Chap3: Làm hàng xóm lần nữa nhé!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8p.m khu căn hộ Ngọc Hà, Phong vẫn chưa cảm thấy hối hận vì đã quay lại cứu nó, từ cái lúc ra khỏi quán Bar nó cứ dính lấy hắn hoài, lôi hắn đi đủ mọi nơi, đưa cho cái áo khoác bảo cầm về đi cho đỡ ướt, nó chùm cái áo lên đầu cả hai rồi mới chịu đi về, nói là:

"Phong cũng bị ướt thì sao, chăm sóc Phu Quân là công việc của Hiền Thê mà!~~"....

Lạy chúa, hắn đồng ý cưới nó lúc nào, cũng chỉ vì cái cuộc điện thoại đó nên hắn mới sai lầm đồng ý. Phong nằm phịch xuống giường, cầm điện thoại lên coi lại lý lịch của nó, lần đầu tiên hắn phải nhờ tới ba mẹ hắn điều tra, nghe tiếng chế giễu của ba mà hắn muốn đốt nhà quá (Chanh: =.="). Nhưng mà chả hiểu sao mà cái lý lịch mà ba hắn gửi không có trọn vẹn gì cả, chỉ có tên và tuổi, nghe nói là thông tin cá nhân của nó được bảo mật bởi tập đoàn của họ hàng.

Tên nó là Mạc Nguyệt Thanh, 19 tuổi, chắc vẫn còn là sinh viên, nhìn qua thì thực sự trông Thanh trong sáng, thuần khiết, thục nữ hết chỗ nói, cả buổi đi chơi chiều này mà hắn không soi ra được một chút hành động hay cảm xúc giả tạo của nó....Lẽ nào hắn đã thực sự hứa hôn với nó sao.........kinh dị!!!.....

"*cốc cốc* Có ai ở nhà không ạ?!" đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm hắn giật mình, bao năm nay ngoài N.Kì, Vân và Hoàng ra thì không ai biết căn hộ của hắn, kể cả những phòng bên cạnh cũng chẳng bao giờ sang, mà giờ tự dưng lại có người gõ cửa?.

Phong không phải là người sợ mà, nhưng lần trước vô tình xem phim với 3 đứa kia, những nam nhân sống một mình vào thứ 6 ngày 13 vào một đêm trăng tròn sẽ có một cô gái gõ cửa. Hắn liếc lên tờ lịch...thứ 6 ngày 13...Quay qua cửa sổ....hôm nay trăng tròn (Chanh: á khẩu).

"Có ai ở trong không??" tiếng gọi ngoài cửa lại vang lên....Giọng con gái...sao giống trong phim quá vậy, Phong ghé mắt vào ống nhòm cửa, không có ai ở ngoài cả, hắn nuốt khan vặn tay nắm cửa đẩy mạnh ra ngoài...hành lang trống trơn đến nổi da gà, hắn thở dài chắc là một trò đùa của mấy đứa trẻ trong căn hộ, vừa định khép cửa lại thì...

"Phong!~" một bóng người đầu tóc lòa xòa nhảy ra trước mặt hắn làm hắn suýt hét toáng lên, nhưng nhận lại thì giọng nói này có chút quen....

"Là cô hả!" Phong thở hắt ra, cú vừa rồi phải nói là làm hắn xém rụng tim.

"A! Gặp được Phong ở đây vui quá!~" N.Thanh chắp tay nghiêng đầu cười tươi.

"Là cô gõ cửa hả??" hắn hỏi.

"Ừ!~" N.Thanh gật đầu liên tục, bây giờ hắn mới nhận ra...nó thực sự rất...LÙN...Lùn khủng khiếp luôn ấy, tại sao chiều này hắn không nhận ra khi nó chỉ cao tầm 1m63 chứ (Chanh: O_O), còn không cao bằng cái ống nhòm cửa nhà hắn, tại nó quá lùn hay cái ống đó quá cao?....Lại còn cái mái tóc ướt kia nữa, làm hắn tưởng ma à...

"Sao không về nhà đi, đến đây làm gì?" hắn nhìn xuống cô nàng lùn tịt đứng trước mặt hắn mà thấy buồn cười.

"Tớ mới chuyển tới đây hôm qua, phòng bên cạnh ấy, tại bà chủ nhà không có nhà nên tớ không lấy chìa khóa được" nó đáp thành thực.

"Cái gì!!! nếu cô sống ở đây thì...." hắn tái mặt, chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị nó nắm lấy tay cười.

"Cùng làm hàng xóm lần nữa nhé, Phong!~~"....*đùng* trời đất sụp đổ, hắn đơ ra một chỗ nhìn nó, đúng là thứ 6 ngày 13 mà, tưởng thoát được nó mà rốt cuộc phòng nó lại ngay bên cạnh thế này... (Chanh: *ôm bụng cười lăn lộn*).

"Phong!~ nhân tiện hôm nay cho tớ ngủ nhờ phòng cậu nhá!" N.Thanh hỏi rất là hồn nhiên.

"...." đơ...

"Vậy là đồng ý rồi nhé!" nó vui vẻ ôm chấm lấy hắn rồi kéo vào nhà trong khi hắn vẫn đang trong tình trạng đơ toàn tập. N.Thanh vừa mới vào nhà là chạy lon ton đi khám phá khắp phòng, nhưng không hề đụng đến phòng ngủ của Phong, cô ta cũng ý tứ đó chứ, hắn nghĩ vậy.

"Đi tắm đi đã!!" hắn tung cho nó một bộ quần áo của hắn trước khi nó định lăn xuống ghế shopha với bộ đồ ướt sũng như vậy, đương nhiên là nàng ngoan ngoãn vô phòng tắm luôn rồi. Hắn thở hắt ra mò vào trong bếp, thi thoảng lại nghe lấy mấy tiếng ngân nga của N.Thanh trong phòng tắm và....*rầm*.....

.Im

.Lặng

.Trong 3s.......

"Thế!...cô đã làm cái quái gì trong đó vậy!!" Phong chau mày nhìn N.Thanh đứng trước mặt vời một vết đo đỏ vinh quang trên trán.

"Tớ dẫm phải cục xà bông!!" nó cười hì hì gãi đầu.

"Cô đúng là chỉ thích rước rắc rối vào người!" thở dài tập hai, hắn bôi thuốc rồi dán miếng gạc lên trán nó tiện thể búng mạnh vào đó một phát (Chanh: đấy nó gọi là vừa đấm vừa xoa).

"Au!....Phong làm cái gì thế!" N.Thanh ôm trán nói như sắp khóc.

"Phạt! lần sau cẩn thận vào!" hắn thờ ơ đáp....*bùm*...đỏ mặt, Thanh ôm ngay cái gối tựa trên ghế vùi mặt vào đó và lăn vài vòng trên ghế (Chanh: ?!). "//Cô ta đang làm cái gì vậy!! =.="//" mấy vạch đen trên đầu hắn chảy dài.

"Không định ăn sao!" Phong ngồi xuống bàn.

"Mình Phong làm hết chỗ này sao!" Thanh ngạc nhiên nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn.

"Đảm bảo ngon!"

"Cậu làm?!"

"Nói nhiều!' hắn nhét miếng thịt vào mồm nó.

"Umh!.......NGON QUÁ!......không hổ danh CHỒNG của Tiểu Thanh!~~~" mắt nó sang lên như sao.

"Quả nhiên chỉ có đồ tôi làm là ngon (Chanh: nghe hơi tự huyễn anh ạ)!....mà cô-vừa-nói-cái-gì!" nghe thủng vế sau hắn cứng người nhìn nó vẫn đang cười rất ngây thơ.

"Về sau Phong nhớ nấu ăn thường xuyên cho Tiểu Thanh nha!~~~" nó ngòi xuống bàn ăn một cách ngon lành, mặt hắn sầm xuống làm gì có cái chuyện về sau chứ....phải không...chắc chắn...sẽ không có MÀ!!!!!!!!!!!!!!

End chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro