Chap2: Cô nhóc hàng xóm năm xưa!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối trong khu căn hộ, phòng 76 một thằng sinh viên 20 tuổi nằm ôm đầu than thở.

"Tại sao? Why? Tại sao mình lại làm thế!!!!!" khỏi nói cũng biết đấy là Phong, hắn vật vã cả buổi tối chỉ vì chuyện chiều nay....

Quay lại cái khoảnh khắc ấy.....Cả thế giới đã im lặng trong 3s (nổ quá đà!~~)...

"Đông Hỏa Phong....đúng không??!!"...

"Ơ! tôi quen cô không??" Phong quay đầu lại nhìn cô và hắn suýt ngã ngửa, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn nhìn chỉ muốn cắn một cái (Chanh: o⌂o!!!), đôi mắt màu xanh da trời long lanh sâu thẳm, giống hệt cô bé trong giấc mơ thường gặp của hắn.

"Đúng là Phong rồi!~ tớ nè, Tiểu Thanh nè, không nhận ra sao??" nó chỉ vào mặt mình cười rạng rỡ rồi ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

"//Đ...đáng yêu!!!!....//" hắn đơ ra một lúc rồi xóc lại tinh thần "Tôi không có nhớ là đã từng quen cô??".

"Cứ đùa, Tiểu Thanh từng là hàng xóm của Phong đó!!" Tiểu Thanh chốc chốc lại đu cánh tay của hắn như đu cành cây.

"Ơ thật! tôi không hề biết cô!!" hắn bắt đầu thấy phiền, thực sự không hề quen cô gái tên Tiểu Thanh này, mặc dù cổ rất...kute!~ (Chanh: anh đang nghĩ cái quái j thế?). 

"Phong! ngày xưa cậu còn hứa sẽ quay lại cưới Tiểu Nguyệt mà!" Tiểu Thanh lắc lắc cánh tay hắn.

"Quào!~~~~" bây giờ chắc phải kể đến N.Kì, Vân và Hoàng nãy đang bị cho ra rìa, sau khi nghe thấy Tiểu Thanh nói vậy thì bỗng dưng mặt đứa nào cũng cong lên một nụ cười hết sức khốn nạn.

"Mấy ông im đê!!!" hắn quát, tuy hắn hay mơ thấy chuyện đó, nhưng mà có thần linh chứng dám rằng hắn chưa-bao-giờ hứa cái câu quái đản đó, Thề Luôn. Đông hỏa Phong-Hắn xưa nay chưa từng thik một người con gái nào hết.

"Phong!! nhớ ra chưa!!" Tiểu Thanh phụng phịu, cộng thêm cái ảnh nhìn chế giễu của lũ bạn thân làm hắn bắt đầu có dấu hiệu sôi máu.

"Ồ ồ!~ nhớ rồi...cô là con nhóc hay chạy sang nhà tôi chứ gì, thú thật tôi chả có hứng thú gì với cô cả đâu, chỉ là thấy chán nên lấy cô làm đồ chơi thôi (Chanh: Không có ý đen tối), cái lời hứa mấy năm trước ấy hả, tôi quên luôn rồi, mà đầu óc tôi cũng chẳng thừa chỗ cho mấy thứ vô bổ đó tồn tại đâu!~" miệng Phong nhếch lên một nụ cười kinh khỉnh, thích thú quan sát phản ứng của Tiểu Thanh.

"V...Vậy à!" nó cúi đầu giọng có chút run run pha lẫn sự thất vọng, đôi mắt màu xanh trong trẻo bỗng chốc tối sầm lại, lấp lánh...

"Tôi phải công nhận cô đúng là con ngốc đấy, một lời hứa trẻ con đến vậy mà cho tới giờ cô vẫn tin sái cổ cơ à??" hắn bật cười.

"Ừm...T..Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền!" Tiểu Thanh cúi đầu một lần nữa rồi quay lưng rời đi.

"Phong à, ông đúng là đồ cầm thú =.=" N.Kì lắc đầu, gì chứ, nếu không phải do 3 đứa tụi ông tăng áp lực cho hắn thì cũng không đến mức phải như thế này, nhưng mà đã lỡ làm rồi thì thôi.

"Tôi có cách xử lý riêng của tôi, còn những gì cô ta vừa nói....QUÊN-NGAY-ĐI!!" hắn dằn mạnh ba chữ cuối, làm ba đứa ra sức gật đầu. Cảm thấy vừa lòng, hắn đút tay túi quần bỏ đi, không nói thêm lời nào.

"Này N.Kì, liệu để vậy có ổn không?" Hoàng chau mày nhìn hắn có chút không vui.

"Kệ đi, Phong làm cái gì cũng có ý của cậu ta..." N.Kì trầm ngâm nhìn lên bầu trời xám xịt "về thôi, có vẻ như trời sẽ mưa đấy..."...

Còn về phần Phong, vừa lang thang trên con đường gạch xám một cách vô định vừa suy nghĩ về những điều vừa xảy ra, tại sao cậu lại nói thế? Nhưng sự thật là cậu không hề biết cô gái đó. Liệu cậu có sai khi làm thế? Không...cậu không sai...đúng khô....Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong làm hắn giật mình, lôi điện thoại ra khỏi túi...

"Alo!..."

"....?"

"Ừ đúng! Sao biết?"

"....!?"

"Cái gì, anh nghĩ tôi là cái gì chứ....!!"

".....!"

"Đợi đó, tôi sẽ xử lý anh sau!!!!!" Phong dập máy như muốn bóp nát cái điện thoại, rõ ràng là người ở đầu dây bên kia muốn lĩnh một cước của hắn lắm đây mà. Phong nhét điện thoại vào túi quần rồi chạy theo hướng ngược lại. Ai dza.....Con nhóc đó là cái gì mà phiền thế hả trời.

Lúc này...ở Trung tâm thành phố , những hạt mưa nhỏ tí tách rớt xuống khỏi những đám mây tạo nên những vòng tròn nước trên mặt đường lạnh lẽo. Hai bên đường, những con người bắt đầu chạy loạn lên, nhưng trong dòng người xuôi ngược đó, một cô gái thất thần bước dưới những làn mưa xối xả, mái tóc màu xanh óng ánh ướt sũng nước rũ xuống che đi đôi mắt tĩnh lặng như một bầu trời sâu thẳm của Tiểu Thanh.

"Ê em gái, sao trông buồn vậy, muốn chơi với bọn anh chút không!" vài tên thanh niên đứng dưới mái hiên quán Bar kéo tay nó, nó kệ không phản ứng gì cả...im lặng, nó không muốn nói. Thấy nó như vậy mấy tên đó được đà làm tới lôi nó vào trong quán Bar.....

"Ủa!....N.Kì kia không phải là Tiểu Thanh sao?" Hoàng đặt ly rượu vang xuống suýt phụt ra khi để ý thấy mấy thằng thanh niên đang kéo nó len qua đám người.

"Chậc! Phong đang làm cái gì vậy chứ..." Vân tặc lưỡi lôi điện thoại ra bấm số.... "Alo!....Phong hả?".....

.

.

*Cạch* Tiếng khóa cửa nhà kho vang lên rõ mồn một sau lưng tên áo đỏ, hắn nhếch mép cười đê tiện nhìn từng đường cong lộ ra dưới tấm áo sơ-mi ướt nhẹp của Thanh. Nó ngồi dưới đất không buồn động đậy, cũng chẳng thèm xin xỏ hay la lối, điều đó càng làm mấy tên này hứng thú.

"Này! mấy đứa nhường tao trước nhá!!" tên áo đỏ vừa rồi ngồi xuống trước mặt nó.

"Thôi tao nhường đấy, làm nhanh lên!!" 2 tên còn lại bất mất than thở, tên áo đỏ đó đưa tay lên bật nút hàng cúc áo của nó....vẫn không thèm cử động, cho tới khi bàn tay bẩn thỉu đó luồn xuống dưới váy nó.....*rầm*....cánh cửa gỗ màu nâu đổ sập xuống làm khói bụi bay mù mịt trước con mắt kinh ngạc của 3 tên kia...

"Mấy người!....có vẻ như vừa động vào đồ chính chủ rồi đấy!!" hắn bước vào cười rạng rỡ, những có gì sau nụ cười đó chắc mọi người biết.

"M...Mày là đứa nào!?" 2 tên đứng trước có vẻ run những vẫn hét.

"Là ai mấy người không cần biết...!" Phong đưa chân lên đáp một cú đá vòng cầu hết sức đẹp mắt lên đầu hai tên đó, rồi tiến đến gần tên áo đỏ kia.

"Mày...Mày muốn làm gì??" tên đó vội bỏ tay ra khỏi người Tiểu Thanh lùi lại, hắn không nói gì, lẳng lặng cúi người xuống cầm lấy cổ tay nó và kéo nó đứng lên.

"Nhớ cho rõ...con bé này là của tôi, các người mà động vào nó một lần nữa thì chân của tôi sẽ phải nói chuyện với xương của mấy người đấy!!!" Phong trứng mắt kéo nó sát vào người tuyên bố làm nó giật mình. Đôi mắt xanh trong veo ngước lên nhìn hắn mang ý cười.

"Tôi thề sẽ không động vào cô ta....cảm ơn đã tha mạ...."

"Tôi đâu có nói sẽ tha nhở!~" hắn nhếch mép cười gian xảo, Hoàng, N.Kì và Vân bước lên từ phía sau bẻ ngón tay răng rắc nở nụ cười đẹp một cách dã man....

"Phong!..." Tiểu Thanh giật giật tay áo hắn quay lại nhìn cái nhà kho đồ đạc bay lộn tùng phèo.

"Kệ đi, lâu lâu cho chúng nó vẫn động gân cốt tí ấy mà!" hắn thờ ơ đáp  kéo nó ra cửa sau quán Bar "Sao lúc đó không kêu giúp?" hắn hỏi rồi đưa cho nó cái áo khoác.

"Vì Tiểu Thanh biết Phong sẽ đến mà!~~" nó cười và ngay lập tức bị hắn gõ cho một phát vào đầu.

"Ngốc vừa thôi cô nương...mà mấy lời.....lúc này....tôi nói...đùa thôi...thực r..." hắn quay mặt đi cố nặn ra lời xin lỗi.

"Tớ biết mà!~" nó ngắt lời hắn.

"Sao biết!!!!"

"Vì Phong đã hứa sẽ cười Tiểu Thanh mà...Đúng không!~~~" nó đáp làm hắn đỏ mặt, cái lý do vớ vẩn. Thanh sán vào người hắn cười nhẹ "//Cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi!//".....

End Chap 2









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro