Chap4: Dễ Thương Lạc Lối, Hiền Dịu Lạc Đường, Ấm Áp Lạc Phương Hướng!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiu!~~~ no quá xá, Phong à cậu nấu ăn giỏi như vậy từ bao giờ thế!" nó lăn kềnh ra cái ghế shopha trong phòng khách, lâu lắm rồi nó mới được ăn ngon thế này (Chanh: ai bỏ đói chị??).


"Chứ cậu nghĩ tôi vô dụng lắm à?" Phong vừa hỏi vừa thu dọn mấy cái đĩa trên bàn rồi để vào bồn rửa.

"A...ơ! tớ không có ý đó!" nó xua tay khẽ đỏ mặt rồi thu đôi chân lên sát người thỏ thẻ "chỉ là tớ cảm thấy khi được ở trong cùng một căn phòng và được ngồi bên cạnh Phong thế này ý! nó rất là tuyệt vời và ấm cúng, vậy thôi!~~" kèm theo sau câu nói đó là một nụ cười nhẹ nhàng như tỏa nắng.

"N...này!......" im lặng một hồi rồi chợt đơ, nhìn nó muốn nói nhưng cũng không muốn nói.

"Hm! sao vậy Phong, cậu thấy không khỏe à!" nó thắc mắc.

"H...Hạ cái chân xuống!" Phong quay mặt đi vai rung lên bần bật. Nó chớp chớp mắt ngây thơ một hồi rồi nhìn xuống dưới......Ôi thôi xong, tại cái áo nó mượn tạm của Phòng khá dài nên che quá nửa đùi của nó, nên lúc nó co chân lên thì cái quần 'nót' của nó cũng lộ thiên. Vội vàng bỏ chân xuống rồi vùi mặt vào cái gối bên cạnh, đầu nó bây giờ bốc khói cũng thể so được với suối nước nóng cuối phố.

"Mou!....Phong xấu lắm!!!" nó lí nhí.

"Tại cậu chứ sao lại trách tôi, 'nó' cứ lù lù ra đấy thì thằng con trai nào mà không nhìn!" Phong bụm miệng cười, cúi người xuống gần tai nó nói nhỏ một câu mà làm nó sém chút nữa rụng hết tóc gáy rồi lại vùi đầu vào cái gối sâu hơn bộ như mún tắt thở lun cho đỡ xấu hổ 'sọc xanh cơ đấy, đáng yêu nhỉ?'.

"Ok! đi tắm đây!~~" ngắm chán chê cái bản mặt dễ thương của nó rồi ổng đi thẳng vào phòng tắm như chưa có chuyện j xảy ra. Đứng dưới vòi hoa sen mà cũng nhìn ra hướng phòng khách lập lòe ánh sáng từ chiếc tivi. Thanh cũng đáng yêu đấy chứ, nhưng tại sao nhỏ biết hắn và hắn quen nó từ bao giờ? Đối với một người con gái như vậy, nếu đã gặp qua thì chưa chắc có thể quên dễ dàng.

30p sau hắn bước ra với một chiếc khăn bông trên đầu, rẽ vào phòng bếp mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước ngọt, nhìn đồng hồ cũng đã 10h tối rồi mà chiếc tivi vẫn sáng đèn.

"Này! muộn rồi đó, đi ngủ đi...." hắn nói vọng ra nhưng không có tiếng trả lời, Phong nhướn một bên lông mày lên rồi tiến lại gần, ngó qua chiếc shopha. Một mái tóc xanh nhạt xõa tung ra, một vài sợi tóc còn vương trên đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả ra trên mặt ghế, đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào khép hờ...nó đang ngủ.

"Chậc! thế này mà cũng ngủ được cơ à!" Phong chẹp miệng nhìn nó ôm chặt cái gối ôm trong tay mà ngủ như một đứa trẻ con làm hắn nhìn mà không biết chán. Nó ấm áp và lương thiện như một thiên thần vậy, ngây ngô đến mức khờ khạo, một đứa con gái như này thì làm gì mà không có một thằng đàn ông nào không muốn che chở bảo vệ và yêu thương chứ.

Khẽ thở dài rồi trên khóe môi kia xuất hiện một nụ cười hiếm thấy và hiếm khi nó dành cho một ai đó. Hắn gỡ cái gối ra khỏi người nó rồi cẩn thận bế nó vào phòng mk.

"Phong!!~~" nó cựa mình lơ mơ gọi tên hắn rồi rúc vào người hắn theo quán tính "cứ mãi ở bên cạnh tớ thế này nhé!".

"Còn phải xem đã đồ ngốc ạ! tại ai mà tôi phải ngủ ở ghế shopha chứ!" anh thì thầm trả lời rồi đặt nó xuống giường đắp chăn lại cho nó rồi mới đi ra ngoài. Nằm phịch xuống cái ghế shopha, vòng tay ra sau gáy và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Rằng hắn chỉ coi nó là một người không quen ở nhờ hay là một người nào đó khác...những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi cũng đưa hắn vào giấc ngủ, nơi mà có một cô bé tóc xanh ngắn ngang vai cùng nụ cười thánh thiện chờ đợi hắn....


End chap 4


Sory ! chap này hơi bị ngắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro