ngu như bò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói sao nhỉ, em thuộc dạng"đi học chỉ là phụ, cười là chính!"thế lên là, đi học có vào đầu tí nào đâu, cũng tại thằng cùng bàn nó nhây quá thôi, có phải tại em đâu,vừa tuần trước thi xong, tuần này đã có điểm.


ấy thế mà, điểm số cao quá, không nuốt trôi,nhìn bảng điểm mà thầm khóc, biết ăn nói thế nào đây,"tôi đéo thích học!"hay"con xin lỗi", ăn nói thế nào cho zừa.


ngồi trên xe về nhà mà thấy áp lực hẳn, mong cô không báo trên nhóm đã có bảng điểm, lúc đấy chắc nát đuýt mất.


em vừa về đến nhà, không nghĩ ngợi gì mà chạy lên phòng luôn, thôilàm gì thì làm, điểm cũng đã có, sớm hay muộn cũng chết, cứ đi tắm cái đã, việc gì thì để sau.


tắm xong, em đi xuống nhà, ngồi ăn thôi, chả nhẽ đứng đực ra đấy à:

-mời dượng!

-ừ, mày có điểm thi chưa?

-dạ, chưa.


hú hồn má đừng hỏi nữa, tay run sắp đổ bát rồi nè cha.


ăn xong thì mình ăn trái cây, đoạn này xin phép lui, không ăn uống gì cả, lên phòng ha.


đang ngồi call với con bạn, cười vang cả nhà, dượng thù lù đi vào:

-ÔI MÁ ƠI!

-tao, mày đéo học à?

-chút tôi học mà dượng vào đây có việc gì?

em tắt call .

-sao maỳ nói dối?

-n..nói dối cái gì chứ?dượng đừng có nói lung tung.

-hửm.


chã nhẽ ổng niết rồi sao, quả này một đi không về rồi.

-cô giáo nhắn là đã có bảng điểm phát cho học sinh.

-h..hả.

-đưa tao.

-nhưng mà...

-TAO NÓI ĐƯA TAO, MÀY ĐIẾC À?

-nè, đừng có mắng tui.

-GÌ, TẤT CẢ ĐỀU DƯỚI TRUNG BÌNH, MÀY HỌC HÀNH THẾ À.

dượng trợn mắt nhìn em, quả này là đi luôn, không có gì nói được nữa.

-BỐ CHO MÀY TIỀN ĂN TIỀN HỌC, MÀY HỌC THẾ À?

-DƯỢNG LÀ BỐ TÔI LÚC NÀO?

-CÒN CÃI HẢ, MÀY CÓ TIN TAO ĐÁNH CHẾT MÀY KHÔNG.

-MÀY BIẾT CÁI ĐÉO GÌ, SUỐT NGÀY SỦA, SỦA LẮM THẾ, NGẬM MỒM VÀO ĐI.

em nói một tràng cho sướng cái mồm , biết là hỗ nhưng lỡ rồi thì chịu thôi chứ sao giò.

-MÀY HỖN VỚI AI HẢ, CON KIA.

-VỚI ÔNG Á.

chát.

-MÀY CON NÓI?

-Ừ.

-ĐỊT MẸ MÀY, MẤT DẠY.

dượng lấy một cái que ra, bắt em đứng góc tường.

má ơi, nó xót, 20 roi chứ có ít đâu, quả này không biết bé mông còn ra hình dạng gì nữa:

-QUỲ XUỐNG!

dượng bắt em quỳ, em cũng đau lắm, không muốn bị đánh nữa lên đành quỳ, dượng ném một sấp tờ lên mặt em:

-NỘI QUY CỦA NHÀ NÀY, MỘT LÀ THỰC HIỆN, HAI LÀ CÚT.

rồi ổng đi luôn.

cái gì đây.

1.luôn sùng bái Jungkook.

2.không cãi lời Jungkook.

3.luôn có mặt ở nhà lúc 5h.

4.không tự tiện đi chơi.

5.không làm gì nếu chưa có sự cho phép của Jungkook.

6.Jungkook luôn là chủ nhân.

7....

một đống, luật vớ vẩn gì không biết, chả khác nào nói ộng ta là vua còn em chỉ là con chó á.

nghĩ mà nó tức, nhưng muốn ở tiếp thì phải thuộc, mẹ nó, trước sống như tiên, bây giờ khác đéo gì chó, đúng là lên voi xuống chó, biết thế đéo nào được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro