jin ". " Chào cậu!" Ju Kyung cất tiếng chào lại. Sau khi nghe Soo Ah kể xong, Ju Kyung nhìn cô và Soo Jin đang nói chuyện đột nhiên trong lòng cảm thấy như có một đợt sóng ngưỡng mộ chạy qua: Sao họ có thể vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp như thế được nhỉ. Chả bù cho mình.

       " À phải rồi, lát nữa bốn người chúng ta đi ăn chung đi. Tớ biết có một quán toppoki này ngon lắm nè. Mà Ju Kyung, cậu ăn cay được không? " Giọng nói trong trẻo của Soo Ah vang lên làm cô và Soo Jin cũng chú ý theo.

       " Mình ăn cay được mà." Ju Kyung phấn khích trả lời.

       " Ok! Vậy lát nữa chúng ta đi ăn nhé. Hai người các cậu cũng phải đi đấy! Nghe rõ rồi chứ."

       " Được rồi, tụi tớ sẽ đi mà. Cậu yên tâm" Cô và Soo Jin quay sang nhìn nhau cười cười. Dù sao Soo Ah cũng đang háo hức không nên để cậu ấy hụt hẫng thì hơn. Thế nhưng trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết: Đây chính là cơ hội tốt để mình có thể trở nên thân thiết với Ju Kyung. Vậy thì việc thay đổi bộ phim cũng sẽ không còn khó khăn nữa. Đúng vậy, muốn Seo Joon không phải đau khổ thì mình chỉ còn cách như vậy thôi.

~oOo~

       Reeng...... Reeng.....

       " Yeahhhh.... Cuối cùng cũng tan học rồi. Giờ thì..... Let's go" Và thế là bốn người các cô cùng nhau đến một quán ăn toppoki. Quán ăn không quá đông nên cũng không cần phải chờ lâu, chỉ một lát sau đồ ăn đã được dọn lên.

       " Nào nào, trước khi ăn chúng ta phải chụp hình cái đã. " Soo Ah hào hứng cầm điện thoại trên tay chụp hình. Lúc này, tâm trạng của cô cũng đã thoải mái hơn không còn e dè như lúc trước. Cô nhìn Soo Ah, tay chống cầm nhẹ nhàng nói:

       " Câu mau lên nào! Tớ đói sắp xỉu luôn rồi nè."

       " Phải đó tớ cũng đói lắm rồi nè." Soo Jin ngồi bên cạnh liền hùa theo còn không quên thể hiện bằng hành động tay xoa xoa bụng, gương mặt sầu não cứ như thể chỉ cần chờ thêm một giây nữa thôi thì sẽ ngất xỉu đấy. Soo Ah bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ nói:

       "Xong rồi đây, ăn thôi. Các cậu đói thì ăn nhiều vào. " Cô và Soo Jin quay sang nhìn nhau cười trộm, ai cũng có thể nhận thấy rõ ràng câu cuối cùng của Soo Ah chính là đang trêu chọc hai người.

       Ăn xong Soo Ah lại lên ý kiến đi chơi nhưng Soo Jin lại nói mình mắc đi học thêm không thể đi được.

       " Ai ya, cậu đừng vậy mà. Chỉ năm phút, năm phút thôi. " Soo Ah một bên nắm lấy cánh tay Soo Jin kéo đi miệng không ngừng nỉ non, một bên lại liếc mắt nhìn cô và Ju Kyung nãy giờ vẫn đang đứng im nhìn. Biết ý cả cô và Ju Kyung đều hợp sức với Soo Ah lôi kéo Soo Jin đi.

       " Thôi mà, lâu lâu cậu nghỉ cũng không sao đâu. Chỉ một lát thôi mà!" Cô cất giọng năn nỉ với Soo Jin, tay không ngừng kéo.

       " Phải đấy, hôm nay là buổi đầu tiên của mình với mọi người. Cậu mà đi thì đâu còn vui nữa." Lúc này, Ju Kyung cũng lên tiếng, gương mặt phụng phịu nhìn Soo Jin.

       " Tới cả hai cậu cũng như thế sao chứ! Thật là.... Nhưng mà không được đâu mà, một chút cũng không được, mẹ mình sẽ đánh mình đấy." Thế nhưng sức lực của một mình Soo Jin sao có thể đọ lại nỗi sức của ba người chứ. Và thế là cô, Soo Jin, Soo Ah cùng Ju Kyung hết chơi trò bắn súng, nhảy múa, gắp thú bông thì đến chụp hình. Tròng căn phòng chụp hình, mỗi người các cô cài trên đầu một chiếc băng đô. Mỗi người một dáng chụp chung với nhau. Sau cả một buổi đi chơi vui vẻ, cuối cùng cũng phải về nhà.

       Bước xuống khỏi chiếc xe buýt, trời lúc này đã chuyển sang màu đen. Trên con phố những ánh đèn vàng hắt hiu rọi xuống mặt đường. Lâu lâu, lại có một cơn gió thu thổi qua mang theo mùi hương của lá thông làm lòng người xao xuyến. Cô chia tay cùng mọi người và đi về nhà. Đi được một đoạn, trong đầu cô lại đột ngột nhớ đến khung cảnh mà Ju Kyung sẽ gặp Seo Joon vào đêm nay. Cô hốt hoảng vội vội vàng vàng quay người, chạy tới con đường ấy.

       Cô thầm nghĩ: Ah.. Sao mình lại quên mất tình tiết quan trọng này chứ. Ngốc thật, phải nhanh lên mới được. Cô dùng hết sức lực của mình chạy thật nhanh hi vọng rằng không quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro