"Vì lòng em còn sợ,sợ yêu thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng "Có những cái nhìn sẽ làm ta nhớ mãi,những va chạm sẽ làm ta nghĩ hoài,và những nụ hôn đủ để ta thẩn thờ,ngu ngơ"Chẳng hiểu chuyện gì cũng không biết là đang mơ hay đang tỉnh,nếu là mơ hãy cứ để Cee mơ mãi,đừng tỉnh.Vì chỉ có mơ thế này Cee mới cảm thấy hạnh phúc,quên đi bao nỗi âu lo,phiền muộn.Đang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra,chợt Cee nghe tiếng quát lớn: Này cô kia cô bị gì thế sao lại mở cửa xe tôi(vì người này đang vội nên Cee mở nhầm xe làm cho người đó khó chịu) Lúc nà thì Cee mới tỉnh mộng và xin lỗi vì sự nhầm lẫn này(Do 2 xe đổ gần nhau nên Cee mở nhầm xe và cũng nhờ việc nhầm lẫn này đã đưa Cee về với thực tại)
Tối đó chẳng ai ngủ được vì những gì đang xảy ra .Cee thì khó hiểu về câu nói của Kate,cái gì mà "hoa đủ nắng","hạnh phúc đong đầy"những lời đó là ý gì có phải dành cho mình không?

Còn Kate thì nghĩ mãi về Cee.Ánh mắt của Cee khi nhìn Kate,"người cũ"?là một người nào khác hay là Kate,không biết có nên nói hết lòng mình cho Cee hiểu không?...

Nghĩ mãi thì cả 2 cũng chịu đi ngủ nhưng lúc đó trời đã gần sáng.

Hôm sau vẫn như mọi ngày,nhưng tâm trạng Cee vui hơn,thoải mái hơn,Cee chờ đến tối để đến tiệm bánh với mong muốn lại được gặp Kate.Chỉ mới 18:00 giờ Cee đã muốn về ,Cee nói với Boso:
•Cee:Hôm nay Cee về nhà sớm. Boso ở lại trông của hàng ,chút nữa vắng khách thì đóng cửa đi nhe.
•Boso:( ngạc nhiên hỏi) Chị Cee không sao chứ sao hôm nay chị về sớm thế bình thường chị về muộn lắm mà?
•Cee: Không sao cả Boso, tại hôm nay Cee có về chuyện phải về sớm.
•Boso: Dạ, vậy chị về cẩn thận.
•Cee:Ừm, nhớ đóng cửa cẩn thận nha.
•Boso :Dạ

Thật ra Cee,chẳng về nhà mà đến tiệm bánh trồng cây si Kate. Nhưng tiếc rằng hôm nay Kate không tới.Cee tự hỏi"Ta đang đợi gì đây một cơ hội để làm lại hay chỉ chờ để gặp cho thỏa nỗi nhớ mong?" Thật ra không phải Kate không tới.Kate có đến đấy chứ nhưng thấy Cee trong quán nên không dám bước vào đành đứng bên kia đường mà nhìn Cee trong thầm lặng.
*Kate:Cee à! Có phải Cee đang đợi em không?Cee vẫn còn yêu em sao?Em biết nói sao để Cee hiểu đây? Em chẳng biết em đang muốn gì ,đi trên con đường mà em chọn là đúng hay sai. Chẳng hiểu nổi sao lúc đó em lại rồi bỏ Cee?Do em quá ích kỉ chăng?Em cũng chưa từng xác định là em có yêu David không hay trong tim em chỉ có một người nhưng lúc đó em lại không nhận ra.Em thật sự rối lắm Cee à! Em muốn chạy đến bên Cee chỉ để được Cee ôm,chỉ để Cee dỗ dành khi em làm nũng,em yếu đuối lắm Cee biết không?Nếu không có Lyla và quá khứ ngọt ngào mà Cee dành cho em thì có lẽ em đã không còn tồn tại nữa rồi.Có quá muộn không khi bây giờ em lại muốn quay về bên cạnh Cee? Hay hãy để em ở sau lưng Cee,âm thầm bên cạnh Cee,như cách Cee đã từng dành cho em trước đây.*Kate muốn nói cho Cee nghe hết nổi lòng của mình ,nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cổ họng để rồi nghẹn ngào nhìn trộm ai kia.Kate sợ! Kate sợ sự xuất hiện của mình sẽ 1 lần nữa làm xáo trộn cuộc sống của Cee.Nhưng Kate đâu biết bên kia đường cũng có 1 người đang mòn mõi đợi Kate ,rơi nước mắt vì Kate.Cee khóc cho những cảm xúc đã bị dồn nén trong thời gian qua,khóc cho sự khờ dại khi đợi 1 người không đến,khóc cho những hi vọng của ngày hôm qua để rồi hôm nay hi vọng đó lại biến mất...

*Cee:Kate à! Em đâu rồi? Có biết chị nhớ em lắm không?Có biết chị đã đợi em bao lâu rồi không? (từ lúc Kate đi chứ không phải chỉ chờ vài tiếng ở tiệm bánh). Mà chắc bây giờ em đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình,chỉ có mỗi mình Cee là nhớ em thôi, Kate à.Khi nào thì yêu thương mới đủ lớn để hạnh phúc được đong đầy? Tình yêu Cee đành ho em như thế vẫn chưa đủ sao?*Cứ thế cả 2 khóc trong những suy nghĩ của riêng mình và rồi Cee rồi đi để bên kia đương có 1 người âm thầm nhìn theo...(Những dòng trong dấu* là suy nghĩ,lời tự sự của Cee và Kate)
Mấy hôm sau Cee cũng đến tiệm bánh (vào khung giờ bình thường Cee đến) nhưng vẫn là 1 người đợi,1 người âm thầm nhìn theo.
Nhưng hôm nay Cee không tới được vì tối nay Cee phải tham dự 1 show diễn thời trang của bạn.Cee đến sớm hơn mọi người,đang định vào trong thì Cee va phải xe đẩy của 1 em bé.Bình thường Cee không thích con nít,nhưng với đứa bé này thì đặc biệt có cảm tình,Cee đứng trêu đùa với bé 1 lúc:
•Cee:Ôi,em bé dễ thương quá. Là cháu của dì à?
•Dì Sen(bảo mẫu):Không,tôi là bảo mẫu của bé. Mẹ bé đang đổ xe bên kia nên chưa qua.
•Cee: Dạ,bé tên gì vậy dì?
•Dì Sen:Lyla. Mà nhìn cô rất quen, hình như tôi đã thấy cô ở đâu rồi
•Cee: Dạ,cháu cũng thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí với những bộ sưu tập của mình,có lẽ dì đã nhìn thấy cháu trên đó.
•Dì Sen: Vậy à? Chắc tôi đã thấy cô trên đó.
•Cee: Bé xinh và đáng yêu quá! Chắc ba mẹ bé đẹp lắm hả dì?
•Dì Sen:Ừ,mẹ bé xinh lắm,lúc trước có làm người mẫu nhưng sau khi sinh Lyla xong vẫn chưa đi làm lại.Lyla nó xinh giống mẹ,không giống ba.
•Cee:(Lúc nãy hỏi tên bé không để ý,bây giờ nghe dì nhắc lại tên Lyla nghe có vẻ thân quen,mà mẹ bé còn làm người mẫu nữa,Cee liền nghĩ tới Kate và hỏi dì Sen thêm) Mẹ bé là người mẫu hả dì?Tên gì vậy dì,vì cháu cũng làm việc với nhiều người mẫu cũng có thể cháu biết mẹ của bé.
•Dì Sen :À, mẹ bé tên là Kate.
Cee lúc đó chỉ biết im lặng và nhìn Lyla,dì Sen tiếp lời:
•Dì Sen:Nhưng nhìn làm sao cũng thấy cô rất quen,không chỉ đơn thuần là tôi thấy cô trên những quyển tạp chí đâu(suy nghĩ vài giây sau thì dì Sen nói)À,cô là cô Cee phải không,cô chủ (Kate) ngày nào cũng lấy hình cô ra mà xem hết,những quyển tạp chí có hình cô đều do cô chủ tôi mua về,vó vài lần cô ấy còn tâm sự với tôi chuyện của cô và cô ấy nhưng chỉ đôi chút thôi.
Cee kinh ngạc đến mức không nói nên lời,chỉ biết im lặng,tự hỏi "Kate vẫn còn giữ hình của Cee trong điện thoại sao,còn David thì sao,không sợ Da vid biết chuyện rồi ghen à?" Cee hỏi dì Sen :
•Cee: Thế còn David chồng Kate thì sao dì,sao lần này David không về cùng Kate?
•Dì Sen:Cậu chủ à? Cậu ấy ít khi ở gần cô chủ lắm,họ có nhiều mâu thuẫn lắm,tội cho cô chủ ,tôi đã chăm sóc cho cô ấy từ lúc mang thai đến giờ,mọi thứ cô chủ đều tự tay lo hết,còn phải chịu đựng đau khổ 1 mình,lúc đang mang thai đêm nào cô ấy cũng khóc,may mà không ảnh hưởng gì đến thai nhi....

Nghe những gì dì Sen nói Cee đã rơi nước mắt, vừa lúc đó thì nghe tiếng Kate gọi từ phía sau:
•Kate:Ôi Lyla,con gái yêu của mẹ,dì Sen dì đang nói chuyện với ai vậy? Vừa dứt lời,Kate quay qua thì thấy Cee,Kate lại thêm bất ngờ.Nhìn thấy Kate,Cee chỉ biết ôm Kate thật chặt. Tuy vẫn chưa rõ hết mọi chuyện,nhưng nhiêu dó cũng đủ làm Cee càng thương Kate nhiều hơn.Chỉ cần nghe Kate đau khổ,bị tổn thương cũng đã đủ để bóp nghẹn con tim Cee ,bên cạnh Cee ,Cee trân trọng, Cee yêu thương biết bao,dù là chuyện nhỏ nhặt thôi cũng không muốn Kate làm Kate tổn thương. Vậy mà giờ đây lại bị người khác làm tổn thương và gánh chịu đau đớn như vậy.Tại sao vậy chứ?
Cee đau ,đau nhiều lắm,Cee xin lỗi, xin lỗi thật nhiều,Cee xin lỗi vì khi Kate đau khổ Cee đã không có bên cạnh ,Cee ôm Kate thật chặt như thể sợ mất Kate lần nữa.Tuy người rồi đi là Kate nhưng Cee lại tự nhận lỗi về mình khi để Kate phải chịu đựng 1 mình.Thấy Cee khóc ,thấy Cee nhận lỗi về mình Kate cũng ngạc nhiên lắm nhưng với từng ấy thời gian phải chị đựng Kate như vỡ òa,Kate khóc ,khóc rất nhiều.Kate để Cee ôm thật chặt vì Kate cũng sợ,sợ Cee buông vòng tay này ra thì Kate sẽ lại lạc mất vòng tay này 1 lần nữa.Kate nhớ cái ôm này,nhớ hơi ấm ,nhớ cảm giác được yêu thương này từ Cee biết bao.Ừ thì họ khóc,họ cũng chẳng cần biết xung quanh có bao nhiêu người nhìn thấy,với họ bây giờ thế giớ này như chỉ còn lại 2 người.Nhưng ôm mãi thì sến lượt Lyla khóc đòi mẹ.Lúc này thì Kate và Cee mới buông nhau ra.
•Cee: Ôi,con gái đòi mẹ à?Mẹ Cee chỉ ôm mẹ Kate chút thôi mà
•Kate: (cười) Lyla đòi mẹ lắm chị à.Ủa mà sao hôm nay chị đến đây vậy.Chị không đến tiệm bánh nữa à?
•Cee: Hôm nay Cee đi dự show diễn thời trang của bạn ở đây,thế còn em sao lại ở đây?
•Kate:À,em mới chuyển nhà về gần đây.
•Cee:Hôm nay vì bận công việc nên Cee không ghé qua tiệm bánh được, chị định nếu show diễn kết thúc sớm thì sẽ ghé qua tiệm bánh 1 chút ,nhưng chắc hôm nay không cần ghé nữa rồi( Vì bình thường Cee đến tiệm bánh để chờ Kate nhưng hôm nay đã gặp rồi nên không cần ghé qua tiệm bánh nữa)Mà sao em biết chị thường đến tiệm bánh giờ này,em cũng đến sao,sao Cee không thấy ?
•Kate:À.... Em cũng có đi ngang vài lần cũng có thấy Cee như có vẻ đang đợi ai đó nên em cũng không vào làm phiền Cee.
•Cee:Không phiền gì đâu em,đúng là Cee đang chờ ,Cee chờ người mà Cee yêu,Cee vừa gặp cô ấy mấy ngay trước ở tiệm bánh,nên mấy hôm sau cũng đến với hi vọng sẽ được gặp cô ấy.Nhưng không may chị không gặp được
Kate cười định trả lời thì điện thoại reo lên,nhạc chuông là:
~Yêu 1 người mà phải sống bên 1 người
Đau lắm cho em anh nào biết
Phương xa nghìn trùng biết không anh bây giờ
Em sống cho vơi những ngày mất anh~

Kate lấy điện thoại ra nghe ,thì thấy số lạ ,mà số ở Thái Lan làm Kate thấy lạ. Vì số điện thoại của Kate ở Thái chỉ có dì Sen biết:Kate nghe máy thì :
•David:Kate! Anh David đây.
•Kate: David? (Ngạc nhiên) Anh về Thái rồi sao?
.
.
.
Tất cả đều bất ngờ.Kate sẽ như thế nào? Cee sẽ ra sao?David về Thái làm gì? Tất cả sẽ có ở phần sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro