3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kết thúc, Trung sợ sệt nhìn vào mắt Mạnh. Lửa dục cùng sự mê đắm trong đôi mắt hắn khiến cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Trung bấu chặt lấy bắp tay hắn. Cậu mím môi, lắc đầu như trông bỏi, ánh mắt khổ sở cầu xin. Mạnh thở hắt ra một hơi, chẳng mấy khi mềm lòng. Hắn với lấy khăn mặt lau nước cùng lệ trên mặt cậu.

"Hôm nay không làm thì hôm khác cũng phải làm thôi! Tốn công phí sức làm gì?" Hắn thản nhiên nói.

Trung cắn môi, cố nén những cảm xúc tiêu cực đang tràn lan, ngập ngụa trong lồng ngực. Cậu tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài. Mạnh ngồi trên giường chơi game offline. Thấy cậu ra, hắn vứt điện thoại xuống giường rồi vỗ vỗ phần đệm bên cạnh hắn, ý bảo cậu nhanh đi tới và ngồi xuống.

Cái điện thoại đáng thương bị nảy xuống đất. Trung từ từ đi qua, đau lòng nhặt nó lên.

"Ấy!"

Cậu đứng ở đầu giường, chưa kịp nói lời nào đã bị hắn kéo ngã vào lòng. Trên người hắn mặc độc mỗi cái quần cộc hoa hoè hoa sói loè loẹt.

Mạnh dí mặt vào gáy Trung mà hít lấy hít để.

Trung bực bội đẩy đầu hắn ra, trạng thái khoan khoái, nhẹ nhàng khi vừa tắm xong của cậu đã bị hắn làm cho bay biến hết rồi!

"Làm cái gì đấy?" Cậu gắt.

"Mày vừa dùng sữa tắm của tao hả? Người mày toàn mùi của tao thôi, ngửi thích chết đi được!" Mạnh vừa nói vừa ôm chặt Trung, hít hà thân thể cậu.

Trung đặt điện thoại của Mạnh lên cái tủ ở cạnh giường.

Mạnh tự dưng xoay người, đặt cậu ở dưới thân. Hắn vạch áo cậu lên, nhanh như cắt chui đầu vào trong.

"Này!" Trung hốt hoảng. Cậu nắm vai hắn, dùng sức đẩy hắn ra nhưng không có được. Mạnh cắn cắn cái bụng phẳng lì của cậu, lại cọ cọ quả đầu đinh lởm chởm của hắn vào da bụng non mềm của cậu.

"Á á, làm cái gì đấy?" Trung vừa đau vừa ngứa, cậu vội vàng la lên.

Mạnh rút đầu ra khỏi áo cậu. Hắn làm mặt nghiêm trọng, giơ ngón trỏ lên đặt trên miệng cậu, bảo: "Suỵt, tường nhà tao cách âm kém lắm đấy, mày hét vậy nhỡ mẹ tao nghe thấy, bả lại tưởng tao hiếp mày thì sao?"

"H..hiếp gì chứ? Nói gì kì vậy?" Trung đỏ mặt gào lên.

"Thì ăn hiếp đó." Mạnh nhéo bụng cậu, cười gian, "Chứ mày nghĩ bậy bạ cái gì?"

Trung ủ rũ nằm nghiêng, xoay mặt vào tường, mặc cho Mạnh ngồi cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mạnh trêu chọc: "Lớp trưởng xem chừng dâm quá ha! Người ta đang nói chuyện chính trực bình thường mà cậu cứ..."

"Im đi!" Mạnh nhỏ giọng.

"Gì cơ? Nói bé quá chẳng nghe thấy gì cả!" Mạnh ghé đầu vào gần tai Trung, thầm thì.

Trung lạnh giọng lặp lại: "Im mồm!"
Mạnh ôm bụng cười ha hả. Hắn xoè tay ra, giơ lên rồi đánh một cái thật mạnh vào mông Trung.

"Nói không có chủ ngữ vị ngữ này!"

Trung giật mình ré lên một tiếng. Cậu ngồi bật dậy, nhìn Mạnh đăm đăm.

Mạnh nhếch môi, doạ nạt: "Cất cái mắt đê!"

Trung mím môi, nằm vật xuống giường, quay lưng về phía hắn. Cậu biết thừa là nếu đôi co với hắn thì người thiệt chỉ có thể là cậu thôi! Vậy nên cần gì phải tốn công phí sức cơ chứ!

Mạnh liếc mắt nhìn cậu một cái. Hắn lấy điện thoại của Trung từ trong cặp cậu ra. Cái điện thoại đời cũ dù trông thật cũ kĩ, ốp trong suốt đã bị ố vàng nhưng lại không có lấy một vết xước hay bất kì vết nứt nào. Chủ nhân của nó thật sự đã bao bọc nó rất kĩ lưỡng!

Mạnh tự nhiên như ruồi vào messenger, đọc các cuộc hội thoại gần đây của Trung. Trong messenger của cậu, đa số là các bạn học hỏi bài. Trong phần tin nhắn chờ cũng có mấy đứa con gái nhắn tin "hello", "Cho tớ làm quen nhaaa"... Mấy cái tin nhắn đấy cậu đều chưa đọc.

Mọi thứ vẫn rất bình thường cho tới lúc Mạnh bấm vào nick của "Thanh Mai". Thanh Mai chính là cô bạn cùng bàn chơi khá thân với Trung.

Thanh Mai: Cậu học giỏi thật đấy, ngưỡng mộ ghê

Thành Trung: *sticker mặt cười*

Thanh Mai: Ước gì tớ có bạn trai học giỏi như vậy nhỉ. Nếu thế thì hôm nào cũng được kèm toán rồi. Tớ yếu toán quá trời *icon khóc*

Thành Trung: Haha cố gắng lên.

Mạnh nhướn mày, hay ghê, tình cảm thật đấy! Cái con Mai xem chừng nó cũng thích lớp trưởng giống mấy con bé bị bơ trong tin nhắn chờ rồi.

Mạnh lướt lên trên, thấy Mai còn gửi vài cái tin nhắn thoại cho Trung. Hắn liếc mắt, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu quay đầu qua, thế là hắn liền lấy tai nghe ra nghe trộm xem Mai gửi tới cái quỷ gì.

Hoá ra là chị ta hát cho lớp trưởng nghe ạ!

Mạnh trề môi. Hát hò gì mà giọng nhõng nhẽo thấy ớn!

Mai có vẻ là một cô gái có tính kiên trì cao. Bởi vì tối nào cô cũng gửi tin nhắn thoại hát hò mấy bài tình ca đang nổi cho Trung.

Trung tự dưng xoay người qua. Mạnh giật mình, đơ người nhìn cậu.

Bị bắt quả tang ngay tại trận rồi!

Trung bật người ngồi dậy. Cậu giật phắt lấy cái điện thoại mà Mạnh đang cầm trên tay. Thấy màn hình hiển thị đoạn tin nhắn từ xa xưa của cậu với Mai. Cậu bức xúc gào lên: "Mày rảnh lắm hay sao mà mày xoi mói chuyện của tao vậy? Mày đọc lén tin nhắn người khác, bị người ta bắt được mày có thấy nhục không?"

Thú thật thì Mạnh cũng thấy hơi ngại. Mặt người chứ có phải cái thớt đâu mà ai chặt ai chém cũng câng câng ra đấy được. Thế nhưng hắn vốn quen cái thói thích trên cơ người khác, thế là hắn liếm đôi môi hơi khô, bắt đầu chống chế: "Xem một tí thì cũng có làm mày mất đi miếng thịt nào đâu? Mày gào cái gì!"

Trung xiết chặt điện thoại trong tay. Càng nhìn cái mặt mo của Mạnh thì cậu càng thấy tức. Người ta bảo rồi, con giun xéo lắm cũng quằn. Trung điên người đứng dậy đạp Mạnh ngã ngửa xuống nền đất.

Mạnh ngơ ngác ngồi trên nền nhà, chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Lớp trưởng dám đánh hắn sao?

Trung nhảy từ trên giường xuống, nhân lúc hắn ngơ ngác mà đấm cho hắn mấy cú vào mặt. Máu mũi của Mạnh chảy ra. Mạnh vội nắm lấy hai nắm đấm đang tiếp tục nhào tới mặt hắn của Trung.

Hắn lên gối vào bụng cậu, khiến cậu đau điếng.
Mạnh đẩy Trung ra. Hắn đứng dậy, nắm chặt tóc cậu giằng ra đằng sau, ép cậu ngẩng đầu lên.

Hắn ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, lau đi chút máu mũi còn sót lại, giọng nói lạnh lẽo: "Đang ở trong nhà nên tao không muốn làm to chuyện đâu! Còn nếu mày muốn thì cứ việc."

Nói xong, hắn thả tóc cậu ra. Trung ngồi bần thần trên nền nhà. Cậu cảm thấy uất ức đến phát khóc, nhưng mà cậu không khóc được, không khóc nổi và cũng không muốn khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro