không phải vì bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời mà,chả ai mà đoán được ngày mai, ai sẽ là người ra đi, ai sẽ là người bước đến, nhưng tại sao nó không sảy ra muộn hơn một chút nữa, sao cứ phải là lúc này?


cũng đúng thôi, đều là con người mà, kì thực thì ai cũng phải có số của người đó, nhưng đôi lúc điều đó khiến cho ta cảm thấy vô cùng khó chịu.


càng khó chịu hơn đó là vào một buổi chiều mưa...em mất đi người mẹ em yêu nhất!


nói sao nhỉ, bố vừa mất đầu năm, mẹ mất cuối năm, này gọi là "1 năm mất 2 người" nhưng hai người này lại quá đỗi quan trọng đối với bất kể ai trong chúng ta, cái đáng trách hơn là mẹ mất không phải vì bệnh, mà là vì tai nạn.


khi đến nhìn mẹ lần cuối, mẹ chỉ kịp nói:"mẹ yêu con!" rồi nhắm mắt xuôi tay, sao hai người lại bỏ em đi sớm như vậy, vốn dĩ em mới chỉ vừa tròn 18 tuổi từ 2 tháng trước thôi mà.


ngày đám tang của mẹ diễn ra, dượng ta chả lộ vẻ cảm xúc gì cả, à mà đúng rồi, dượng ta tự thú đến với mẹ đâu phải vì tình yêu, mà là vì ơn huệ, còn ơn huệ gì thì dượng đâu có nói.


mặc trên người bộ hanbok đen, ngắm nhìn di ảnh mẹ, sao lại thấy nụ cười trên môi mẹ, hôm nay lạnh lẽo đến lạ thường.


dượng ta chỉ bận tiếp khách, bởi sao á, cái tập đoàn to nhất nhì cái Đại Hàn, bao nhiêu tai to mặt lớn thì đương nhiên phải có mặt để chia buồn chứ, những phong bì dày cộp truyền đến tay dượng, gã chỉ cầm lấy, khi đã đầy, gã đưa em kêu em mang ra xe.


gã đưa em một chiếc khăn quàng cổ, nói là của mẹ, của ,mẹ để lại cho em, chỉ duy nhất thứ đó, thật sự, em chả cần cái gì cả, nếu cho em cả cái gia sản kếch xù em cũng chẳng thèm, chỉ mong rằng, những thứ đó đổi lại mẹ và bố thôi.


mà người đã mất thì làm gì sống lại được, chẳng thể tự đào mồ chui lên.


về đến nhà, em đã cạn nước mắt, còn dượng ta vẫn thế, vẫn giữ cho mình gương mặt lạnh tanh, chả lấy một cảm xúc.


có lẽ vì biết hôm nay em buồn, dượng ta chẳng quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng kêu em đi tắm rồi xuống ăn cơm:

-y/n, mày lên đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.

-dạ.

em lên đi tắm, thay cho mình bộ  áo phông quần đùi, nói sao nhỉ, mặc dù mùa đông nhưng em nhà có chế độ sưởi nóng lên như mùa hè vậy á.


ngồi xuống bàn ăn, dượng và em, không ai nói một câu, em chỉ mời cho đúng lễ phép rồi cũng chẳng nói thêm câu nào.


lên phòng, dượng nói dượng đi có việc, em cũng kệ luôn, thấy rảnh mà quan tâm hong má.


2h đêm đang cày phim thì nghe tiếng dưới nhà , má tưởng chộm, rón rén đi xuống, trên tay cầm cây vợt cầu lông mà em cho là"bảo bối".


ể nhưng khoan, dượng mà, không phải dượng thì ai, má ơi, quần áo thì xộc xệch, mặt với cổ thì toàn dấu hôn.

em thấy vậy liền đỡ ổng lên phòng.

lau mặt và cổ thì em thấy, dấu hôn vẫn chưa bay, ể này là làm tình chứ không phải son môi, không biết con điên nào lại muốn làm mẹ của em đây.


em nhìn vậy thì đôi chút thất vọng, nhưng chính em cũng không biết thất vọng vì cái gì.

em pha nước chanh và lấy cái chậu túc trực ngay cạnh giường, biết thằng cha đó lúc nào nôn hay không, nên thôi đành tạm gác lại việc cày phim vậy.

mà ông cha này say cứ qươ tay loạn xạ, rồi lại kêu tên em, má nó, dừa dừa thoi, lố lăng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro