4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới bữa cơm, dù bàn cơm nhà Mạnh có thịnh soạn tới đâu thì Trung cũng chẳng thèm quan tâm. Bị hắn vò như vò giấy trong tay mấy hôm nay, cậu làm gì có tâm trạng để mà ngồi thưởng thức bữa ăn cơ chứ!

Thế nhưng cô Hoa với Mạnh cứ hết người này lại tới người kia gắp thức ăn cho cậu. Hai người họ gắp lia lịa tới mức bát cơm của cậu chẳng biết đã biến thành một ngọn núi thức ăn nhỏ từ bao giờ.

Trung không có thói quen bỏ mứa đồ ăn nên cậu đành phải ăn hết số thức ăn đấy! Tới lúc hết chịu nổi nữa, thấy đũa đồ ăn của Mạnh đưa tới, cậu đành phải đưa bát cơm của cậu ra xa tầm tay hắn và chối từ sự tiếp đãi thịnh soạn này.

Nhưng mà phải công nhận đồ ăn nhà thằng trùm trường này ăn rất ngon. Ngon xuất sắc luôn! Trung âm thầm cảm thán trong lòng.

Ăn cơm xong, Trung muốn phụ dọn dẹp rửa bát nhưng cô Hoa cười hiền bảo: "Thôi hai đứa cứ lên trên học đi con, để bát đó là được rồi."

Mạnh thấy cậu chưa chịu đi, hắn liền đi tới choàng vai bá cổ cậu lôi lên cầu thang.

Vào phòng, Mạnh cắn một cái vào má Trung. Trung chán ghét đẩy hắn ra. Hắn cũng không cố kiếm chuyện mà bảo: "Mày ngồi chơi điện thoại đi, tao chơi game xíu."

Trung chẳng ừ hử gì. Nhân lúc Mạnh không để ý, cậu liền quăng cho hắn một ánh mắt giận dữ và khinh thường. Cái đồ học sinh ngu ham chơi lười học. Được rồi, mặc kệ hắn bùn nhão không trát nổi tường, cậu vẫn sẽ cứ chăm chỉ để nay mai làm rạng danh Tổ quốc!

Trung cầm cặp sách, đi tới bên bàn học. Cậu định quay qua hỏi xin hắn cho ngồi nhờ bàn, nhưng lúc cậu quay qua, thấy hắn đang đeo tai nghe chơi game, cậu liền kệ hắn, không hỏi đến nữa.

Trung lấy một chồng sách vở cần học để lên bàn, sợ mình phân tâm, cậu còn cẩn thận viết cả to do list ra giấy.

Khi Trung đang hăng say làm toán, cậu chợt nghe thấy tiếng ai kia lẩm bẩm: "DM, nó núp ở chỗ đ*o nào nhỉ?" Cùng với đó là tiếng bàn phím cơ lách cách lách cách.

Ngòi bút của Trung đứng sững lại trên trang giấy khi nghe thấy người kia càng chửi càng hăng. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi bực bội rồi!

Biết bản thân thực sự không tập trung nổi trong trường hợp này, Trung đành lấy điện thoại ra, cắm tai nghe dây vào và mở nhạc to kịch cỡ. Mặc dù hơi đau đầu nhưng ít ra làm vậy còn hơn ngồi nghe ai kia chửi bậy một cách vô văn hoá như thế!

Hết trận, Mạnh vừa ngửa cổ tu nước vừa quay qua xem người kia đang làm gì. Thấy cậu đang chăm chú làm bài tập, hắn cảm thán một tiếng: "Đúng thật là lớp trưởng mà!"

"Thôi kệ cậu ta, mình chơi game tiếp! Loại như mình đâu đú được với mấy con mọt sách đấy!" Mạnh lẩm bẩm.

Mọi khi Mạnh chơi game rất vui, tối nào hắn cũng phải chơi đã đời đến tầm gần mười một giờ mới chịu đi ngủ. Thế nhưng hôm nay tự dưng hắn cảm thấy có lớp trưởng ở đây, game bỗng dưng không còn sức hấp dẫn với hắn như ngày trước nữa.

Lớp trưởng hấp dẫn hơn! Hắn giơ ngón tay cái trong lòng.

Mạnh thoát game, tắt máy tính. Hắn đi tới bên cạnh Trung, vỗ cái bốp lên vai cậu, khiến cậu giật bắn mình, ngơ ngác quay ra.

Trung xị mặt xuống, tháo tai nghe ra, hỏi: "Có chuyện gì?"

Mạnh xua tay, "Chẳng có chuyện gì cả."

Trung nhíu mày. Dù bị xen ngang lúc đang tập trung là cảm giác rất tệ nhưng cậu không thèm chấp hắn, lại đeo tai nghe lên tập trung làm bài.

Lần này thì Mạnh tự tay tháo hai bên tai nghe của cậu ra.

Đón được ánh mắt sắc lẻm của Trung, hắn giải thích: "Học hành mãi làm gì hả mọt sách? Chơi cái gì vui vui đi!"

Trung nhíu mày nhìn hắn, "Cái gì vui?"
Mạnh cười tươi, duyên dáng bảo: "Ch*ch."

Trung cuộn tay thành hình nắm đấm, cố nén cục tức ở trong lòng. Cậu sẵng giọng: "Cậu đi kiếm s*xtoy mà chơi cái trò vui của cậu. Biến đi cho tôi học."

Mạnh thò tay xuống cấu mông Trung, mắng: "Ăn nói xấc xược."

"Á ui." Trung đau ứa nước mắt. Cậu nghĩ nghĩ rồi gân cổ gào lên: "Mạnh!!!"

Cậu rất muốn chửi hắn là thằng chó này, thằng chó kia hoặc dùng những từ ngữ thô tục với hắn nhưng mà cậu sợ hắn dùng bạo lực để trị thô tục. Thế nên cậu đành phải ngoạc mồm gào tên hắn, thế là vừa không làm mích lòng hắn vừa xả được cơn giận trong lòng.

C..cũng nhanh trí ra phết đấy!

Mạnh trề môi, gật gật đầu, "Gọi tên cũng được, nhưng cấm xưng hô hỗn láo. Biết chưa?"
Trung im lặng hồi lâu. Sau đó bị hắn nhìn ghê quá, cậu đành nhỏ giọng đáp lời: "Em biết rồi."

Mạnh gật đầu. Trung tưởng mọi chuyện đã ổn rồi, ai ngờ hai giây sau cậu lại phải kêu "á" một tiếng vì cơn đau bất chợt ở mông.

Cậu nắm chặt nắm đấm, gằn từng chữ: "Bảo vậy rồi mà sao còn cấu nữa?"
Mạnh nhún vai, vừa đi về phía nhà tắm vừa đáp: "Cho nhớ."

Trung xiết chặt cây bút bi trong tay. Thù ngày hôm nay cậu sẽ nhớ thật kĩ. Thằng khốn nạn, cứ đợi đấy. Mai sau cậu sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Cậu sẽ đợi tới lúc thằng phá gia chi tử này sạt nghiệp rồi từ từ dùng tiền bạc và thế lực của bản thân để dồn nó vào đường cùng, bắt nó nhận lấy hết thảy những đau thương, tủi nhục mà hôm nay cậu phải chịu.

Hai tay Trung nắm đầu và đuôi bút, vốn cậu tức tới mức tính bẻ bút nhưng lại thôi, bẻ bút rồi sau lại tốn tiền mua bút mới chứ nào ích lợi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro