2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung đeo khẩu trang, lúc xuống dưới nhà chào cô Hoa, thấy mắt cậu hơi đỏ, cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Sao mắt đỏ quá vậy con? Đừng bảo là thằng Mạnh nó lại bắt nạt con nữa nha!"

Trung đang rối rắm không biết nên nói dối hay nói thật, thì Mạnh đủng đỉnh đi tới ôm cổ cậu từ phía sau.

Hắn nhướn mày nói: "Mẹ đừng có suốt ngày nghĩ con là loại người chuyên đi bắt nạt bạn bè như thế! Con với cậu ấy làm hoà rồi. Bây giờ cậu ấy là bạn thân của con."
Cô Hoa trề môi, "Phải thật không đấy?"
Mạnh vỗ vai Trung, bảo: "Kìa, mẹ tớ hỏi cậu."

Trung giật mình, ngơ ngác ngước mắt lên. Cậu vội đáp: "Vâng ạ."

Mạnh bật cười, "Trông cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác như con nai tơ ấy, trông muốn cắn cho phát."

Cậu bông đùa vu vơ của Mạnh lại mang sức nặng nghìn cân đánh vào cõi lòng vốn đã dậy sóng dạt dào từ trước của Trung. Cậu vội tránh bàn tay hắn, chào cô Hoa rồi bước nhanh ra khỏi cổng.

Mẹ cậu – cô Diễm – đã đợi sẵn ở đằng sau chiếc cổng to lớn dát vàng. Thấy cậu đi xe ra, ánh sáng từ cột đèn mờ mờ và con mắt tèm nhèm của người lao động đứng tuổi không cho phép cô phát hiện ra điều gì lạ thường.

Trung đi qua mẹ, cậu cố khiến giọng mình bình thường như mọi khi, bảo: "Chúng ta đi thôi mẹ!"
Cô Hoa ừ một tiếng. Hai mẹ con vừa đi hàng hai vừa trò chuyện trên con đường vắng lặng.

Tối, Mạnh gọi tới nhưng Trung không nghe máy. Cậu vứt điện thoại xuống giường, đợi tiếng chuông tắt hẳn rồi mới cầm máy lên.

Bỗng dưng cậu thấy Mạnh gửi tin nhắn tới: "Nghe máy."

Chỉ hai tiếng thôi nhưng có sức uy hiếp lạ thường. Hắn lại tiếp tục gọi tới, lần này Trung bấm nút nghe.

"Ôi chao, bạn thân tôi rốt cuộc cũng chịu nghe máy rồi!" Ở đầu máy bên kia, Mạnh bắt đầu móc mỉa.

Trung hơi nghẹn giọng, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Sao, không có chuyện thì anh không gọi cho bạn thân được à?"

Trung thấy giọng điệu ngả ngớn của hắn y hệt như mấy thằng cha bợm nhậu vũ phu, uống rượu say mềm người rồi về nhà bới móc chuyện để xích mích với vợ.

Cậu xiết chặt điện thoại, ra vẻ dửng dưng nói: "Không có chuyện gì thì tôi cúp đây!"

"Cúp con ***!" Mạnh văng tục, "Mày dám cúp thì coi chừng tr*nh đ*t của mày đấy!"

Trung tức đến run người, cậu cúp điện thoại, ném cái điện thoại đời cũ vào gối. Điện thoại đâm sầm vào gối, trượt xuống, nằm im nơi góc giường.

Lệ nóng rỉ ra hơi nhiều, khiến đôi mắt của Trung bắt đầu vằn vện tơ máu. Màn hình điện thoại lại sáng, Mạnh tiếp tục gọi tới. Trung không nghe, hắn bèn giở trò cũ gửi tin nhắn hăm doạ.

"Mày thích được bố mày đ*t lắm chứ gì?"
"Được rồi, tối mai tao cho mày biết mùi"

Trung không động tới điện thoại nữa. Cậu mở sách ra làm toán. Lúc mới đầu, đôi hàng mày của cậu vẫn vương vấn chuyện cũ, hơi nhíu lại. Nhưng qua bao năm dùi mài, cậu sớm đã luyện thành cho bản thân khả năng tập trung cao độ. Chỉ ngồi một lát là mày cậu giãn ra, đắm mình vào biển cả tri thức ngay.

Trung làm xong toán, học thêm ba mươi từ mới tiếng anh, viết flashcard và xem lại tờ giấy ghi các lỗi mà cậu đã mắc phải ở ba môn văn, toán, anh. Xong xuôi, thấy tin nhắn của Mạnh gửi tới, cậu hơi cay cay sống mũi, thoát ra luôn mà không thèm đọc.

Trung đặt báo thức bốn rưỡi sáng rồi đánh răng rửa mặt, tắt đèn đi ngủ vào lúc mười một rưỡi.

Hôm sau, tới giờ về, Mạnh lại chạy tới choàng cổ Trung. Trung nắm tay hắn hất ra đằng sau.

Mạnh kéo dài miệng: "Sao đấy? Giận à?"

Bình liếc mắt nhìn, cảm thán: "Hai người tự dưng thân quá rồi đấy! Nay lại dậy kèm tiếp hả?"

Mạnh gật đầu, "Đúng rồi!"
"Thế tôi về trước đây, mấy ông cứ thong thả."
Bình nói xong liền nhảy chân sáo đi mất. Trung buồn bã nhìn bóng hình cậu khuất đằng sau ngã rẽ hành lang.

Mạnh nhéo eo Trung, thích thú khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu. Hắn giễu cợt hỏi: "Làm gì mà như người mất hồn thế? Thích người ta nên người ta đi mất thì tiếc à?"

Giờ về, người đông như kiến cỏ. Trung không dám hé miệng nói câu gì, sợ có người nghe thấy lại đồn đại lung tung. Mạnh nhíu mày không vui. Bọn họ học ở tầng một, hắn nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu lên tầng hai.

Tầng hai đã vơi bớt người. Cách chỗ bọn họ đang đứng chỉ có vài em học sinh lớp mười đang khoá cửa lớp.

Mạnh đứng dựa lưng vào lan can, hơi ngả người ra đằng sau. Hắn nhìn bầu trời màu xanh ngắt đang bị ám đỏ kia, miệng hỏi: "Mày câm hay đồng tình với câu nói của tao?"

Trung đứng cạnh hắn. Cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu, thế nên trông cậu nhỏ thó như học sinh khối dưới đứng cạnh anh khối trên vậy!

Mạnh đá mạnh vào chân Trung. Trung giật mình, đau đớn bước lùi về phía sau. Mắt cậu đã hơi hồng hồng, cậu bực tức nói: "Mày nghĩ ai cũng bị rồ dại giống mày à?"

Mạnh bật cười. Hắn cúi người xuống, áp sát Trung.

"Mày vừa xưng mày tao với ai?" Hắn hỏi.

Trung nín thinh. Cậu biết giờ cậu mở miệng nói bất kì câu gì thì cũng sẽ bị hắn bắt bẻ hết.

Mạnh đột nhiên bẻ tay Trung ra đằng sau, khiến cậu đau đớn, bất ngờ hét lên một tiếng. Cậu dùng tay còn lại đập mạnh vào tay hắn nhưng hắn chẳng xi nhê mà còn giữ tay cậu chặt hơn.

Mạnh hỏi: "Giờ mày phải gọi tao như thế nào? Nói!" Hắn quát.

Nước mắt Trung tuôn rơi lã chã. Cậu thốt lên: "Thằng chó này!!! Đau."

Mạnh buông tay ra, Trung đau đến mức tưởng như cánh tay kia đã rời khỏi tay cậu vậy. Cậu ngẩng lên, giương ánh mắt căm thù nhìn hắn.

"Bốp"

Hắn thẳng tay cho cậu một cái tát trời giáng. Hình năm ngón tay hồng hồng in hằn trên má trái của cậu. Trung chới với, ngã nhoài xuống nền đất. Cánh tay phải bị đau từ trước của cậu đập xuống nền gạch. Tay đau đến chết đi sống lại, má thì bỏng rát, nóng cháy.

Mạnh cười nhạt hỏi: "Mày còn dám cứng đầu nữa không?"

Trung nhăn mặt, đau đớn nằm dưới nền gạch. Một lúc sau cậu mới chống tay ngồi dậy. Áo trắng của cậu bây giờ đã nhem nhuốc như vừa trải qua một trận ẩu đả.

"Lại không trả lời nữa!" Mạnh cao giọng.

Trung đỡ tay phải bị đau, nghẹn ngào đáp: "Không dám!"

Mạnh đan chéo ngón trỏ và ngón giữa vào nhau. Tay hắn đang ngứa ngáy, thèm được cầm điếu thuốc. Nhưng mấy bao thuốc của hắn hôm qua vừa bị mẹ hắn thu mất rồi!

"Thế giờ xưng hô ra sao đây? Thôi, chắc lớp trưởng học nhiều nên không nghĩ ra đâu. Để tao nói cho mày biết, trước mặt bạn học thì xưng cậu – tớ, còn khi chỉ có hai người thì mày phải gọi tao là anh và xưng em, biết chưa?"
Trung nhìn hắn trân trân. Mắt cậu lấp lánh ánh nước.

"Biết rồi!" Cậu nén đau, sụt sịt nói.

Mạnh híp mắt, "Ai biết rồi?"
Trung cụp mắt, nghẹn giọng: "Em biết rồi!"
"Tốt rồi đấy! Giờ về nhà tao thôi!"
Trung ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt Mạnh.

"Hôm nay, tôi... em muốn về nhà."

Mạnh đương nhiên không chịu, "Tao muốn mày tới nhà tao. Tối nay mày ngủ ở nhà tao. Gọi điện xin cô đi."

"Không được." Trung chưa suy xét đã gạt phăng yêu cầu của Mạnh. Tại sao cậu lại phải ở lại nhà hắn cơ chứ? Và tại sao cậu lại phải phí phạm buổi cuối tuần quý giá ở bên hắn cơ chứ?
"Mày không có quyền từ chối đâu!" Mạnh khẳng định.

Trung đành phải theo Mạnh về.

Tới nhà hắn, khi nhìn thấy bộ dạng lem luốc của Trung, cô Diễm hốt hoảng hỏi: "Con bị ngã hay làm sao vậy con? Trời ơi, hôm qua đã ngã rồi!"

Hôm qua bởi vì môi sưng quá, cho nên Trung phải nói dối mẹ là cậu bị ngã, đập môi vào cạnh bàn.

Trung cố nở nụ cười, bảo: "Con không sao đâu mẹ. Chỉ là con vừa mới bị trượt chân thôi, nhưng mà không đau!"
"Ôi trời ơi! Bất cẩn quá!" Cô Diễm vẫn lo lắng không thôi.

"À mà mẹ ơi, tối nay con ngủ lại đây nha mẹ! Bạn Mạnh bạn ấy rủ con ở lại." Trung lựa lời.

"Thế có phiền nhà họ không con?"
"Dạ..."
Đương lúc Trung không biết ứng phó ra làm sao, Mạnh như một vị cứu tinh đứng ở cầu thang. Hai tay hắn đút túi quần, mềm giọng bảo: "Không phiền chút nào hết cô ơi, cô cho bạn ấy ở lại nhà con đi cô!"

Nhờ có lời này của hắn, mẹ cậu cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý.

Lúc cửa phòng vừa đóng lại, Mạnh cẩn thận khoá cửa rồi bổ nhào về phía Trung. Người hắn đè lên cánh tay phải bị đau của Trung, khiến cậu đau đớn la oai oái, hai mắt ướt sũng nước.

Mạnh cắn má cậu một cái rồi bảo: "Đi tắm đi!"
Trung chán chường bước vào nhà tắm. Khi cậu đang chà sát người ngợm, Mạnh gõ cửa, bảo: "Quần áo này!"
Trung mở hé cửa, định đưa tay ra lấy đồ thì Mạnh bất chợt đẩy cửa bước vào.
Trung bị dồn nén từ chiều tới giờ. Cậu bức bối hét lên: "Bị làm sao đấy? Có thể cho tôi một giây bình yên được không?"

Mạnh thản nhiên bỏ ngoài tai lời nói của cậu. Hắn cẩn thận treo quần áo sạch lên móc treo. Thế rồi bỗng nhiên hắn quay qua vỗ cái bốp vào mông cậu.

Hắn cười cười bảo: "Xưng hô sai một lần, vỗ mông một lần."
Nụ cười tà ác của hắn như cây kim châm vào mắt Trung. Cậu bực bội hét "aaaa" rồi ngồi thụp xuống, chôn mặt vào hai đầu gối, khóc nức nở.

Vòi hoa sen trên đầu vẫn xối nước lạnh xuống. Dòng nước mát lạnh cùng lệ nóng của cậu hoà chung với nhau. Nếu không có những tiếng nức nở nhỏ vụn, chắc hắn cũng chẳng biết cậu đã uất ức đến mức bật khóc.

Mạnh chẳng để tâm tới cậu. Hắn với tay tắt vòi hoa sen, lấy vòi xịt tới, tháo đầu vòi ra rồi ôm lấy Trung, cắm đầu vòi vào chỗ riêng tư của cậu. Hôm qua hắn đã tìm hiểu rồi. Con trai với con trai nếu muốn làm tình với nhau thì đầu tiên phải làm sạch chỗ kia trước.

Cửa sau bỗng dưng tiếp xúc với dị vật, Trung giật mình, giãy nảy lên. Mạnh vỗ mạnh vào mông cậu. Trung hoảng hốt hỏi: "Làm gì đấy?"

Mạnh vỗ cái thật vang vào mông cậu. Lực tay hắn dùng nhiều tới mức khiến hai bờ mông cậu đỏ ửng cả lên, đau rát không chịu nổi.

Trung thức thời sửa miệng: "Anh đang làm gì đấy?"
Mạnh lúc này mới đáp lời: "Làm sạch lỗ hậu cho mày, sau đấy mới ch*ch được."

Trung muốn phát điên tới nơi rồi, "Hai đứa con trai thì ch*ch choạc cái nỗi gì cơ chứ? Anh đừng có làm như vậy."
Cậu nói xong liền ngoạc miệng gào khóc. Gào khóc tới mức khiến Mạnh cảm thấy phiền hà trong lòng. Hắn thích cậu khóc, lại càng thích cậu cười hơn. Lúc Trung cười, hai cái răng khểnh khiến cậu trông duyên dáng, đáng yêu như một chú mèo xinh đẹp.

Hình như hắn đã bị hớp hồn từ cái lúc cậu bất chợt nở nụ cười ở trên lớp. Mặc dù khi đó cậu chỉ cười đểu hắn mà thôi!
Trung nắm chặt lấy tay hắn. Cậu chống tay xuống nền đá cẩm thạch trơn trượt, vươn cổ qua, ngậm lấy cánh môi đầy đặn của hắn.

Mạnh ngạc nhiên, hắn cứ tưởng cậu sẽ phản kháng không ngơi nghỉ cơ. Trung áp sát tới, cậu dán chặt lồng ngực cậu vào lớp áo trắng bị thấm ướt đang dính sát vào vòm ngực rắn rỏi vững chãi kia.

Ngay lập tức, Mạnh như con sói đói hung hăng giày vò đôi môi của cậu. Hắn vứt vòi xịt xuống dưới đất, chăm chú kéo dài nụ hôn đầy sắc tình này.

Một giọt nước từ má Trung lăn xuống, vỡ tan khi chạm tới cánh môi Mạnh. Chẳng biết là nước tắm hay là nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro