15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chói chang, mạnh mẽ xuyên qua lớp rèm bằng vải lụa dày, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai trắng trẻo, tấm lưng thon gầy của Yu Jimin.

Hôm qua là một bữa ăn chơi rất vui. Tụ họp cả hai nhóm, mọi người thoả thích bung xoả, hết ăn rồi lại kéo nhau đi chơi, chơi chán lại kéo nhau đi uống. Cứ như vậy, hơn chục con người với tuổi trẻ mãnh liệt, đã lấp đầy khoảng trống của thời gian, làm cho một đêm tưởng chừng rất dài trôi qua nhanh chóng.

Yu Jimin cảm thấy rất vui, vô cùng hưng phấn nên thả xích, uống rất nhiều. Từ bia lon, sang soju, lại thêm các loại biến thể từ soju. Phải gọi là uống không ngừng mõm.

Vậy nên hậu quả bây giờ Yu Jimin phải gánh chính là cơn đau đầu không thể tả cùng thân thể mệt lã, không còn sức nhất lên. Mở mắt ra, Yu Jimin bỗng cảm thấy thân trên lạnh toát... Giống như đang không mặc quần áo. Nhận thức được điều này, Yu Jimin vội vàng nhìn xuống, thì thấy mình chỉ đang mặc một chiếc quần dài tối qua, còn thân trên hoàn toàn để trần.

Yu Jimin trợn mắt, vội quay lưng lại thì đụng phải một thân ấm áp. Thì ra là Minjeong, Yu Jimin thở phào. Suy nghĩ kỹ lại, thì trong cả đám đi chơi hôm qua, cũng toàn là người quen, toàn là người lương thiện, nên cũng không có gì đáng quan ngại. Mặc dù ở trần trước mặc Kim Minjeong thì cũng rất xấu hổ, nhưng Yu Jimin không nghĩ nhiều, vì Minjeong cũng gần như là nhìn nhau lớn lên, cả hai thân thiết không còn gì bàn cãi. Yu Jimin nghĩ, chắc hẳn Minjeong cũng cảm thấy bình thường thôi. Jimin có cái gì, Minjeong cũng có cái đó mà.

Công tác tư tưởng các thứ xong, thấy Kim Minjeong vẫn còn ngủ, Yu Jimin nhẹ nhàng đứng dậy, lấy áo mặc vào đầy đủ, rồi duỗi thẳng eo đứng dậy đi xuống bếp pha nước giải rượu cho cả hai.

Nghe được tiếng đóng cửa, Kim Minjeong nãy giờ nằm bất động như xác chết, cũng mở bừng hai mắt. Kim Minjeong hoàn toàn không nói điêu, cả đêm hôm qua em thức trắng, không dám, mà cũng không thể ngủ. Xuyên suốt cả đêm là quá trình đấu tranh giữa Minjeong ác quỷ tà dăm và Minjeong thiên thần lương thiện. Làm cho em không thể chợp mắt đi ngủ. Vừa nãy lúc đang ngắm nhìn tấm lưng thon thả và hít đầy phổi mùi thơm của Yu Jimin. Thì bỗng thấy vai người trước mặt động đậy, với tinh thần sinh tồn mãnh liệt, Kim Minjeong nhắm tịt hai mắt, quyết định giả chết và may mắn qua được cửa ải....

Đang suy nghĩ, thì tiếng mở cửa vang lên, Yu Jimin bước vào với 2 ly nước giải rượu, nói "Minchon à, ngủ quài, dậy đi nèe" vừa nói vừa vỗ vỗ lên tấm chăn trên người Kim Minjeong.

Thấy vậy, Minjeong cũng giả đò, lấy tông giọng giống như mới ngủ dậy, đáp "Biết òi, dậy liền, Jimin phiền quãiii".

Yu Jimin nghe thấy giọng người kia, cũng phì cười, trêu "Làm nũng à? Dễ thương théeee"

Nói xong thì đi đến kệ sách, lấy một quyển sách đang đọc dở, ngồi xuống đọc. Kim Minjeong cũng đã ngồi dậy, mon men đi theo, ngồi xuống cái ghế đối diện, lấy điện thoại ra chụp lén Yu Jimin.

Kim Minjeong "Hôm nay mình sẽ quay lén chị hai mình nha"

Yu Jimin nghe xong bật cười lớn, quay sang nói "Ai cho quay lén mình". Nói xong thì rướn người qua, xem hình.

Yu Jimin "Cũng đẹp, đăng acc Minjeong đi, lát Jimin dô retweet"

Kim Minjeong lầm bầm "Mắc gì phải đăng acc tui...."

"Nói gì đó, đây không có điếc nha!"

"Nói gì đâu trời"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro