True love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

Sáng hôm sau : 

Tôi thức dậy , thấy mình đang nằm trong một đống chai bia và các loại chai lọ khác . Tôi lắc lắc đầu để mình có thể tỉnh táo , sau khi tắm rửa xong sạch sẽ , tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa , thu dọn chai lọ và những chén bát chưa rửa chất đầy trong bồn rửa . 

Đầu giờ chiều , khi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ,bụng tôi bắt đầu đánh trống , cả ngày nay tôi chưa ăn gì hết , tôi quyết định tới quán cà phê. Tôi bước vào quán, em đang đứng pha cà phê trong quầy , không ngước lên nhìn tôi , có vẻ như em biết tôi tới chăng . Tôi chọn chỗ ngồi cho mình, gọi một ly cà phê và vài chiếc bánh .

Em bưng cà phê và bánh tới cho tôi, đặt chúng xuống bàn rồi bỏ đi nhưng em đã bị tôi níu tay lại .

- Sau giờ làm gặp anh tại chỗ cũ được chứ 

- Được , tôi sẽ gặp anh sau còn bây giờ thì bỏ tay tôi ra , tôi không muốn mọi người chú ý . - Em hất tay tôi ra,mặt em cúi gằm, đi thẳng tới quầy bán . 

Tôi ngồi chờ tới khi quán đóng cửa,cậu bạn đồng nghiệp của em đã về trước , chỉ còn tôi và em trong quán . 

- Sao anh không tới đó trước ? Chờ tôi làm gì chứ ? 

- Anh muốn đưa em đi 

- Không , tôi không muốn mọi người chú ý , anh tới đó trước đi , tôi sẽ tự đi xe tới sau 

- Thôi được rồi 

Tôi ngoan ngoãn nghe lời em, tôi lái xe tới nơi hẹn cũ của tôi và em ,nơi bắt đầu và cũng là kết thúc cuộc tình của chúng tôi. Tôi đứng chờ em, suy nghĩ về những giây phút tôi và em ở bên nhau , thực sự vui và hạnh phúc biết bao .... 

Chẳng bao lâu sau em tới , tiếng chiếc xe máy terrot của em kéo tôi trở về hiện tại, em đối diện với tôi , đôi mắt em lạnh lùng nhìn tôi , khác hẳn với ánh mắt trước đây em vẫn hay nhìn tôi . 

- Anh muốn nói gì thì nói đi - Em nói bằng giọng lạnh nhạt với tôi 

- Thực ra cũng không có gì đâu, mà em có cần lạnh nhạt với anh như vậy không ? 

- Tôi không muốn giải thích thêm cho anh làm gì , anh đừng làm phiền tôi kiểu đó nữa không mọi người lại dị nghị 

- Nhưng anh ... 

- Đừng xưng hô bằng giọng thân mật đó , anh cứ xưng hô như trước khi tôi với anh chưa quen nhau là được . 

Nói hết câu, em bỏ đi , bỏ lại mình tôi âm thầm với những kỉ niệm ngày nào , tôi nhớ em , tôi thực sự muốn ôm em , che trở cho em nhưng em đã không cho tôi làm điều đó , em tàn nhẫn , tuyệt tình với tôi . Tim tôi đau , tôi đã để mất em , người tôi yêu thương nhất . Tại sao em lại làm thế với tôi chứ ? Tại sao ? 

Tôi khóc , tôi nhớ em , tôi yêu em . 

***

Vậy là đã một tháng tôi không gặp em , từ khi em đưa ra lời đề nghị đó tôi chỉ biết đâm đầu vào công việc , tôi đi chụp ảnh khắp nơi , ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống và như những công việc bận rộn cứ thế cuốn tôi đi . Tôi không có thời gian tới quán cà phê , không có thời gian đi dạo phố phường , tôi chỉ có công việc ,công việc và công việc . Còn em ra sao ? Em có vui khi không có tôi không ? Em khoẻ chứ ? Tôi lại nghĩ tới em , tôi nhớ em , tôi bỏ mặc những công việc đang làm dang dở , tôi phóng xe tới quán của em .

Tôi không thấy em ở quầy bán , chỉ có một cậu nhân viên trẻ tuổi đứng đó , tôi đánh liều tiến tới hỏi .

- Chào cậu , cậu cho tôi hỏi cậu nhân viên hay làm ở đây đâu rồi ?

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối khiến tôi lo lắng 

- Anh ấy bị tai nạn giao thông , gãy tay nên chưa thể đi làm nên tôi tới thay , tội nghiệp anh ấy, anh ấy còn đang sống một mình, không biết có xoay xở mọi việc chỉ bằng một tay không nữa - Cậu ta lắc đầu , ánh mắt thương hại .

- Cảm ơn cậu nhiều nhé - Tôi nghe xong chạy một mạch khỏi quán , tới chỗ em , tôi cần gặp em ngay bây giờ , em bị tai nạn tại sao không cho tôi biết ? Tại sao em lại bất cẩn tới vậy chứ ? 

Tới nhà em , tôi bấm chuông nhiều lần , em chạy ra mở cửa , với tay trái đang phải bó bột , em không nói gì , nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh 

- Sao anh lại tới đây ? 

- Anh lo cho em , cậu nhân viên ở quán cà phê nói cho anh biết em bị tai nạn , em không sao chứ 

- Tôi không cần anh lo đâu , anh về đi . - Em đóng mạnh cửa , tôi đã lường trước được em sẽ như vậy , tôi lủi thủi rời khỏi nhà em . 

Sáng hôm sau , tôi thấy em ở siêu thị gần nhà em , em có vẻ khó nhọc khi phải xách các túi thức ăn . Tôi chạy tới giúp em . 

- Để anh giúp em nhé - tôi tươi cười , dựt lấy những túi đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay em

- Không cần đâu , tôi tự làm được , anh về đi . - Em cố đẩy tôi ra , đòi lại chổ túi đồ của mình 

- Em xem tay em đi , một tay sao mà xách hết chỗ đồ này chứ ,em có muốn gẫy luôn tay còn lại phải không ? - tôi kiên định , em không nói gì ,đưa nốt những túi đồ lỉnh kỉnh khác cho tôi . Tôi cười tươi ,tôi đi trước em , còn em thì lủi thủi đi đằng sau tôi , như thể tôi đang dẫn em về nhà mình chứ không phải về nhà em nữa . 

- Tôi đối xử với anh như vậy mà anh vẫn giúp tôi sao ? - giọng em lí nhí hỏi tôi

- Vì anh yêu em - tôi cười 

Em im lặng vẫn bước từng bước theo tôi , cả hai tạo ra một khoảng cách khá lớn , cả hai đều im lặng , chỉ nghe từng tiếng bước chân chậm rãi .

- Tới rồi , anh về đi , cảm ơn anh nhiều nhé . 

Tôi nhòm vào nhà em , ngôi nhà vẫn như vậy nhưng có vẻ như hơi bừa bộn một chút . 

- Nhà em bừa quá , để anh giúp nhé

Không để em nói gì thêm , tôi lách qua em đi vào nhà , căn nhà mà cả tháng qua tôi chỉ biết đứng từ bên ngoài nhìn vào . 

- Tôi tự dọn được mà . 

- Em nghĩ em đủ sức làm được sao? Tay em như thế kia , đến cầm đồ còn chả xong thì sao mà dọn nhà được chứ , để anh giúp cho , sẽ nhanh thôi . 

- Tôi có nói không cho thì anh cũng vẫn làm thôi . 

Tôi cười tươi nhìn em sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà cho em . Em ngồi xuống ghế , đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bộn đang được tôi dọn dẹp . 

Sau khi dọn xong đống quần áo vứt lung tung , sách và tạp chí mỗi chỗ một nơi thì tôi bắt đầu rửa chỗ bát đĩa chất đầy trong bồn . Tôi vừa rửa chén vừa quay ra nhìn em , vẫn ánh mắt lạnh tanh , vẫn cái cau mày khó tính , tôi suy nghĩ đủ thứ trên đời và...

- Choang - tiếng chiếc đĩa rơi xuống đất một tiếng đơn độc , em giật mình sau tiếng vỡ đó . Tôi nhặt những mảnh vỡ vương vãi và chờ đợi tiếng mắng mỏ của em nhưng không , em chạy tới chỗ tôi , nói bằng giọng nhẹ nhàng . 

- Anh không sao chứ , sao bất cẩn vậy ? - Tôi ngước lên nhìn em, chẳng may tay tôi cứa vào mảnh vỡ của chiếc đĩa , tay tôi bắt đầu rỉ máu 

- Tay anh chảy máu rồi , để tôi lấy hộp sơ cứu cho anh - em chạy đi , một lúc sau em quay lại với hộp sơ cứu , em băng bó cho tôi bằng một tay nhưng em vẫn rất cẩn thận .

Em chau mày nhìn ngón tay tôi, băng bó nó cẩn thận , tôi nhìn em chằm chằm , tôi nhớ lại những ngày xưa khi tôi ôm em vào lòng ,ấm áp và hạnh phúc làm sao . Em quay đi định cất hộp sơ cứu nhưng tôi kịp thời khoá chặt em từ phía sau 

- Sungmin , anh nhớ em , anh nhớ em nhiều lắm em biết không 

- Anh làm cái gì thế , buông tôi ra - em cố gạt cái ôm của tôi ra khỏi người em 

- Đừng tự lừa dối bản thân nữa , cả anh và em đều không ai hạnh phúc với vở kịch này cả , vậy thì tại sao chúng ta cứ phải làm chính mình và đối phương phải đau khổ ? 

- Anh thực sự biết tôi thấy thế nào sao , tôi sống rât tốt , tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại - Giọng của em như con dao cứa vào tim tôi , tôi biết em đang cố tình nói vậy để tôi có thể buông tay nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc 

- Em nói dối , anh không tin , em nghĩ em có thể lừa được anh sao- tôi xoay người em đối diện với tôi, tôi thấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt em , chúng như muốn tuôn trào ra ngoài ngay lập tức vậy . 

- Anh tin hay không thì tuỳ nhưng tôi .... 

Tôi không muốn nghe em nói những lời khiến tôi đau lòng , tôi hôn em , tôi nhớ đôi môi ấy , tôi nhớ em , nhớ bàn tay ấm áp của em , nhớ mùi hương của em . Nước mắt em rơi , khi em nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của tôi . Em không chống cự lại nụ hôn đó của tôi , vì em không đủ sức hay vì em cũng nhớ tôi ? 

- Anh nhớ em - tôi ôm chặt lấy em,ghì chặt em vào long như sợ em chạy mất . 

- Bỏ em ra - Em nói nhẹ nhàng với tôi

- Không , anh sẽ không để mất em lần nữa đâu - Tôi càng ghì chặt em hơn 

- Không , tay của em ... Đau - Tôi đã quên khuấy cánh tay đau của em , nhưng khi nghe em xưng hôn như vậy với tôi , thực sự tôi rất hạnh phúc . Tôi kéo em vào lòng mình , tôi thật trọng hơn với cánh tay của đau của em 

- Sungmin à , em hãy bỏ mặc những lời nói không hay của mọi người sang một bên , sống thật hạnh phúc là được rồi , anh sẽ không làm em tổn thương đâu .

- Ừm - Em gật đầu , dựa vào vai tôi 

Tin tôi đang đập loạn nhịp ,em đã trở về bên tôi rồi , tôi sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu , em là của tôi , chỉ là của tôi mà thôi . Tối đó tôi nấu bữa tối cho em , bữa tối mà suốt mấy tháng qua tôi không được cảm nhận . 

- Anh ngủ lại đây với em được chứ? 

- Hả ? 

- Anh muốn ở lại đây với em , anh không yên tâm để em ở nhà với cái tay đau kia .

- Ừm ... Tuỳ anh thôi 

Tôi cười tươi , giúp em thu dọn bát đĩa ngăn nắp , hôm nay là một ngày mệt mỏi lắm rồi nhưng em vẫn muốn xem phim còn tôi thì đã buồn ngủ lắm rồi ,mắt tôi díp tịt lại , để lộ khuôn mặt buồn ngủ 

- Anh buồn ngủ rồi à - Em có vẻ đã thấy nét mặt không ổn của tôi 

- Ừm , nhưng không sao đâu , anh sẽ xem nốt phim với em 

- Không cần đâu , anh đi ngủ đi , em xem xong sẽ vào mà 

- Vậy anh ngủ trước nhé - Tôi lê từng bước vào phòng ngủ , nằm dài trên giường ngủ một cách ngon lành. Chẳng bao lâu sau em bước vào , nhón chân nhẹ nhàng trèo lên giường . Tay tôi đang dang ra chiếm hết cả chiều dài chiếc giường , em nhẹ nhàng đặt tay tôi sang một bên và chẳng may đã làm tôi thức giấc . Em vừa nằm xuống , tôi liền quàng tay ôm lấy em , ôm chặt em hơn bao giờ hết . 

- Anh chưa ngủ sao 

- Rồi , nhưng tại em làm anh thức giấc - tôi vẫn nhắm mắt , miệng nở nụ cười 

- Em xin lỗi . 

Tôi không nói gì , bầu không khí im lặng trong giây lát 

- Anh yêu em - tôi ôm chặt em hơn , xoay người em đối diện với mình , kéo em tựa vào ngực tôi . - Anh nhớ em , em biết những lời em nói khiến anh đau lòng lắm không ? - Tôi véo má em .

- Em cũng đâu vui vẻ gì đâu chứ , em đánh mạnh vào ngực tôi 

Tôi cười , ôm em vào lòng , tôi nhắm mắt lại , mùi hương của em khiến tôi chìm vào giấc ngủ , suốt tháng qua tôi không có hôm nào ngủ ngon được như vậy . Bây giờ đã có em ở đây rồi , tôi không còn lo gì nữa , tôi sẽ giữ em thật chặt ,em sẽ không được rời khỏi tôi, em là của tôi , mãi mãi và mãi mãi . Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro