1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh cấp 2, cấp 3 ở thành phố X không ai là không biết tới anh Mạnh 12A2, trùm trường THPT X. Hắn ta chuyên gia là đầu sỏ trong các vụ đánh nhau, gây chuyện khắp nơi và có thành tích học nát bét nhưng vẫn vào được lớp chọn của trường nhờ các mối quan hệ của bố mẹ hắn.

Và như một câu chuyện đương nhiên chẳng đáng được nhắc tới, Mạnh luôn là thành viên kéo chân sau của lớp, khiến thành tích lớp 12A2 lúc nào cũng xếp thứ 3 toàn khối, xếp sau cả lớp thường 12A3.

Các thành viên trong lớp giận mà không dám nói. Ai ai cũng chỉ dám giấu tủi hờn vào trong lòng. Đến cả cô giáo cũng chỉ nói qua loa đại khái với hắn là nên xem lại cách học của bản thân. Ấy vậy đã bốn lần Mạnh trông thấy cậu lớp trưởng dùng ánh mắt gườm gườm như nhìn kẻ thù nhìn hắn.

Mạnh học mãi không vào đầu, thành thử ra hắn khá thích mấy đứa học sinh chăm ngoan học giỏi như lớp trưởng. Đã mấy lần hắn không thèm nói, nhưng mà quá tam ba bận, hắn không thèm nhịn và cũng không muốn nhịn nữa.

Đến lần thứ 4, khi ánh mắt hai người đụng vào nhau ở giữa không trung, hắn hếch mặt, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Mày thích gì?"

Lớp trưởng nói một tiếng "thằng ngu" rồi thu lại tầm mắt.

Mạnh đứng bật dậy. Hắn bước nhanh tới bàn của lớp trưởng và đập mạnh tay xuống trang sách ở trước mặt cậu.

"Bạn vừa nói cái gì đấy?" Hắn ngả ngớn hỏi.

Lớp trưởng chọn im lặng.

Mạnh "xuỳ" một tiếng khinh thường rồi bước ra ngoài.

Mai – cô bé ngồi cùng bàn Trung thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo: "Sợ thật! Tớ tưởng nó định đánh cậu cơ."

Trung thở dài, "Cái loại nó thì chỉ giỏi dùng nắm đấm thôi! Lúc nào cũng kéo thành tích của lớp đi xuống!"

Mạnh đang đứng ở hành lang, nhìn ra cánh đồng bên cạnh trường học. Gió thốc vào gò má hắn, khiến tâm hồn và thân thể của hắn được phen sảng khoái. Bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng "tinh", hắn mở ra xem, thấy nick "Tùng Hoàng" gửi tới một vài tin nhắn thoại. Tùng là thằng ngồi dưới lớp trưởng.

Mạnh bấm nghe, áp sát loa điện thoại vào tai. Trong đoạn tin nhắn thoại ấy là đa phần là lời nói của Trung.

"Cái thằng đấy chỉ giỏi dùng nắm đấm thôi! Lúc nào cũng kéo thành tích của lớp đi xuống!"

"Chả biết tại sao nó còn ngồi ở lớp mình nữa!"

"Nó cậy quyền nên chẳng xem ai ra gì."

Mạnh xiết chặt điện thoại. Mặt hắn hằm hằm. Được rồi! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng phải không? Để hắn cho lớp trưởng biết hắn sử dụng nắm đấm giỏi như thế nào, cho lớp trưởng được một lần mở mang tầm mắt.

Mạnh vào lớp, khi đi qua bàn Trung, hắn bỏ lại câu: "Lát về gặp tao ở sau trường!"

Mạnh đi về cuối lớp rồi, Mai hoảng hốt nhỏ giọng hỏi Trung: "Làm thế nào bây giờ?"
Trung nắm chặt bút bi trong tay, ngòi bút vẫn nằm yên trên mặt giấy. Cậu bảo: "Kệ nó đi!"

Trung chăm chú viết bài trong ánh mắt lo lắng của Mai. Thú thực là cậu cũng hơi sợ, nhưng mà nếu tỏ ra sợ hãi thì chẳng phải là cậu chưa bắt đầu mà đã thua Mạnh rồi sao? Mấy thằng du côn du đảng như thằng ấy thích nhất là bắt nạt người khác, nhìn người khác sợ hãi. Cậu lại chẳng đi guốc trong bụng bọn đấy!

Ba tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ học đã hết. Trường X học chính vào buổi chiều, buổi sáng để học thêm các môn quan trọng. Lớp 12 thì được miễn học thêm để tập trung tinh lực chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới.

Ra về, Trung hoà vào đoàn người đông như ong vỡ tổ túa về phía nhà xe. Cậu thản nhiên đội mũ bảo hiểm, tra chìa khoá vào ổ, lên xe về nhà.

Mạnh không để ý tới Trung mà đi thẳng ra đằng sau trường. Chiều tà đỏ máu nơi chân trời. Vốn Mạnh chỉ định đánh một hai cái tượng trưng hoặc doạ cho Trung biết sợ thôi! Ai ngờ người ta chẳng để lời nói của hắn vào tai, không thèm đến điểm hẹn.

Vậy là khinh thường hắn rồi!

Mạnh bực tức lấy điện thoại ra vào nick fb của Trung, bắt đầu khủng bố tin nhắn.

"Mày có đến không? Dám gây sự với tao trước mà không dám đến hai mặt một lời à?"
"Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày chắc"

Trung thấy thông báo "Nguyễn Văn Mạnh đã gửi cho bạn một tin nhắn. Hãy xem nó trong phần tin nhắn chờ."

Cậu dứt khoát ném điện thoại xuống giường và lấy quần áo đi tắm.

Mạnh đợi mãi không thấy người kia phản hồi. Hắn lấy được số điện thoại của Trung từ một người bạn trong lớp. Hắn vui mừng bấm số gọi cho cậu, nhưng đáng tiếc điện thoại đổ chuông cả chục lần mà vẫn không có ai nghe máy. Tức mình, Mạnh lấy chân đạp mạnh mấy cái vào tường.

"Thằng Trung, mày nhớ thù này đấy!" Hắn tức tối gào lên.

Hôm sau, khi tan học, để đề phòng Trung chạy thoát thành công như hôm trước, Mạnh chạy nhanh tới bên cạnh bá cổ cậu. Hai người một người cười tươi, một người mặt lạnh tanh sóng vai bước ra khỏi lớp.

Mạnh nắm chặt vai Trung, lực tay hắn mạnh tới mức khiến cậu nhíu mày vì đau. Đương lúc Mạnh định nói mấy lời doạ nạt cậu thì chợt hắn nhìn thấy mẹ hắn đang đứng ở đầu hành lang nhìn hắn.

Mẹ hắn nhíu mày đi tới. Trung đẩy tay Mạnh ra, lễ phép: "Con chào cô ạ! Con về trước đây ạ."

Cô Hoa cười cười, dịu giọng nói: "Ừ, con về nhé!"

"Vâng ạ."

Mạnh bực bội hỏi: "Tự dưng nay mẹ đến trường con làm gì?"
Cô Hoa đá vào chân hắn, khiến hắn giật mình kêu "á" một tiếng. Mấy đứa học sinh chưa về tò mò liếc mắt qua đều bị ánh mắt hung hãn của hắn doạ sợ, phải thu vội tầm mắt trở về.

Mạnh tức giận hỏi: "Sao mẹ đá con?"
"Mẹ chưa đánh mày là may đấy! Sao mày không chăm chỉ học hành mà cứ suốt ngày đi bắt nạt bạn bè vậy con? Mày có biết là mẹ mày khổ tâm lắm không hả?" Cô Hoa bức xúc.

Mặc kệ cô Hoa lải nhải ở phía sau, Mạnh đi thẳng về phía nhà xe. Cô Hoa bất lực giậm chân, "Cái thằng trời đánh này!"

Về đến nhà, Mạnh ngay lập tức nhắn cho Trung.

"Lớp trưởng"
"Là mày đi tọc mạch với mẹ tao phải không?"

Trung lúc này đang nằm trên giường đọc báo. Thấy thông báo tin nhắn đến, cậu tiện tay bấm vào. Màn hình ngay lập tức hiện ra một chuỗi các tin nhắn khủng bố tinh thần của Mạnh.

Trung cười khẩy, nhắn lại: "Tôi chẳng làm gì sất!"

Mạnh đợi mãi không thấy cậu hồi âm. Hắn cứ đinh ninh rằng cậu sẽ bơ hắn tiếp nên cũng không ôm lòng chờ mong. Thế nên khi nhận được tin nhắn của cậu, hắn lập tức như được tiêm một lượng lớn máu gà, hăng hái nhắn một đống tin nhắn cho cậu.

"Tao nói cho mày biết, dây tới gia đình tao là mày không xong rồi"

"Mày cứ đợi đấy"
"Tao sẽ cho mày đẹp mặt"

...

Trung nhìn lướt qua rồi chụp ảnh màn hình gửi cho cô Hoa. Một lát sau cô Hoa nhắn lại: "Cái thằng con cô nó khốn nạn quá! Cô thay mặt nó xin lỗi cháu. Cháu yên tâm nhé, cô sẽ giáo dục lại nó."

Trung nhắn lại: "Dạ không sao đâu ạ"

Mạnh thấy Trung không hồi âm, hắn liền tìm số cậu rồi gọi qua. Trung đợi một hồi vẫn không thấy hắn tắt máy, cậu thở dài rồi bấm nút nghe.

"ĐM, thằng này đéo chịu nghe à?"
Có vẻ đầu dây bên kia nghĩ rằng cậu sẽ không nghe máy nên khi cuộc gọi được kết nối, đấy là những âm thanh đầu tiên cậu nghe được.

Bên kia thấy điện thoại đã được kết nối, hắn ngay lập tức gằn giọng: "Cuối cùng mày đã nghe rồi. Tao nói cho mày biết, mày không xong với tao đâu. Khi nào tới lớp tao sẽ đấm... Á ui. Sao mẹ đấm con?"

Đầu dây bên kia la lên một tiếng đầy đau đớn nữa rồi mới không cam lòng chấm dứt cuộc gọi.

Trung nhếch mép cười, muốn chơi với tao hả? Mày còn non và xanh lắm thằng đội sổ.

Hôm sau tới trường, Mạnh mặt hằm hằm dõi theo Trung từ lúc cậu bước vào lớp cho tới khi cậu ngồi vào bàn học.

Hắn viết mấy dòng chữ loằng ngoằng vào giấy, vo viên lại sau đó ném về phía Trung. Cục giấy đập nhẹ vào đầu Trung, cậu nhíu mày nhìn về phía Mạnh. Hắn nói độc một chữ: "Đọc."

Trung nhặt cục giấy từ dưới đất lên, mở ra. Trên giấy ghi dòng chữ: "Mày được lắm! Cứ đợi đấy."

Cậu nói một tiếng "trẻ trâu", vo viên lại và ném cục giấy vào ngăn bàn. Trung quay đầu lại, cười tươi khoe hai chiếc răng khểnh xinh xắn với Mạnh. Mạnh ngớ người. Một lát sau hắn mới hoàn hồn và biết được rằng cậu đang thách thức, trêu ngươi hắn. Mạnh tức điên người mà không thể làm gì.

Tuổi trẻ lại điên cuồng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tuy thỉnh thoảng Mạnh lại liếc xéo Trung nhưng hắn vẫn chưa đánh hay đe doạ cậu thêm lần nữa.

Trung cũng không đả động gì tới hắn, cứ để mọi việc trôi qua. Cậu vốn tưởng hắn đang quên dần xích mích ngày trước. Nào ngờ đâu vào một buổi chủ nhật, cậu tới siêu thị gần nhà mua đồ thì chợt bắt gặp hắn cũng đang lựa đồ ở gần đó.

Thấy Trung, Mạnh ngay lập tức bỏ đồ trên tay xuống, nhanh chóng đẩy xe tới chỗ cậu. Mạnh cười cười hỏi: "Đi siêu thị à?"
Trung nhìn hắn như nhìn đứa thiểu năng. Tới siêu thị mà không đi siêu thị thì đi cầu tiêu hả? Hay đi đổ xăng?

"Ừ." Cậu hời hợt đáp lời, tiếp tục công cuộc đi mua đồ.

Mạnh đẩy xe đi theo cậu. Chợt cậu nghe thấy hắn bảo: "Mẹ mày làm người giúp việc phải không?"

Trung biết hắn hỏi câu này với mục đích khiến cho cậu tức giận. Nhưng hắn lầm to rồi, cậu luôn yêu quý mẹ và yêu cả công việc của bà. Bố cậu mất sớm, chính những đồng lương của của mẹ đã nuôi nấng cậu nên người bao năm nay. Sao cậu phải tự ái vì nghề nghiệp của bà cơ chứ?

Trung cười nhẹ, thản nhiên nói: "Đúng vậy, mẹ tôi rất chăm chỉ."

Mạnh tự dưng dán sát tới, nói thầm vào tai cậu: "Bà ấy làm việc ở nhà tao."

Thành công thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của Trung, hắn cười cười bảo: "Ngạc nhiên chưa! Mới đầu tao cũng ngạc nhiên lắm đấy."

Trung dừng bước chân, cậu nhìn thẳng vào mắt Mạnh, lạnh giọng: "Thì sao?"
Mạnh ngả ngớn: "Thì tao có thể vô ý sai bà ấy làm này làm kia, hoặc tao có thể vô ý làm đổ, làm vỡ đồ rồi sai bà ấy dọn. À, mấy cái áo trắng của nhà tao bà ấy toàn phải giặt tay đấy. Tao có thể đổ mực lên áo..."
Mạnh chưa nói dứt lời, Trung đã gắt gỏng cắt ngang lời hắn: "Rồi bây giờ mày muốn gì? Mày muốn như thế nào?"
Tay Trung nắm chặt lại thành nắm đấm, cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng cậu, thiêu đốt bộ não của cậu.

Mạnh cong môi, "Hay là mày cũng giống bà đấy, đến nhà tao làm ô sin cho nhà tao đi."

"Mày cứ ở đấy mà mơ đi."

Trung cứ đinh ninh Mạnh chỉ doạ cậu nên cậu cũng không để tâm cho lắm!

Mấy hôm sau, khi thấy càng ngày mẹ càng về muộn, Trung lo lắng hỏi thì bà đáp lời: "Dạo này cậu chủ hay làm vỡ đồ với làm dơ quần áo, chắc cuối cấp bận ôn bài nên nhiều mặt không để tâm được. Mẹ cố làm cũng xong thôi. Nhắc tới là lại thấy thương con trai mẹ. Chắc con học hành khổ cực lắm phải không?"
Bà mỉm cười hiền từ, đưa tay xoa đầu cậu con trai yêu quý.

Trung rơm rớm nước mắt, "Con học bình thường thôi ạ, không khổ đâu! Chỉ có mẹ khổ thôi!" Khi nói câu sau, giọng cậu đã hơi run rẩy.

Hai mẹ con trò chuyện thêm đôi ba câu, khi về phòng, Trung ngay lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Mạnh. Bên kia vừa bấm nghe, cậu liền run giọng nói: "Mày khốn nạn thật đấy Mạnh."
Mạnh bật cười, "Mày ngứa đòn à? Tự dưng gọi chửi tao."
"Mày thích làm khổ người khác lắm phải không?"

"Ừ đấy. Nhưng chuyện này là mày gây chuyện trước, bây giờ mày còn gọi điện tới trách ngược tao. Mày hay quá nha!" Mạnh vừa thảy miếng bimbim vào miệng vừa trêu ngươi.

Trung đưa tay quệt nước mắt, cậu xiết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Bây giờ phải làm thế nào thì mày mới buông tha cho mẹ tao?"
Mạnh chầm chậm đáp: "Tao tưởng tao đã nói trước đó rồi nhỉ?"

Trung tức giận hét lên: "Thằng điên này, giờ mày bảo tao đến nhà mày làm, tao làm sao mà đến được đây hả?"

"Cẩn thận cái mồm mày, nay mày chửi tao hơi nhiều rồi đấy! Tao tự khắc có cách, cúp đây."

Mạnh cúp điện thoại, đeo tai nghe lên tiếp tục chơi game.

Trung nằm vật xuống giường, vùi đầu vào gối. Cậu tức đến mức hít thở không nổi, tức đến phát khóc.

Cuối giờ, Mạnh đi tới choàng tay ôm vai Trung. Trung giằng tay hắn ra nhưng không giằng được, ngược lại còn khiến hắn tăng thêm lực tay, khiến vai cậu bắt đầu đau đớn.

Trung quay qua nói với Bình: "Cậu về trước đi!"

Bình lo Mạnh sẽ gây sự với Trung. Cậu kiên quyết bảo: "Để tớ về với cậu."

Mạnh nhướn mày, "Được thôi! Nhưng hôm nay lớp trưởng về nhà tao để dậy kèm cho tao đấy, mày có muốn về nhà tao cùng không?"

"Phải vậy không Trung?"

Trung gật đầu, cố nở nụ cười để Bình tin tưởng. "Ừ, tớ mới nhận dạy thêm cho cậu ấy!"

Mạnh ôm cổ Trung lôi về phía trước, hắn bảo: "Xác nhận xong rồi phải không? Nếu xong rồi thì đi thôi!"

Đứng ở nhà xe, Trung nhỏ giọng: "Tôi còn chưa nói với mẹ nữa!"
"Tao nói với cô đấy rồi."

"Mẹ tôi nói sao?" Trung vội hỏi.

Mạnh trưng ra bộ mặt ghét bỏ: "Thì vui sướng chứ sao nữa. Nhà mày nghèo còn gì!"
Mấy đứa xung quanh nghe thấy câu Mạnh nói liền quay đầu sang hóng chuyện. Ánh mắt chúng nó như những con dao chĩa thẳng vào người Trung, khiến da thịt cậu tê rân rân như bị châm chích.

Cậu ừ một tiếng, nhanh chóng dắt xe ra ngoài.

Lúc cậu ngồi lên xe, Mạnh cũng nhanh chóng ngồi đằng sau cậu.

Trung ngạc nhiên hỏi: "Xe cậu đâu?"

"Hôm nay mẹ tao đưa đi."

Trung không hỏi thêm gì nữa. Trong lòng cậu vẫn bởi vì sự việc vừa nãy mà buồn bã không nguôi.

Đi theo sự chỉ dẫn của Mạnh tới nhà hắn. Đó là một ngôi biệt thự lộng lẫy với chiếc cổng to lớn dát vàng cùng bức tường cao được vẽ những bức tranh đẹp đẽ.

Nhà Mạnh có hẳn một tầng hầm lớn dùng để để xe. Bên trong đó có cả chục chiếc xe bốn bánh cùng xe tay ga sang trọng đã lâu không đụng tới, trên bề mặt có bám một lớp bụi mỏng. Trung chợt nhớ tới người mẹ số khổ của cậu. Dù đã bước qua con dốc bên kia của cuộc đời, nhưng bà vẫn phải ngày ngày đi làm bằng con xe 133S tàng tàng.

Cậu cố nén tiếng thở dài, cầm cặp của Mạnh đi đằng sau hắn.

Cảnh tượng bên trong ngôi biệt thự còn khiến Trung ngạc nhiên hơn. Ngọn đèn chùm to lớn sang trọng treo ở chính giữa phòng khách. Trần nhà vẽ tranh mây trời, ở dưới là bộ bàn ghế gỗ được chạm trổ tinh tế cùng bao vật dụng khác cùng tôn lên vẻ sang quý của căn phòng.

Lúc hai cậu học sinh bước vào, mẹ Trung đang cầm cây lau nhà lau phòng khách. Thấy Mạnh, bà vội chào hỏi: "Cậu đã về ạ."

Mạnh ừ một tiếng, nhanh chân vào trong nhà. Thấy con trai đi đằng sau cậu chủ, lúc con đi qua, không đợi con mở miệng, bà vỗ vỗ vai cậu, bảo: "Con cứ đi lên với cậu Mạnh đi, không cần dông dài với mẹ."

Câu nói này khiến bao lời muốn phát ra khỏi miệng của Trung kẹt trong cuống họng. Cậu nghẹn lời một lúc rồi mới nhẹ giọng bảo: "Dạ, con biết rồi!"

Mạnh không kiên nhẫn đứng trên cầu thang, giục: "Nhanh lên đi, lề mề quá!"

"Con đi đi." Mẹ cậu cũng nói.

Trung gật đầu rồi bước nhanh theo Mạnh. Cậu hỏi: "Tôi còn chưa gặp cô để nói với cô một tiếng nữa."
"Lắm chuyện, tao nói rồi!"
Mạnh mở cửa bước vào trong. Trung lại được phen ngỡ ngàng. Phòng Mạnh thật gọn gàng, không giống chủ nhân của nó một chút nào. Phòng Mạnh có TV lớn, có máy tính xịn, có nhà tắm riêng và còn có bao nhiêu đồ mà Trung có mơ cũng chẳng thể sở hữu được.

Trung hạn chế liếc nhìn. Cậu đứng ở giữa phòng, hỏi: "Giờ chúng ta bắt đầu học được chưa?"

Mạnh nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nở nụ cười gian ác, bảo: "Học cái mẹ gì?"

Trung ngớ người, không biết đáp lời hắn ra sao.

Mạnh bật người dậy khỏi giường. Hắn đi tới đóng cửa phòng lại. Hắn quay đầu, vừa nhìn Trung vừa khoá cửa phòng.

Mạnh đạp một cái thật mạnh vào bụng Trung, khiến cậu ngã ngửa người về phía giường. Trung đau đớn ôm bụng. Chẳng lẽ giờ nó muốn đánh mình sao? Cậu sợ hãi nghĩ.

Đương lúc cõi lòng Trung rối rắm, Mạnh đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói của hắn như ác quỷ ở dưới địa ngục nói vọng lên: "Cởi quần áo ra."

Trung giật mình. Mạnh thấy cậu không phản ứng, hắn liền nhào tới xé chiếc áo trắng đồng phục của cậu thành hai nửa. Trung hoảng hồn hét lên: "Mày định làm gì?"

Cậu đạp chân về phía hắn, nhưng Mạnh nhanh chóng bắt được chân cậu. Hắn đe nẹt: "Mày có tin sau khi mẹ mày nghỉ việc, ở cái thành phố Y này không ai dám nhận bà ấy làm giúp việc không?"
Trung sững sờ. Và cậu tin rằng hắn không nói dối, hắn và những mối quan hệ của gia đình hắn có thể bóp chết hai mẹ con cậu một cách dễ dàng.

Trung như người bị đuối nước, uể oải nằm chết lặng, mặc kệ chiếc quần bò đang bị lột xuống. Đến khi cậu chỉ còn một chiếc quần lót che thân, Mạnh ngồi nhìn dáng vẻ nhục nhã của cậu. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ xem có nên lột quần lót xuống để cậu càng thêm nhục nhã hay không? Có thể lắm chứ!
Mạnh nắm lấy mép chiếc quần lót đen tuyền, Trung giật bắn. Cậu chộp lấy tay hắn, ánh mắt khốn khổ như thể đang quỳ xuống cầu xin.

Mạnh vẫn kiên quyết cởi quần lót của cậu xuống. Trên người Trung lúc này không còn một mảnh vải, da thịt trắng hồng của cậu lộ ra ngoài không khí. Hai viên đậu đỏ trước ngực như hai viên ngọc điểm xuyết chút màu sắc cho lồng ngực tuyết trắng. Tuy Trung hơi gầy, nhưng cơ thể thiếu niên săn chắc, mềm dẻo, trắng nõn nà khiến người ta thích mắt.

Trung cắn môi, dùng tay che đi thân dưới. Ánh mắt soi mói của Mạnh lướt qua từng thớ thịt của Trung, khiến cậu tức run người. Lệ nóng của cậu bắt đầu sóng sánh trong đôi hốc mắt.

Mạnh rút điện thoại từ trong túi ra, giơ lên định chụp hình. Trung hoảng hốt nhào tới giữ chặt lấy điện thoại hắn. Cả người cậu bổ nhào vào người hắn khiến hắn ngả người ra đằng sau, ngã nhoài xuống đất.

"DCMM." Mạnh tức giận chửi to.

Trung nằm trên người hắn, giữ khư khư lấy cái điện thoại. Cậu vừa khóc vừa lắc đầu, "Cậu đừng chụp ảnh. Cậu chụp rồi tôi biết sống thế nào?"

Mạnh nhìn gương mặt đẹp đẽ, nhìn hàng mi dày ướt nhoèn bởi nước mắt. Hắn đánh mắt nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy cặp mông mẩy dính liền với nền nhà cùng dương vật non mềm màu hồng nhạt phơn phớt lông tơ.

Máu trên cơ thể Mạnh dần nóng lên. Bàn tay hơi thô của hắn chạm vào bờ mông đầy đặn kia. Trung hoảng hồn đứng bật dậy. Cậu ngơ ngác hỏi: "Cậu... cậu định làm gì?"
Mạnh cũng đứng dậy theo cậu. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường. Hắn bảo: "Không chụp ảnh cũng được, nhưng cậu phải làm thứ khác cho tôi."
Trung lúc này mới biết được rằng cậu đã dây vào một thằng biến thái có vấn đề về thần kinh. Cậu nức nở, lồm cồm bò dậy.

Cậu nải nỉ: "Tôi có thể khiến cậu tiến vào top 15 của lớp. Cậu đừng, đừng có làm như vậy."
Mạnh vừa cởi quần áo vừa đáp lời: "Tao không cần."

Mạnh trần trụi ngồi trước mặt Trung. Dương vật hắn có kích thước khủng bố như thân hình cục mịch của hắn vậy. Dương vật cương cứng, quy đầu đỏ sậm đang rỉ ra chất nhầy.
Mạnh chỉ vào thân dưới, bảo với Trung: "Mày bú nó cho tao."

Trung giận run người, cậu lắc đầu như trống bỏi, luôn miệng: "Không được, không được."

Một lần thoả hiệp đồng nghĩa với việc thoả hiệp mãi mãi. Cậu không muốn mãi mãi lép vế trước hắn như vậy.

Mạnh ngả người dựa vào thành giường, nhếch miệng cười.

Hắn bâng quơ hỏi: "Thế còn mẹ cậu thì sao?"

Trung bật khóc nức nở. "Tôi đã làm gì cậu đâu? Sao cậu lại đối xử với tôi như thế cơ chứ?"

Mạnh quát lớn: "DM, mày lắm chuyện quá đấy! Bú!"

"Tôi sờ cho cậu có được không?" Trung sụt sịt, lùi một bước hỏi.

Mạnh không đáp lời. Sợ hắn đổi ý, cậu liền nắm lấy dương vật của hắn, nhẹ nhàng tuốt lên xuống. Từng đường gân trên thân dương vật đều khiến lòng bàn tay Trung bỏng rát.
Mạnh dùng tay đập vào đầu Trung, "Mày sờ thuỷ tinh đấy à?" Dứt lời, hắn liền nắm tóc cậu ấn xuống thân dưới hắn. Má Trung ịn vào quy đầu dính chất nhầy. Cậu ngỡ ngàng đến mức trợn tròn mắt.

Trung ngước mắt lên, bắt gặp cái híp mắt của Mạnh. Cậu vội vàng cúi xuống.

Trung chậm chạp ngậm dương vật đỏ tím vào miệng. Vị ngai ngái tanh tanh khiến cậu ngửa đầu ra ngay. Thấy cậu nôn khan, Mạnh tức giận bóp mông cậu, khiến cậu kêu "á" một tiếng.

Trung đành phải nhịn nhục cúi xuống, cậu nhắm hàng mi ướt nhoèn, cố chịu đựng ngậm gần hết dương vật vào trong miệng. Hai má của cậu vì trong miệng chứa vật lạ mà phồng lên. Mạnh hưởng thụ khoái cảm khi được khoang miệng nóng ẩm của người kia bao lấy. Nhịp thở của hắn bắt đầu lên cao.

Trung chậm chạp mãi không hành động. Mạnh tức giận cầm đầu của cậu ấn thẳng vào, khiến quy đầu như lọt thỏm vào tận sâu trong vòm họng. Trung ú ớ vài tiếng. Mạnh nắm chặt tóc cậu khiến da đầu cậu phát đau.

Hắn bảo: "Mày thích tự làm hay để tao làm hộ?"
Một giọt nước mắt chảy ra từ đuôi mắt của Trung. Cậu chấp nhận số phận, miệt mài liếm mút dương vật của kẻ kia. Mạnh sướng tới mức quay cuồng đầu óc.

Dù kĩ thuật của Trung còn non kém, đôi khi răng cậu cạ vào dương vật hắn tới mức phát đau, nhưng cảm giác sướng rơn vì được hành hạ cậu khiến hắn khoan khoái vô cùng. Phối hợp cùng ngọn lửa dục của thiếu niên mới lớn đang cháy bùng ở thân dưới, quả thực chết không hối hận.

Mạnh giữ đầu Trung, đỏ mặt bắn trong miệng cậu.

Trung sững sờ giây lát, rồi cậu bật dậy, miệng mím chặt, xem chừng là muốn nhổ đi. Mạnh nắm chặt lấy bắp tay cậu. Hắn doạ nạt: "Mày nhổ đi tao liền hôn mày."
Nước mắt Trung chảy như vòi nước hở van. Khoang miệng cậu ngập ngụa thứ chất lỏng sền sệt tanh nồng.

Mạnh ôm cứng lấy Trung. Hắn thúc hông, để dương vật đang có xu hướng ngẩng đầu trở lại đâm sầm vào bụng cậu.

Trung giật mình nuốt ực một cái. Thấy vậy, Mạnh ngay lập tức lao tới cắn xé đôi môi của cậu. Răng hắn nhay nhay môi cậu, lưỡi cũng không lười biếng mà càn quét khoang miệng cậu.

Trung cố sức vẫy vùng nhưng vẫn không địch lại được kẻ học võ từ nhỏ là Mạnh. Cậu cố ngửa cổ ra đằng sau, nhưng nhiêu đó chẳng ngăn cản được kẻ kia khi hắn ngày càng sáp tới.

Trung nếm được vị tanh mặn của máu ở trong miệng.

Khi nụ hôn kết thúc, cậu nằm thẳng cẳng, hớp từng ngụm khí như cá mắc cạn. Mạnh rải những nụ hôn từ cằm cậu xuống dưới thân. Một bên hắn liếm láp đầu vú mập mạp của cậu, một bên hắn dùng tay trêu chọc, kích thích dày vò Trung đến phát điên.

Trung chỉ biết bám chặt lấy khăn trải giường, vừa khóc vừa cố kìm nén những tiếng rên rỉ.

Mạnh thò tay xuống tuốt dương vật Trung. Trung sợ hãi nắm lấy bàn tay hắn. Mạnh thuận thế đan tay hắn vào tay cậu, dùng cả hai tay đem đến cho cậu khoái cảm tràn trề.

Lúc lửa tình đang vượng, cô Hoa đứng ngoài đập cửa, cô nói to: "Mấy đứa sao khoá cửa vậy? Mẹ bê thức ăn lên cho ăn này."
Nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của cô, Trung ngay lập tức đẩy Mạnh ra, co người ngồi ở đầu giường. Cậu nhỏ của cậu xìu xuống, tủi nhục chẳng dám ngẩng đầu.

Mạnh cầm điện thoại gọi cho mẹ hắn. Thấy điện thoại reo, cô Diễm vội vàng cầm lên cho bà chủ. Cô Hoa cầm khay hoa quả bằng một tay, đưa tay bấm nghe.

"Đang làm tới bài khó, nghĩ nát óc không ra đây, mẹ đừng làm phiền. Chút nữa bọn con khác xuống ăn!"

Hắn nói xong liền cúp máy luôn.

Trung ngồi co ro ở đấy, cậu cười giễu: "Làm bài toán khó!" Cậu lặp lại.

Mạnh vứt điện thoại xuống giường. Hắn kéo tay cậu khiến cậu bổ nhào vào người hắn. Trung chống tay lên vai hắn, hòng kéo giãn khoảng cách. Song điều này chỉ khiến Mạnh được tự do chiêm ngưỡng đôi đầu vú đã bị hắn nghịch đến sưng đỏ kia.

Mạnh cắn môi Trung, khiến cậu đau đến mức rỉ nước mắt, tơ máu túa ra từ vết cắn.

Hắn ranh ma hỏi: "Đang làm bài tập toán hình đây, khó quá còn gì?"

"Mày có thôi đi được chưa?" Trung gào lên.

Mạnh nắm eo cậu, cầm dương vật đâm vào hậu huyệt. Hậu huyệt chưa khai phá, đương nhiên chẳng thể vào nổi. Nhưng nhiêu đó thôi đã làm Trung quýnh quáng cả lên. Cậu sợ hãi nói vấp: "Đừng, đừng mà. Mày, hức, đừng."

Người cậu cố ngả về phía sau, song Mạnh lại kéo cậu bổ nhào về phía hắn. Da thịt hai người dán chặt vào nhau. Mạnh doạ nạt: "Còn lằng nhằng nữa bố đ*t mày ngay tại đây. Tin không?!"

Lời doạ dẫm của Mạnh hiệu nghiệm ngay lập tức. Trung chịu mệnh co rúm trong lồng ngực hắn.

Mạnh một tay lướt điện thoại, một tay xoa nắn từng tấc da thịt của Trung. Mỗi lần hắn giằng đầu vú phấn hồng hay bóp bờ mông tuyết trắng, Trung đều không nhịn được rên to một tiếng. Cậu đau, cậu sợ, nhưng hắn lại cắn vú cậu, lại chửi cậu là "đĩ dâm".

Thằng chó Mạnh quả thực chó không thể tả! Trung uất hận chửi chết hắn trong lòng.

Mãi cho tới khi cô Hoa nhắn tin tới, Mạnh mới không cam lòng đẩy Trung về phía nhà tắm và lấy quần áo mới của hắn cho cậu thay. Dáng người cậu thấp và nhỏ hơn so với hắn, mặc cái áo trắng rộng này ra ngoài, cầu mong mẹ cậu sẽ không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro