True love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 :

Sáng hôm sau , tôi thay quần áo và chuẩn bị đi làm . Tôi bước ra tới cửa thì em chạy theo , sà vào lòng tôi như một chú mèo con

- Anh sẽ về sớm chứ

- Ừ , anh sẽ về sớm mà , yên tâm đi nhóc . - Tôi hôn tạm biệt em rồi xách túi đi , em cứ đứng nhìn theo bước chân tôi .

 

Khi tôi trở về nhà , với túi bánh hạnh nhân em thích ăn , tôi hớn hở chạy vào phòng gọi em nhưng tôi khựng lại khi thấy em đang là áo cho tôi , tôi chợt nhớ mai là ngày hẹn gặp mặt với con gái nhà tài phiệt nào đó . Em đã tháo băng tay để là áo cho tôi , em có vẻ khó nhọc khi dùng tay trái vì nó chưa lành hẳn . Tôi chạy tới bên em

- Tay em đã lành chưa mà lại bỏ băng ra ? - Tôi cầm tay trái em lên , tay em run bần bật

- Không sao , em đỡ rồi , với lại mai anh đi gặp mặt rồi , em là áo cho anh rồi đây . - Em giơ áo sơ mi mới là ra cho tôi . Tôi nhìn em , tôi kéo em vào lòng mình , ôm em thật chặt

- Anh xin lỗi

- Sao phải xin lỗi em ? - Tôi không trả lời em , tôi không muốn nói thêm j nữa , chỉ muốn ôm em thật lâu thôi .

                   ***

Ngày hẹn đã tới , ba nhắn cho tôi địa chỉ và tên của cô gái đó . Tối đó , em giúp tôi thay đồ , nhắc nhở tôi nên làm gì cho ngày hẹn . Ngay lúc này , tôi thấy tôi yêu em nhiều biết mấy , tôi ôm em vào lòng thật chặt , tôi thấy mình thật tồi tệ .

Tôi hôn tạm biệt em , không dám quay đầu lại nhìn em vì sợ sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của em . " Sungmin , anh xin lỗi , nhưng sau buổi hẹn này anh sẽ được ở bên em , không ai có thể chia lìa chúng ta " tôi thầm nghĩ .

                     ***

Chỗ hẹn là một nhà hàng sang trọng, cô gái ba hẹn đang ngồi chờ tôi , cô ta vẫy tay gia hiệu . Cô ta thật đẹp nhưng vẻ đẹp đó không đủ làm tôi say đắm .

  - Chào cô

  - Chào anh , đúng như ba tôi giới thiệu , anh thực sự rất quyến rũ

  - Cảm ơn cô , cô cũng đâu có tệ , ba tôi nói cô rất đẹp , quả là không sai .

Tôi và cô ta ăn tối trong khung cảnh lãng mạn , với những câu chuyện không đầu không cuối . Tôi trở về nhà với một tinh thần ổn định , tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của ba , tôi sắp đc "tự do" rồi . Tôi nhận được điện thoại của ba khi vừa về tới nhà .

  - Alo

  - Con ăn tối với cô ấy rồi chứ - Giọng ba tôi từ đầu bên kia

  - Vâng , giờ thì con hoàn thành nhiệm vụ của ba rồi , ba sẽ giữ lờ hứa chứ ?

  - Mai con hãy công khai đang yêu cô ta trước báo giới đi

  - Cái gì ? Ba hứa với con nếu con chịu gặp cô ta thì ba sẽ ....

  - Ta có hứa sao ,chỉ là mẹ con nói chứ đâu phải ta , con cứ làm vậy đi , rồi sau đó ta sẽ k can thiệp vào việc của con nữa . - Nói xong ba cúp máy , tôi phải làm sao đây ? Em mà nhìn thấy trên các tạp chí tin đó chắc chắn em sẽ đau lòng lắm , tôi k thể làm vậy với em được , tôi phải làm sao đây ?

Vẫn những suy nghĩ luẩn quẩn , tôi bước vào nhà , em đang nằm ngủ ngoài phòng khách , chắc em đợi tôi về rồi ngủ quên mất . Tôi cười , bế nhẹ em về phòng , tôi cẩn thận đặt em xuống giường rồi ra ngoài . Tôi mở tủ kính lấy vài chai rượu và tu một mạch . Tôi chán nản và mệt mỏi .

                 ***

Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trên giường , chắc em thấy tôi ngủ ngoài phòng khách nên đã dìu tôi và phòng ngủ . Tôi nhớ lại đề nghị của ba , nếu tôi chịu công khai với báo chì thì ông sẽ k can thiệp vào việc của tôi nữa , tôi quyết định sẽ làm vậy . Vì em và vì tình yêu của tôi ,tôi buộc phải làm vậy .

  - Alo , ba , con sẽ làm như ba nói, ba nhớ giữ lời hứa của mình .                  Ba tôi hẹn một buổi họp báo cho tôi . Tôi sẽ giả vờ công khai yêu cô ta cho báo chí biết ,đây là cách duy nhất để tôi có thể ở bên em mãi mãi mà không bị ba mẹ cấm cản .

Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp , bây h tôi phải giải thích cho em về kế hoạch của ba . Tôi hi vọng em sẽ hiểu và tha thứ cho tôi . Tôi đến nhà tìm em , nhưng cửa nhà khoá trái , em có thể đi đâu chứ ?

                  ***

Tiếng mưa rơi tầm tã , gió thổi mạnh vào những cành cây khiến chúng đung đưa nhè nhẹ . Trên phố vắng tanh , ai cũng đang ở nhà với người mình thương yêu , trên con đường vắng chỉ còn lại chàng trai dáng người nhỏ bé đi trên phố . Là Sungmin , cậu thất thần đi trên phố , nước mắt lăn dài hai gò má . Người cậu yêu đã phản bội cậu , Choi Siwon, chàng trai cậu yêu , anh giờ này chắc đang cùng với cô gái của anh hạnh phúc bên nhau , còn cậu thì một mình nơi con phố vắng . Câu đâu biết rằng anh đang tìm cậu khắp nơi , anh lo cậu gặp chuyện .    Anh khóc, cũng như cậu , anh chả vui vẻ gì khi cậu bỏ đi . Anh đi khắp các nơi cậu có thể tới nhưng không thấy cậu . Anh ngồi bệt xuống vỉa hè , mặc cho cơn mưa cứ thấm dần vào da thịt . Nhưng chợt anh thấy bóng dáng một ai đó rất quen , là cậu , anh đuổi theo thật nhanh , kéo tay ngưới đó lại , đúng là cậu rồi , anh ôm chầm lấy cậu nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra .

   - Anh còn tìm tôi làm gì ? Về với người yêu của anh đi

   - Em nói gì thế ?

   - Anh còn định giấu tôi tới khi nào nữa , tôi biết hết rồi .

   - Em nghe anh giải thích đã

   - Tôi không muốn nghe , anh đi đi,tôi ghét anh , tôi hận anh .

                   ***

Em đi rồi ,còn lại mình tôi trên con phố vắng vẻ không người . Tại tôi cả , nếu tôi không làm vậy thì có lẽ bây h đã khác . Tôi về nhà , ống rượu một mình , hình bóng em cứ len lỏi trong tâm trí tôi . Chắc tôi và em thực sự k thể tới với nhau . Tôi khóc .

                 ***

3 tháng sau :

Tôi nhận được thư trúng tuyển của một trường đào tạo nhiếp ảnh tại Pháp , tôi thấy kì lạ vì tôi chưa bao h nghe tới cái tên trường này và lí do họ nhận tôi vào . Đang thắc mắc thì tôi nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại , là mẹ , " mẹ đã đăng kí nhập học tại trường nhiếp ảnh cho con , chắc con nhận được email họ gửi rồi chứ " . Ra là mẹ , tôi nhắn tin hồi âm cho mẹ , tôi xem lại email , là 19.8 tôi sẽ nhập học , tôi còn hai tháng để chuẩn bị . Tôi chợt nghĩ tới em , nếu bây giờ tôi có em bên cạnh thì tốt quá , tôi tự cười với chính mình .

                     ***

Hôm nay tôi sẽ sang Pháp , mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi , mẹ và em gái tới tiễn tôi , còn ba thì không . Khi tôi chuẩn bị đi vào cửa phòng chờ thì mẹ cũng quay lưng đi , chỉ còn Ji Won vẫn nhìn theo tôi . Tôi quay lại , đưa em gái tôi một bức thư

   - Giúp anh đưa nó cho cậu nhân viên tên Lee Sungmin ở quán cà phê take a way argento giúp anh nhé - Tôi xoa đầu em gái

   - Vâng , oppa đi cẩn thận nhé . - Con bé cười thân thiện ,tôi chỉ gật đầu và đi vào phóng chờ .

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro