True love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Tôi và em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi của tôi . Tôi với tay lấy điện thoại đặt trên tủ cạnh giường . Là ba , đa 4 tháng ba không gọi cho tôi , vì lí do đơn giản là tôi và ông cãi nhau về việc tôi theo học nhiếp ảnh . Tôi nghe máy

  - Alo !

 

  - Tối nay về nhà ăn cơm , ba mẹ có việc cần nói với con - Giọng ông nghiêm nghị nói

  - Nhưng con bận rồi , để khi khác được không ba

  - Con không về thì đừng gọi ta là ba nữa - Nói rồi ông cúp máy . Ông vẫn vậy , luôn làm tôi áp lực vì những việc ông sắp đặt . Tôi quay sang nhìn em , em đang dụi dụi mắt , nhìn tôi , em chắc đã nghe đc phần nào câu chuyện , em cười hiền

  - Ba anh muốn anh về ăn cơm sao ? Nếu vậy hay anh cứ về ăn với hai bác đi , em tự lo đc mà

  - Nhưng tay của em .... - Tôi nhìn em e ngại

  - Em bị đau một tay thôi mà , em vẫn có thể lo đc , nếu đói em sẽ gọi đồ ăn về nhà , không nấu nướng gì đâu - Em cười , nhìn tôi trìu mến

  - Em chắc chứ - Tôi nhìn em dò xét

  - Chắc mà , anh cứ yên tâm đi - Em nháy mắt tinh nghịch .

 

Tối hôm đó ,tôi hôn tạm biệt em trước khi lái xe về nhà với. Tôi miễn cưỡng phóng xe về nhà , căn nhà biệt thự nằm trong khu thuộc dạng giàu có tại Seoul . Dừng xe trc cửa nhà , tôi ném chìa khoá cho người làm đánh xe vào gara .

 

  - Cậu chủ , cậu về rồi sao , 4 tháng qua bà chủ rất lo cho cậu - Ông quản gia của gia đình tôi tươi cười tiếp đón tôi .

 

  - Vậy ạ - Tôi cười với ông rồi cùng ông vào nhà . Tôi thấy mẹ đang hướng dẫn người làm nấu ăn trong bếp , còn ba chắc chưa về .

Thấy tôi , mẹ tươi cười , chạy tới chỗ tôi

 

  - Cuối cùng con cũng về nhà rồi , con có vẻ gầy đi đúng không ?

 

  - Con không để ý , mà ba đâu rồi mẹ ? - Tôi nhìn xung quanh nhà như tìm kiếm

  - Ba con ở công ty sắp về rồi đấy . Mà thôi con ngồi xem ti vi đi ,mẹ vào bếp lát mẹ con mình nói chuyện nhé - Bà cười hiền từ vớ tôi . Mẹ là vậy , khônh bao h yên tâm giao việc bếp núc cho người làm mà phải tận tay hướng dẫn họ mới yên tâm . Khi tôi và ba cãi nhau về ngành học , mẹ là người phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều với ba . Vì là con trai nên tập đoàn của gia đình sau này tôi sẽ phải thay ba quản lí nên ông bắt tôi theo học quản trị kinh doanh nhưng tôi không nghe nên đã dọn ra ngoài sống và cắt hết tiền trợ cấp từ gia đình , mẹ tôi là người thuyết phục ba cho tôi theo học ngành tôi đam mê .

 

  Ngồi đợi đc 1 lúc thì ba tôi về , ông vẫn vậy ,vẫn lạnh lùng , vẫn nghiêm nghị . Ông thấy tôi , không nói gì

 

   - Con chào ba - Tôi lễ phép cúi chào ông

 

   - Cuối cùng cũng chịu về rồi sao - Ông lạnh nhạt nói . Mẹ nghe tiếng ba liền chạy ra , bà cười tươi

  

   - Ông về rồi à , ông lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm .

Ba lên lầu , tôi giúp người làm bày biện bàn ăn .

 

   - À , Ji Won thế nào hả mẹ - Ji Won là em gái tôi , con bé được ba cưng chiều , nó đang đi du học nước ngoài , năm cuối đại học khoa quản trị kinh doanh , đúng nguyện vọng của ba

 

  - Khoảng 2 tuần nữa em con sẽ về , con nhớ về nhà ăn cơm nhé - Mẹ cười

  - Vâng - Kết thúc câu chuyện cũng là lúc ba xuống . Ông ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị . Chúng tôi ăn trong im lặng, cho tới khi ....

  

   - Ta đã sắp xếp cho con đi ăn cơm với một cô gái con của nhà tài phiệt lớn rồi đấy , ngày kia con đi gặp ng ta đi - Ba nói bằng giọng lạnh lùng, vẫn nhìn chằm chằm vào bát cơm

   - Sao cơ ạ ? Sao ba lại làm vậy chứ ,ba chưa hỏi ý kiến con mà -  Tôi đặt mạnh bát cơm ăn dở xuống bàn

  

   - Ta nói thì con sẽ đồng ý sao , ta hẹn rồi , ta sẽ nhắn địa chỉ cho con sau . - Ba có vẻ k ngạc nhiên vs cách cư xử của tôi . Tôi tức giận ,bỏ bát cơm , quay lưng bỏ đi nhưng mẹ lại kéo tôi lại

   - Siwon , con đi gặp cô ấy đi , chỉ là ăn cơm thôi mà , nếu gặp cô ta mà con không ưng ba mẹ sẽ k can thiệp nữa , coi như con vì mẹ dc k - Mẹ níu tay tôi , ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy hi vọng .

   - Thôi đc , vì mẹ ,con sẽ đi gặp cô ta , và con mong đây là lần cuối cùng con làm chuyện này . -Tôi nhìn về phía ba vs ánh mắt giận dữ , còn ông vẫn bình thản ăn cơm

 

   - Cảm ơn con - Mẹ cười hiền vs tôi .

 

   - Thôi , con k muốn ăn nữa , con về đây , con chào mẹ - Tôi lẳng lặng bỏ về , k chào ba , tôi đi thẳng, mẹ chưa kịp nói thêm câu j .

Tôi tức giận phóng nhanh về nhà em , tôi thực sự cảm thấy có lỗi vs em . Tôi có nên nói cho em bik k, tôi phân vân . Về tới nhà em ,tôi quyết định nói cho em về việc sắp đặt của ba .

  - Anh về rồi ! - Em lao tới ôm tôi , em cười tươi .

  - Anh có chuyện muốn nói vs em- Tôi gượng cười vs em , nụ cười củ em tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt lo lắng . Tôi và em ngồi xuống bàn, tôi trút hết can đảm nói vs em

   - Ba anh muốn anh đi ăn cơm với con gái nhà tài phiệt nào đó , và ông nói nếu anh chịu gặp cô ta vài lần thì sau này ba sẽ k can thiệp và chuyện của anh nữa

Tôi để ý gương mặt em , em buồn bã , em k nói j nhưng ánh mắt em đã nói lên điều đó

   - Nếu chỉ là ăn cơm thì anh cứ đi đi , em k sao đâu - em cố nặn ra nụ cười,nhìn tôi vs đôi mắt buồn bã và ngấn lệ , những giọt nc mắt cứ trực trào ra trên gương mặt em. Tôi ngồi xích lại bên em , ôm em vào lòng ,tôi an ủi em , tôi biết em buồn , ai vui dc khi bạn trai mình đi ăn cơm vs ng khác chứ

 

   - Nếu em k muốn thì anh sẽ k đi

   - K , anh đi đi , em ổn mà . - Em lắc đầu ,cố tỏ ra vui vẻ .

   - Anh xin lỗi - Nói rồi tôi hôn em, nụ hôn đó chắc chắn k thể xoa dịu đi nỗi buồn của em nhưng chắc cũng nguôi ngoai dc phần nào .

Tối đó , khi chúng tôi đi ngủ , tôi thấy em khóc , em quay lưng về phía tôi , em sợ tôi thấy em khóc , nhưng tôi vẫn bik em đang khóc , tôi đưa tay ôm lấy em . Kéo em vào lòng mình , tôi hôn nhẹ lên tóc em , em vẫn khóc , nước mắt em làm ướt áo tôi . Tôi ôm em chặt hơn , em dùng tay bịt miệng ,ngăn tiếng nấc . Tôi kéo tay em ra khỏi miệng em , tôi hôn em , dùng tay mình lau những giọt nước mắt trên gò má em .

Đêm đó chúng tôi không ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro