chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua trôi nhanh đến nỗi đẫ đến giờ ra chơi. Phuwin khi nghe tiếng trống thì ngay lập tức chạy thẳng ra cửa trong sự hoang mang và đầy khó hiểu của Dunk. Phuwin chẳng màn đến xung quanh cứ thế chạy một mạch đến lớp của Pond. Cũng tại vì anh học năm 3 lên không cùng dãy với cậu làm cậu phải chạy từ tòa này sang tòa khác mới đến nơi. Tưởng chừng mình sẽ không bị sao, nhưng khi đến nơi cậu bị anh nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, cười cợt làm cậu cảm thấy khó chịu mah không làm gì được.

"Mày không nghe tao nói gì à mà dám đến muộn"

"Ui mày đừng mắng em nó thế dù sao em đấy cũng mới vào trường cho em đấy thở chút"- một người bạn của anh lên tiếng

"Thôi đi Winny, tao đói rồi đi ăn đê kệ nó. Đi thôi Joong" Gemini nói khi thấy thằng bạn lên tiếng nói thế để không phá hỏng cảm xúc thằng bạn của mình. Nói xong Gemini đẩy hai thằng bạn chí cốt mình đi để lại không gian yên tĩnh cho hai người kia. Một không gian đến khó thở dành cho Phuwin, chưa biết phải làm gì để thoát khỏi không gian yên tĩnh này thì đã bị anh kéo xuống căn tin.

Tại căn tin, Pond tìm một cái bàn trống ngồi xuống và nhìn Phuwin"Mày đi mưa cho tao một suất cơm đây". Phuwin nghe xong vẫn đứng im như chết lặng tại chỗ. Pond thấy vậy mà khó chịu ra mặt.

"Tai mày điếc à đi mua cơm cho tao"

Nghe xong Phuwin chạy thẳng một mạch đi mua cơm cho Pond. Đang đi được giữa trừng thì va phải vào một người con trai. Cậu vì mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống đất tiếp xúc mông thành công xuống đất. Anh trai kia thấy vậy liền đỡ cậu đứng dậy mà cảm giác áy náy.

"Ui! Em có sao không cho anh xin lỗi nha"

"Dạ em không sao"

"Hay là thế này đi anh đền bù em bằng một suất cơm nha"- Phuwin nghe xong định xua tay từ trối thì đã bị anh trai kia kéo ra chỗ mua cơm.

"Anh tên Perth, em tên gì"

"Ừm.....em tên Phuwin ạ"- Nghe Phuwin nói vậy thì Perth cười rồi đưa cho cậu suất cơm đền bù cho cậu, cậu nhận lấy rồi cảm ơn Perth về bữa cơm. Khi cả hai chào tàm biệt nhau xong thì cậu cũng mua thêm một suất cơm nữa cho Pond.

Cậu quay lại chỗ của Pond, chẳng hiểu sao lại không thấy anh đâu. Tưởng rằng mình bị lừa mà ngồi ăn hết hai suất cơm, thì từ đâu có cốc nước đặt lên má cậu, cậu quay lại thì thấy anh đã mua nước lúc nào không hay.

"Mua độc có suất cơm thôi mà lâu thế, này mua nước cho mày"

Phuwin nhận lấy mà đưa suất cơm kia cho anh, bây giờ không gian lại quay về quỹ đạo lặng im chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ở căn tin thôi chứ không nghe thấy tiếng của cậu và anh nói chuyện. Lúc này đây cậu dường như nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng.

"Anh ơi, anh tên gì đấy. Em tên Phuwin"
Đúng rồi từ lúc hai người này gặp nhau đến bây giờ chưa cả biết tên nhau. Pond nghe vậy chỉ để lại một câu"Pond". Phuwin nghe xong vẫn muốn hỏi thêm câu nữa nhưng trần trừ mâix vẫn không dám hỏi. Pond cứ thấy biểu hiện lạ của cậu thì lên tiếng.

"Muốn nói gì thì nói đi"

Phuwin nghe thế mặt hớn hở hỏi anh. Tại cậu rất tò mò nhưng lại không dám hỏi anh, sợ anh lại cho cú đấm vào mồn thì chết dở.

"Em muốn hỏi tại sao anh lại muốn em làm người hầu cho anh vậy"

"Thích! Ý kiến à"

Cậu thấy vậy thì cũng chẳng dám ho he gì mà cúi gằm mặt xuống ăn. Nhung đâu có chú ý đến ánh mặt nhìn cậu đắm của bàn đối diện kia đâu. Anh thấy cậu cứ cúi xuống ăn mà không dám ngẩng mặt lên y hệt như một con mèo con vậy, nhưng chính anh cũng không biết rằng tại sao mình lại vô thức cười thế kia. Pond cứ thế nhìn con mèo con ăn được một lúc thì cũng bừng tỉnh không ngắm cậu nữa mà ngồi ăn phần cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro