dượng dễ tin người nhỉ, suýt nữa nó làm mẹ tôi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như em suy đoán, chỉ 1 tháng sau, khi dượng đang nghe điện thoại, và vô tình thôi, vô tình thiệt nha, em nghe lén, ôi bên kia giọng em nào đang mời ra quán coffe, báo là có thai, em giật mình thon thót, vì không biết con ngu nào nó chịu làm mẹ mình, khi dượng chuẩn bị ra ngoài ,em chạy theo:

-này dượng đi đâu đấy, tôi theo với?

-mày theo làm đéo gì.

-lỡ tôi giúp được dượng thì sao?

-con ngu như mày giúp được tao cái lồn gì?

-vậy thì để con ngu này cho dượng thấy nó giúp được dượng cái gì.

-được rồi, để tao xem mày làm ra cái trò gì, mày định mặc cái này đi à?

dượng ta nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ:

-không, dượng đợi tôi lát đi.

-nhanh lên!


em chạy lên phòng, chọn cho mình chiếc quần đen ống hộp, rách 2 gối giống mấy anh dacer và chiếc hoodie trắng:

-xong, đi thôi.


em ngồi ghế phụ, xem ra ông này cũng không phải dạng vừa đâu, đẹp trai ngời ngời thế này, bảo sao con điên kia nó muốn hốt về nhanh, nhưng đâu có dễ, làm mẹ của y/n đây thì phải để y/n duyệt qua.


đến nơi, em bước vào quán, cô ta kia rồi, cả cái quán một con mẹ này bụng bầu chình ình, em và dượng bước đến:

'anh, đây là ai?'

"con tôi"

'đây anh xem đi'

ả đưa dượng phiếu siêu âm, ấy mà từ từ, sai sai, thấy cái bụng vẻ hơi giả, rõ ràng giấy ghi bệnh viện dongsun mà lại không có hình mặt trời ở góc, đặc trưng của bệnh viện mà, sao thể thiếu được:

'anh à, tính sao đây'

"trước tiên, cô với tôi cưới đi, không đứa bé càng ngày sẽ chỉ lớn ra thêm"

'theo anh nhé'


em nghe đến đây liền nhìn ả, lần này, tao đối thội với mày luôn:

-xin hỏi chị đây tên gì?

-phải gọi là MẸ chứ.

-trả lời trọng tâm.

-Anya

-nhiêu tuổi nhỉ?

-sao hỏi nhiều vậy, 22.

-trẻ nhỉ, mới học xong đại học nhỉ?

-thì làm sao.

-xem ra 22 năm qua chị toàn gặp người tử tế ấy chứ.

-ý mày là sao.

-tôi nói thế chị còn không hiểu, xem ra chị cũng chỉ vậy là cùng nhỉ?

-mày...

-sao, tôi nói sai, nếu chị thích, tôi có thể chơi với chị.

-ý mày là gì?

-nào gọi em đi, tôi đang còn tôn trọng chị đấy.

-tao không thích.

-là mày làm mày chịu nhé.

em hất cả cốc cà phê nóng của dượng vào mặt ả:

-aaaa mày làm gì vậy.

-tôi không thích nhắc lại đâu, trông cũng đàng hoàng mà sao chơi dơ quá.

vì là giờ hành chính, quán khá ít khách, hầu như chỉ có mỗi bàn em:

-bệnh viện dongsun luôn có hình mặt trời, tờ giấy này rõ là ghi dongsun mà lại không có logo độc quyền, là sao?

-t..thì người ta in nhầm.

-này, cậu tôi làm ở đấy đấy, cần thiết không?

-n...này đừng có vu khống.

cô ả đứng dậy đến chỗ em ngồi, em cũng đứng dậy, mặt đối mặt luôn.

-sao, sợ à.

-ai sợ mày.

-bụng cũng thật quá ha.

em xoa bụng ả:

-để xem nên làm gì nhỉ.

em tát mạnh vào mặt ả, ả ngã xuống đất một cái bịch:

-aaaa.

-ơ sao không chảy máu, lạ thế, đáng nhẽ phải chảy máu chứ, xem ra xon của dượng cũng khỏe phết nhỉ.

em nhìn dượng, em ngồi thấp xuống, bằng người chị ta, không nể nang, lấy luôn cái bầu giả ra:

-giờ thì không còn đương chối cãi nưa nhé!

-mày làm gì vậy.

-làm đúng luật thôi.

-m...mày.

dượng lại gần, chị ta quỳ xuống, van xin dượng:

-em xin lỗi, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi.

-cút.

dượng đá chị ta ra.

trên xe, tôi và dượng cùng nói truyện:

-tôi chưa thấy ai như dượng cả.

-sao?

-dượng dễ tin người nhỉ, suýt nưa nó làm mẹ tôi đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro