True Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thuc Anh Nguyen

Rating: Tuỳ cảm nhận

Paiting: Wonmin

Chap 1:

Tôi gặp em trong một quán cà phê take away hôm thứ 5 tuần trước, trong một ngày mưa tầm tã . Tôi chạy nhanh từ bên ngoài vào quán cà phê để trú mưa sau buổi chụp hình ngoài trời . Người tôi ướt nhẹp , thu hút bao nhiêu ánh mắt hiếu kì tự khách khứa trong quán , họ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị hết sức . Lúc đầu tôi không để ý tới em nhưng khi em tiến tới hỏi tôi muốn gọi đồ uống gì tôi mới ngước lên nhìn thấy em , em thật sự rất dễ thương, dáng em nhỏ nhắn khiến tôi có một cảm giác muôn che chở cho em . Nụ cười của em đã hút hồn tôi ngay lập tức , tôi bối rối nhìn em không nói nên lời , lẽ nào tôi đã yêu em chăng ?

Lần đầu tiên tôi gặp em là như vậy , tôi âm thầm tìm hiểu về em , âm thầm chụp những bức hình của em , âm thầm quan tâm em . Cứ như vậy trong suốt 3 tháng , tôi quyết định phải chủ động “tấn công” .

Tôi tới quán cà phê trong một tâm trạng tốt vô cùng ,mặc áo phông trắng và áo khoác da , tôi bước vào quán . Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc , liếc nhìn tới quầy bán hàng nhưng tôi không thấy em , gương mặt tôi thay đổi hẳn , không còn nụ cười tươi lúc đầu , không còn ánh mắt mong đợi như lúc đầu nữa , tôi hỏi nhân viên của quán, cậu ta nói em xin nghỉ vì một lí do nào đó cậu ta cũng không rõ , tôi hỏi địa chỉ của em và cậu nhân viên đó đã ghi địa chỉ của em cho tôi . Tôi mang cà phê và túi bánh tới cho em .

Nhà em nằm trên một con dốc cao,với những bậc thềm dẫn lên , tôi gửi xe tại một siêu thị lớn cách đó không xa, mang đồ ăn lên cho em . Tôi gõ cửa nhà , em bước ra, trên người chùm chiếc chăn dày và ấm , trông em run cầm cập , đầu tóc rối bù , đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em như vậy , tôi lo lắng .

-          Ủa , sao anh tới đây ? – Em hỏi tôi bằng giọng khàn đặc

-          À , tôi nghe cậu nhân viên ở đó nói cậu không đi làm nên cậu ta nhờ tôi mang đồ ăn tới cho cậu – Tôi cười , đưa cho em cốc cà phê và túi bánh .

-          Cảm ơn anh – Em cười với tôi , tôi định bỏ đi nhưng nhìn em có vẻ không được ổn lắm  

-          Sungmin ah , cậu ổn chứ ? – Tôi nhìn em vẻ lo lắng

-          Tôi không chắc lắm , tôi không ổn lắm , tôi thấy mệt quá – Em chau mày , lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn nhưng có vẻ không có tác dụng

-          Để tôi giúp cậu – Tôi dìu em vào nhà , người em nóng quá , trán em cũng nóng nữa , tôi lo lắng nhìn em . Đặt em xuống một chiếc đệm nhỏ trong phòng , tôi nhìn xung quanh tìm chiếc khăn chườm cho em , trông em khi ngủ thật dễ thương , giờ tôi đã khẳng định được tình cảm của mình đối với em rồi .

Tôi đã tiến triển thêm một bước tới em , tôi sẽ tấn công khi nào có đủ cơ hội . Sau hôm đó , tôi vẫn tới quán cà phê đều đặn và em đã cởi mở với tôi hơn khiến tôi rất vui . Em sẽ sớm biết được tình cảm của tôi thôi , tôi thầm nghĩ .

Những ngày sau đó tôi tự nguyện đưa đón em , em và tôi rất vui khi ở bên nhau , em cười rất nhiều , tôi quyết định nói ra tình cảm của tôi đối với em . Tôi hẹn em tại một quán ăn sang trọng và nói em hãy mặc thật đẹp , tôi có bất ngờ cho em và em đã nhận lời . Tôi mặc một bộ vest giản dị , trước khi tới chỗ hẹn tôi tới một cửa hàng hoa và chọn một bó hoa hồng tươi thắm khiến tôi rất ưng ý .

Tôi lái xe tới quán ăn , em vẫn chưa tới, cũng may vì như vậy tôi sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị . Khoảng 20’ sau em tới , em mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt đen .

-          Em xin lỗi , vì tắc đường nên … - Mặt em ngượng ngùng nhìn tôi , tôi cười lại với em và tới kéo ghế cho em ngồi

-          Không sao đâu , tại anh đến sớm thôi , để anh giúp em – Tôi kéo ghế cho em ngồi

-          Sao hôm nay anh lại hẹn em tới đây ?

-          À tại anh muốn mời em ăn một bữa hoành tráng thôi – Tôi cười

-          Anh đâu cần hẹn em tới quán sang trọng thế này chứ

-          Không sao đâu , anh đủ tiền trả mà

Tối đó là một tối lãng mạn (theo như tôi nghĩ) , sau bữa ăn , tôi đưa em tới một nơi mà tôi nghĩ em sẽ thích , nơi đây có thể nhìn thấy hết cả thành phố Seoul , đúng như tôi dự đoán , em rất thích nơi này .Em hét to , dang tay đón gió trời , trông em thật hồn nhiên . Tôi tiến tới chỗ em , choàng tay qua vai em , kéo em về phía mình , tôi cứ nghĩ em sẽ phản bác lại bàn tay của tôi nhưng không , em dựa đầu vào vai tôi , mắt vẫn hướng tới cảnh vật đẹp đẽ phía dưới . Tôi xoay người em đối diện với mình ,tôi đưa tay vuốt ve gò má em , em vẫn không phản kháng , tôi tiến đến gần em , đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em . Tôi nhìn em , trông em có vẻ ngại ngùng nhưng rất dễ thương . Em không nói gì , nhưng rồi em kiễng chân lên ,em hôn tôi , em đang hôn tôi . Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết , em cũng yêu tôi , tôi rất vui và hạnh phúc vô cùng .

-          Sungmin ah

-          Dạ

-          Anh … yêu em – Tôi không để em nói thêm câu nào , tôi hôn em , một nụ hôn thật dài …

Tôi và em bắt đầu hẹn hò , tối đó em hẹn tôi tại nhà em , tôi tới sớm hơn thời gian em hẹn tôi , khi tôi đến em đang trong bếp , cặm cụi làm món gì đó , em không hay biết tôi đã đến từ lúc nào . Tôi ngồi chờ em ở phòng khách , nhìn em say sưa và cố gắng không gây ra tiếng động nhưng tôi không thể kìm được cơn ho của mình

-          Siwon ?! Anh tới khi nào thế - Em quay mặt lại nhìn tôi , ngạc nhiên khi thấy tôi đang ngồi đó nhìn em

-          Anh mới tới thôi – Tôi cười với em – Mà em đang làm món gì vậy ?

-          Bò bít tết , anh thích món này chứ ?

-          Tất nhiên rồi , chà !!! mùi thơm quá

Em cười , tôi tiến tới ôm lấy em , ngay lúc này đây tôi thấy mình yêu em nhiều hơn bao giờ hết , mùi hương của em thật dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy ấm áp và bình yên . Tôi rúc đầu vào vai em , hít một hơi thật sâu để thưởng thức mùi hương của em .

-          Buồn quá , thôi mà , anh ra kia ngồi đợi đi

-          Không , anh muốn ôm em

-          Thôi mà , ngoan đi – Em hôn lên má tôi , nói bằng giọng đáng yêu hết sức khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo lời em

Buổi hẹn hò đầu tiên , tôi thực sự rất hạnh phúc khi ở bên em , tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi , nhất định là vậy , tôi sẽ luôn giữ em bên mình , em là của tôi , chỉ mình tôi mà thôi . Chàng trai này đã mê hoặc tôi thật rồi , tôi không thể mất em , mỗi khi nhìn thấy em , tim tôi như loạn nhịp , em làm tôi bối rối .

Tôi và em bắt đầu hẹn hò đã được bốn tháng , dưới ánh mắt ngưỡng mộ có , kì thị cũng có nhưng những điều đó không ảnh hưởng gì tới tình yêu tôi dành cho em . Nhưng có vẻ như em thực sự rất buồn và ngại ngùng trước cái nhìn của những người xung quanh , tôi đã an ủi em rất nhiều nhưng sự tủi thân đó chẳng nguôi ngoai đi phần nào . Em bắt đầu ít gặp tôi hơn , em né tránh nắm tay tôi ,em hạn chế ôm tôi hơn , điều đó khiến tôi đau lòng . Em không cho tôi tới quán cà phê nữa ,cũng không cho tôi tới nhà em thường xuyên vì sợ những lời dị nghị của hàng xóm xung quanh .

Tôi thực sự lo lắng cho em , lo lắng cho cuộc tình này của mình , tôi không biết phải làm sao khi em không chịu gặp tôi để nói chuyện thẳng thắn . Tôi sợ , tôi sợ một ngày nào đó em sẽ nói chia tay với tôi , tôi sẽ sống sao nếu không có em chứ. Nhưng rồi nỗi sợ của tôi cũng đã xảy ra , em hẹn tôi tại nơi tôi ngỏ lời với em , tôi vui mừng khi em cuối cùng cũng chịu gặp tôi sau 2 tuần tránh mặt

-          Sungmin ,cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi – Tôi tươi cười nhìn em

-          Siwon ah , em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian – Em không cười , ánh mắt em lạnh nhạt nhìn tôi , tôi để ý thấy ở khóe mắt em đang ngấn nước

-          Tại sao ? Anh làm gì sai sao ? – Tôi nắm tay em nhưng em hất tay tôi ra ,nước mắt em lăn dài trên gò má

-          Không , anh rất tốt nhưng em sợ , em sợ những lời dị nghị của mọi người xung quanh, em không thể vượt qua nổi điều đó – Em quay mặt đi , né tránh ánh mắt của tôi

-          Tại sao em lại phải bận tâm tới những lời nói đó chứ ? Chỉ cần chúng ta vẫn yêu nhau là được mà

-          Em biết nhưng em không thể không để ý , với lại nếu đến tai những nhân viên trong quán cà phê em không biết phải làm sao nữa

-          Vậy em muốn anh phải làm sao đây ?

-          Chúng ta coi như chưa từng yêu nhau đi được không , anh vẫn có thể tới quán và phê gặp em như hai người bạn mà

-          Ý em là chúng ta chia tay sao ?

-          Không hẳn , chỉ là coi nhau là bạn , thân thiết như hai người bạn thôi , được chứ

-          Như vậy có khác gì chia tay

-          Anh thích nghĩ sao cũng được , em xin lỗi  

Em bỏ đi , để mình tôi với lòng thắt chặt , em nói chia tay tôi ư ? Tôi với em chỉ là bạn thôi sao ? Sao tôi có thể làm vậy được chứ , nó quá khó với tôi , tôi yêu em vậy mà giờ tôi với em chỉ có tình cảm bạn bè thôi sao ? Tôi phóng xe đi thật nhanh , trong tâm trạng không ổn định , tôi chán nản , vứt túi máy ảnh xuống giường , tôi lôi những chai rượu trong nhà đã đóng bụi từ bao giờ ra uống . Tôi đã mất em thật rồi , mất em mãi mãi . Tôi uống hết chai rượu này tới chai rượu khác rồi tôi nằm vật ra đất và thiếp đi từ khi nào .

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro