"Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở cạnh người mình yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn yêu một người thật lâu,đủ  sự tin tưởng và sự yên bình khi bên nhau,dù không nói gì chỉ cần 1 ánh mắt là đã có thể thay lời muốn nói...
•Kate:David!Anh về Thái rồi sao?

Ngạc nhiên!Đó là trạng thái lúc này của mỗi người, nhưng điều làm Cee ngạc nhiên nhất là thái độ của Kate khi Kate nghe tin David về,Kate bàng hoàng vô cùng,cô ấy rung sợ,hoảng loạn như thể mọi thứ sụp đổ,Kate khóc lên,miệng thì cứ kêu:David anh đừng về,đừng về,anh không được đem Lyla đi,Lyla là cả cuộc sống của tôi anh không được đem nó đi.....
Sau đó là Kate ngất đi trong vòng tay của Cee.Cee hốt hoảng ôm Kate vào lòng mình,Cee thất thần gọi: Kate em tỉnh lại đi,chị xin em đó,em sao vậy Kate,xe cứu thương,làm ơn gọi xe cứu thương,Cee cùng Kate đi trên xe cứu thương còn dì Sen và Lyla thì đi taxi.
Trên đường đi Cee không ngừng gọi tên Kate,Cee nắm tay Kate thật chặt,Cee thật sự sợ cảm giác này....
•Cee: Kate!!! Em tỉnh lại đi,Cee xin em đó,em sao vậy Kate? Chị không cho em im lặng như vậy đâu!Đang có chuyện gì xảy ra với em vậy? David đã làm gì em mà em lại sợ đến vậy chứ? Em làm ơn tỉnh lại và nói cho Cee biết đi Kate.Kate!! Kate!!

Đến bệnh viên bác sĩ đưa Kate vào phòng hồi sức ,mọi người đứng đợi ở ngoài. Cee chờ Kate bên ngoài mà đối với Cee như hàng ngàn năm ,lâu hơn cả thời gian Cee đợi Kate trong 1 năm qua.Cee tự hỏi mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Kate lại sợ David đến thế?...đang bối rối trong hàng ngàn câu hỏi thì dì Sen tới. Thấy Cee đứng đợi ở ngoài mà có vẻ hoảng loạn dì Sen đến an ủi.
•Dì Sen :Không sao đâu cô Cee 1 chút nữa là cô chủ sẽ tỉnh lại thôi.Trước đây bên Sing (Singapore)cô cũng hay rơi vào tình trạng như thế này.
•Cee: (nghe dì Sen nói vậy,ngạc nhiên hỏi) Sao lại hay rơi vào tình trạng như thế này hả dì? Trước đây có bao giờ Kate bị như thế này đâu dì.Đã có chuyện gì xảy ra với Kate vậy dì ,dì làm ơn nói cho cháu biết đi....
Cee khóc không thành tiếng nữa rồi,trái tim Cee như có ai đó bóp nghẹt,đứng cũng không vững ,tình yêu của Cee mà lại phải đau khổ thế này sa? Tại sao chứ?Sao em không quay về bên Cee,Cee đã nói sẽ luôn đợi em quay về khi em lạc đường mà,em đã quên rồi sao?
•Dì Sen: dì cũng không rõ nữa,dì lam cho cô chủ từ lúc cô ấy mang thai đến giờ,nhưng cậu chủ(David) ít khi ở bên cạnh cô chủ lắm,cô chủ chỉ có 1 mình thôi.Mà nhiều khi cậu chủ bực tức chuyện gì đó là lại đánh cô chủ,lúc cô chủ sinh cậu ấy cũng chỉ đến thăm 1 lúc rồi về,cô chủ phải tự mình lo hết tất cả.Tội cô ấy lắm,nhưng cũng chỉ biết khóc thôi,chứ chẳng làm gì được.
•Cee: Sao lại như vậy hả dì? Chẳng phải David cũng rất yêu Kate sao? Sao lại ra nông nổi này hả dì?
•Dì Sen : dì cũng không rõ nữa,cũng có hỏi cô chủ nhưng cô ấy không nói,chỉ biết khóc mà mỗi lần khóc là lại lôi ảnh của cháu ra rồi nói cái gì mà "Em xin lỗ Cee,em sai rồi...." Tội cô ấy phải chịu đựng 1 mình không chia sẽ với ai,dì hỏi cô ấy cũng không trả lời.Chỉ nói là không có gì,mọi sai lầm là do cô ấy chọn nên đành phải chịu thôi.
Những lời dì Sen nói như ngàn mũi dao đâm vào tim Cee.Cee sai rồi sao?Ngay từ đầu đã sai,sai khi để em đến với David sao?Nếu lúc đó Cee kiên quyết hơn liệu có xảy ra những chuyện như thế này không em?Cee sai khi nghĩ em hạnh phúc sao? Cee sai tất cả rồi.Cee sai thật rồi em à.Cee xin em đó em đừng bị gì cả,mau tỉnh lại đi,em muốn gì cũng được mà.Thà rằng người đang nằm đó là Cee,thà rằng nguoi chịu đựng tất cả là Cee thì tốt biết bao.Sao lại là em chứ Kate? Em ó biết Cee yêu em hơn cả mạng sống của mình không? Sao em lại thành ra như thế này chứ? Kate à,em tỉnh lại trả lời Cee đi ,sao em lại cho đi trên con đường như thế này chứ?
Cee đau khổ,gào khóc trong suy nghĩ của mình .Cee sụp đổ hoàn toànkhi không bảo vệ được người mình yêu.Nếu 1 ngày nào đó bạn cũng giống Cee,cũng yêu ai đó hơn sinh mệnh của mình thì bạn sẽ hiểu được cản giác này,người đó đau 1 bạn đau gấp trăm lần.Với Cee bây giờ không cần gì cả,chỉ cần Kate cũng đủ làm cho Cee hạnh phúc.Bây giờ Cee mới nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ cần có Kate,chỉ cần thấy nụ cười của người mình yêu,chỉ cần thấy những hành động làm nũng của Kate cũng đủ làm Cee hạnh phúc.Hạnh phúc với Cee chỉ cần có Kate mà thôi.Đang miên man trong suy nghĩ của mình thì bác sĩ từ phòng hồi sức ra Cee chợt bừng tỉnh chạy lại hỏi:
•Cee:Bác sĩ ,cô ấy sao rồi,có sao không bác sĩ? Sao lại ngất như vậy?
•Bác sĩ: Cô ấy bị chấn động tâm lí mạnh,có thể trong thời gian qua đã có nhiều vấn đề về tinh thần và căng thẳng,nên rơi vào trạng thái sợ hãi,hoảng loạn ,trong thời gian này cô ấy nên ở lại bệnh vện để theo dõi và người nhà nên tránh để bệnh nhân bị tác động,nó sẽ dẫn đến những hậu quả không lường.
•Cee: dạ,vậy bây giờ tôi vào thăm cô ấy được chưa bác sĩ
•Bác sĩ: được rồi,nhưng có lẽ cô ấy chưa tỉnh đâu vì tôi đã tiêm cho cô ấy 1 mũi thuốc an thần,tránh làm ồn để bệnh nhân nghĩ ngơi.
•Cee: dạ cảm ơn bác sĩ.

Cee và dì Sen bước vào ,thấy Kate nằm im ở đó Ceee chạy lại ôm Kate vào lòng.Cee khóc,Cee lại khóc khi thấy Kate im lặng nằm bất động trên giường bệnh,Cee khóc vì sự chờ đợi nãy giờ quá lâu ,Cee ôm em nhé Kate,Cee ôm em trong vòng tay Cee thế này mãi nhé Kate.
Thấy Cee như thế dì Sen an ủi Cee:Cô chủ ổn rồi ,không sao nữa rồi cô Cee.
Nghe dì Sen nói thế Cee dần bình tĩnh lại.Nhìn đồng hồ đã 21:00 giờ
•Cee: bác sĩ nói không nên để Kate bị kích động nữa bên tạm thời cháu sẽ ở lại chăm Kate,dì đưa Lyla về nhà trước đi,dì cũng mệt rồi,dì về nhà lo cho Lyla giúp cháu,có gì cứ gọi cháu,nếu David có gọi tới thì dì đừng bắt máy nha.
•Dì Sen : được rồi,vậy dì về trước, cháu lo cho Kate giúp dì.
•Cee: dạ,dì về cẩn thận.
Lúc chuẩn bị về dì Sen thấy Cee nhìn Kate say đắm,dì Sen bất chợt nói:
•Dì Sen: Cee này! Dì Sen không rõ giữa cháu và cô chủ xảy ra chuyện gì, cũng không biết cô chủ đã có lỗi gì với cháu,dì chỉ muốn nói," cái gì của quá khứ hãy cứ để nó thuộc về quá khứ" đời người không ai là không có lỗi lầm ,cũng chẳng ai là hoàn hảo, chỉ có điều người ta biết sửa đổi,có biết nắm bắt những gì họ đang có không mà thôi.Nếu còn tình cảm thì hãy cho nhau 1 cơ hội,nếu lỗi lầm do cô chủ thì hãy xem như trong từng ấy thời gian cô chủ đã chịu đựng đau khổ như là 1 hình phạt. Hãy sống và trân trọng những gì ta đang có vì cuộc đời chỉ có bây giờ,hiện tại và tương lai mà thôi.Dì chỉ muốn nói như vậy thôi nếu có làm gì cho cháu buồn thì cho dì xin lỗi,dì thấy cô chủ thật đáng thương, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng,nhưng tiếc rằng cô chủ không được hưởng cái phúc phần đó,hay chỉ" những người phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau"? Điều đó chỉ có cháu và cô chủ hiểu rõ nhất.
•Cee: Dì Sen yên tâm cháu với Kate chỉ có yêu chứ không có hận,chỉ có trân trọng chứ không có hạ thấp. Chỉ có nắm lấy chứ không có buông bỏ....
Thế là dì Sen rời đi để lại căn phòng chỉ có Cee và Kate,thấy Kate nằm ,bất giác Cee cảm thấy thật hạnh phúc,sau từng ấy thời gian đau khổ và chờ đợi thì cuối cùng Kate cũng trở lại bên cạnh Cee.Đang mãi ngắm nhìn Kate,thì Kate tỉnh dậy nhưng tỉnh trong cơn mơ.Kate lại hoảng sợ, có vẻ nỗi sợ khủng khiếp vô cùng,Kate la lớn: David! Anh không được mang Lyla đi,không được, David!
Sau tiếng ka trong mơ thì cuối cùng Kate cũng tỉnh lại,Cee ôm lấy Kate thật chặt như thể để Kate biết có Cee ở đây,sẽ mãi bên cạnh em để che chở cho em.
•Cee: Không sao rồi em! Không sao cả ,chỉ là mơ thôi,có Cee ở đây rồi.
Vừa nói Cee vừa vỗ vờ Kate ,lau những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt hoàn mỹ này.Cee không muốn trên khuôn mặt của Kate có những ưu phiền nào ngoài nụ cười tươi tắn của Kate.
Kate tỉnh lại thấy nình đang ở trong vòng tay của Cee,Kate hạnh phúc vô cùng.Đã bao lâu rồi mới có cảm giác hạnh phúc này.Kate ôm Cee thật chặt.
•Kate:Cee à em sợ giấc mơ đó lắm,em sợ sẽ không còn ai bên cạnh nữa vậy nên Cee đừng đi đâu nữa nha.chỉ bên cạnh em thôi.
•Cee: Cee không đi đâu cả,chỉ bên cạnh em thôi .Làm sao Cee có thể rời xa 1 cô gái đẹp như em được?
•Kate: Thế sau này,em xấu di thì Cee sẽ rời xa em sao?
Cee bất chợt cười với suy nghĩ trẻ con này của Kate.
•Cee: cho dù em có xấu cỡ nào thì Cee cũng ssẽ không bao giờ bỏ em.
Kate hạnh phúc vì những câu nói của Cee,sau 1 lúc thì Kate nhớ tới Lyla ,hỏi Cee:
•Kate:Lyla đâu Cee,dì Sen nữa?
•Cee: Lúc nãy thấy Lyla ngủ rồi với lại dì Sen cũng có vẻ mệt ,nên Cee nói dì ấy đưa Lyla về nhà trước rồi.Em phải ở lại đây  1 thời gian để bác sĩ theo dõi,à mà quên nữa để Cee đi gọi bác sĩ.
•Kate: thôi không cần đâu Cee,em muốn ôm Cee như thế này thôi, khi nào tới giờ họ sẽ vào khám.
•Cee: nếu em không muốn thì Cee cũng không kêu,em nằm xuống nghĩ đi,có muốn ngủ thêm không?
•Kate: Cee lên nằm cùng em đi ,lâu rồi em chưa được ôm Cee ngủ.
•Cee: nhưng giường nhỏ lắm,Cee ngồi đây với em cũng được.
•Kate : Không sao đâu em nằm nghiêng được mà,Cee lên nằm cùng em đi.
Sau đó Cee lên nằm cùng Kate ,kê tay cho Kate gối đầu,rồi ôm Kate trong vòng tay của mình.Đây là khoảng thời gian hạnh phúc mà Cee luôn nhớ,Kate luôn mong chờ.Đang nằm Cee hỏi:
•Cee: Kate,1 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?
•Kate: 1 năm qua em....
          
                          END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro