Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là này mà các bạn sinh viên năm nhất bắt đầu học tại Chula. Trên sân trường đang có một thân hình nhỏ nhắn lái chiếc xe đạp đi đến chỗ gửi xe của sân trường. Phuwin đang cất xe mà không chú ý rằng có một ánh mắt thích thú nhìn cậu. Gần đấy, là ánh mắt của Pond cứ dán mắt vào con mèo nhỏ kia, chẳng hiểu sao anh cứ nhìn cậu lại muốn trêu đùa với cậu chút. Gemini cứ thấy cậu nhìn xa xăm mà chẳng biết nhìn cái gì nói.

"Mày nhìn cái gì mà chăm chú thế"

Pond nhìn Gemini mà cười nhếch mép, anh không nói gì mà đi một mạch đến chỗ Phuwin. Gemini thấy vậy thì cũng đi theo anh. Khi vừa cất xong chiếc xe đạp của mình, Phuwin đang định đi lên lớp thì bị một thân hình to cao chặn cậu lại. Cậu khó hiểu mà nhìn họ, cậu chưa lên tiếng thì Pond lên tiếng trước"Năm mấy."

Phuwin nghe xong thì hoang mang trả lời."Năm nhất ạ"

Pond nhếch mép rồi lém cái cặp của về phía cậu. Phuwin chưa định hình được việc thì bị Pond dọa một trận, làm cậu sợ hãi mà không biết phải làm sao.

"Từ nay về sau mày phải làm người hầu của tao, tao sai gì thì mày làm đấy. Nghe Chưa."

Phuwin lên tiếng phản bác"Nhưng em có biết anh là ai đâu mà em phải nghe lời chứ"

"Ha... mày chỉ cần biết không nhhe lời tao là mày chết. Đi cầm cặp và mang lên lớp cho tao"

Phuwin nghe vậy chỉ đằng ngậm ngùi đi theo anh đến lớp thôi. Đến cửa lớp thì gặp ngay Joong đang hút thuốc ở ngoài hàng lang, Joong thấy cậu nhóc cứ đi theo pond liền cảm thấy quen mắt. Là cậu nhóc bị ang đẩy ngã đây mà.

"Bạn này hôm qua bị anh đẩy ngã đây cơ mà giờ lại đi làm người hầu cho bạn anh rồi à"- Joong nói

Phuwin nghe vậy chỉ biết cúi đầu xuống để không phải chạm mặt người kia. Phuwin khi thấy Joong là biết được rằng những người mà cậu đi theo là đều là trùm trường của cái trường này. Cậu lúc này đâu chỉ muốn nghĩ làm sao có thể thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Joong cứ thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà khó chịu.

"Ngẩng mặt lên tao hỏi cái này"

"Anh...anh hỏi em cái gì ạ"- Phuwin ấp úng nói.

"Cái thằng mà đi cung mày hôm qua đâu rồi"

Phuwin nghe xong chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời. Joong thấy thế mà cau mày"Mày đùa tao đấy à". Cậu lúc đấy chả biết làm gì ngoài việc cúi mặt xuống song song với đất. Pond từ lấy đến giờ không nói một tiếng nào đằng lên tiếng để Joong tha cho cậu.

"Thôi cũng gần vào tiết rồi tha nó"

Joong nghe vậy thì không nói gì nữa mà đi vào lớp. Lúc này đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng người vừa đi thì cậu lại phải đối phó thêm một người nữa đó là Pond. Anh thấy cậu cứ cúi gằm mặt như con mèo dỗi chủ liền lấy cặp từ người cậu để lại cho cậu một câu rồi đi vào lớp.

"Tí nữa hết tiết gặp tao ở đây. Tao ra mà không thấy mày thì mày chết với tao"- nói xong anh cũng một mạch đi vào lớp học. Giờ đây Phuwin mới chạy thục mạng vào lớp vì sắp muộn học.

Vừa vào đến lớp cậu đã chạy thẳng qua chỗ Dunk ngồi. Dunk thấy đứa bạn luôn luôn sớm hơn mình mà nay lại đi muộn, bèn thắc mắc mà hỏi.

"Hôm nay đi muộn thế"

Phuwin lắc đầu trả lời"Gặp chút chuyện, thôi học đi thầy vào rồi kìa". Dunk thấy vậy thì không hỏi nứa mà quay lên nghe thầy giảng, mà đâu chú ý biểu cảm lo âu của Phuwin khi vừa đụng độ với thú dữ đâu. Cậu chỉ ước gì thời gian trôi chậm thôi đùng có đến giờ ra chơi vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro