20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng tin nhắn của Ning Ning, Minjeong thẩn thờ trong giây lát. Buông bỏ thật sao? Câu hỏi này chính bản thân Minjeong cũng chẳng thể nào đưa ra câu trả lời.

Kim Minjeong liệu có muốn, có khao khát được ở bên Yu Jimin với tư cách "người yêu" hay không ? Đương nhiên có. Minjeong yêu Jimin lắm, tình cảm đó mặc dù chỉ mới được chủ nhân gọi tên gần đây, nhưng mầm móng của nó, có lẽ đã len lỏi, phát triển trong tim Minjeong từ rất lâu rồi. Nếu trở thành một đoá hoa, Minjeong chắc chắn sẽ trở thành một đoá hướng dương luôn hướng về phía mặt trời xinh đẹp của em. Kim Minjeong luyến tiếc Yu Jimin, em lo sợ rằng những tia nắng ấy sẽ không còn dành cho riêng em nữa.

Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng chuông cửa vang lên bên tai. Kim Minjeong vội vàng kiểm tra lại đôi mắt của mình trong gương, có lẽ do chỉ mới nín khóc vừa nãy, nên đôi mắt Minjeong chỉ có chút đỏ chứ chưa sưng lên. Kim Minjeong thầm cảm ơn cơ thể hiểu chuyện của bản thân. Nhưng để chắc chắn, Minjeong vẫn quyết định đeo thêm chiếc kính râm, mặc dù bây giờ đang là 8h tối. Không sao, thời trang vượt thời gian mà. 

Bước xuống nhà, hôm nay cha mẹ của Minjeong vẫn chưa về. Đây là chuyện hết sức bình thường, họ là những con người có chức vụ, bận rộn cả nửa năm không về là chuyện đã từng xảy ra nhiều lần.

Mở cửa ra, Kim Minjeong nhìn thấy Yu Jimin, nàng hôm nay thật xinh đẹp. Không hiểu sao hôm nay trông Yu Jimin đẹp hơn mọi khi rất nhiều, đẹp đến bóp nghẹn trái tim Kim Minjeong.

Nàng thấy em xuống thì nở nụ cười hết sức rạng rỡ "Hôm nay đầu tư vậy luôn hả, cosplay thầy bói đi chơi với mình"

Kim Minjeong nghe xong nở nụ cười, rồi nhìn xuống hai cánh tay đang được giấu đằng sau của Jimin, hỏi "Giấu gì đó ?"

"Cha chang!! Cho Minjeong nè, móc khoá đôi với Jimin đó, cute hong?" Yu Jimin nghe xong thì đưa nhanh hai tay đến trước mặt Minjeong. Bên trái là móc khoá hình con purin, bên phải cũng là hình con purin, hai cái không khác gì nhau.

Thấy vậy Kim Minjeong bĩu môi, nhướng mày hỏi "Đồ đôi thật không? Hay mua nhầm 2 cái trùng nhau rồi đem sang đây"

Yu Jimin giãy nãy nói "Không có à nhaaa!!"

Kim Minjeong đóng cửa lại, đi đến lấy cái móc khoá bên trái, rồi lướt qua Jimin, vừa đi vừa nói "Đi lẹ nè"

Đi đến chiếc xe máy đang đậu bên đường, Yu Jimin leo lên, tiện đưa chân ra sau, gạt đồ gác chân xuống cho Minjeong, rồi nghiêng nhẹ xe cho Minjeong leo lên. Loạt hành động được diễn ra hết sức tự nhiên, bởi đây không phải lần đầu cả hai đi xe chung với nhau, đây chỉ là hành động bản năng của Yu Jimin.

Kim Minjeong ước rằng, bản thân cũng có thể cho là như vậy.

Trên xe, gió hôm nay mang mùi thơm ngát, táp vào mặt Kim Minjeong, cứ liên tục như vậy cho đến khi hốc mắt Minjeong dần trở nên cay cay. Yu Jimin vẫn như thường ngày, vừa chạy xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu đã được điều chỉnh để thấy mặt của người ngồi sau.

Jimin kể cho Minjeong rất nhiều, cả đoạn đường chỉ có Yu Jimin hoạt động miệng. Nói cho Minjeong nghe về những câu chuyện vặt vãnh trên trường lớp, kể cho minjeong nghe về những buổi đi quay chụp, gặp đạo diễn vô duyên, gặp nhân viên hậu cần vô trách nhiệm như thế nào trong suốt một tuần mà mối quan hệ của cả hai trở nên hết sức kỳ quái.

Còn Kim Minjeong thủy chung im lặng lắng nghe, đôi lúc sẽ mở miệng mắng người giống Jimin. Chuyện này chưa bao giờ thay đổi, Minjeong đôi lúc cũng sẽ kể chuyện cho Yu Jimin, chủ động nói nhiều hơn mỗi khi nàng buồn, chủ động hùa theo bênh vực Yu Jimin mù quáng khi nàng gặp những chuyện bất bình.

Kim Minjeong trong phút chốc bỗng suy nghĩ, ước gì mọi thứ cứ như vậy. Uớc gì cả hai người vẫn thân nhau như vậy, cũng ước gì bản thân có thể kiên cường mang tình yêu đối xử với Yu Jimin như một người bạn.

Vi vu khắp nẻo đường, ghé vào quán ăn mà cả hai ưa thích. Cũng không quên thay nhau chụp vài tấm hình để update mạng xã hội.

Ăn xong, cả hai quyết định quay về nhà cất xe, sau đó tản bộ vòng quanh khu nhà. Vừa đi cả hai vừa tâm sự khá nhiều chuyện.

"Dạo này minchon có chuyện gì sao, trông cậu buồn lắm á" Yu Jimin vừa đi vừa hỏi.

Kim Minjeong chỉ trả lời qua loa "Có gì đâu, cậu cũng biết tớ hay delulu mà"

"Vậy à.." Yu Jimin nhỏ giọng trả lời, rồi cúi mặt xuống, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân.

"Nay cậu có up gì lên mạng không? Tại tớ bận, không thèm cầm dt lướt mạng luôn haha" Kim Minjeong nhẹ nhàng, bâng quơ hỏi. Đâu ai biết để hỏi câu này, Minjeong đã lấy hết can đảm, em không dám hỏi thẳng rằng "lee jae wook là thằng lìn nào?" Cũng ko thể hỏi "bộ cậu tính yêu nó hả?". Nên chỉ có thể hỏi một cách vòng vo như vậy.

Yu Jimin suy nghĩ phút chốc, rồi nói "Có, hôm nay tớ có đăng hình"

"Hình gì thế?"

"À hình tớ checkin với hoa á mà"

"Ghê, bình thường có thấy cậu check in với hoa bao giờ đâu" Kim Minjeong bên ngoài nói với vẻ bông đùa. Nhưng đôi mắt bây giờ đã long lanh, giọng nói cũng khẽ khàng tan vỡ.

"À.. tại có người tặng tớ, làm ngơ không nói gì thì khá là bất lịch sự, tớ nghĩ vậy nên đăng thôi" Yu Jimin giải thích.

"Tớ hỏi, ai tặng cậu vậy?" Kim Minjeong hỏi. Một câu hỏi mà đáp án đã có sẵn, một đáp án mà Kim Minjeong che mắt che tai không muốn nghe, không muốn thấy.

"Là Lee Jae Wook, con trai cô Lee, mẹ cậu cũng có quen đó"

"À tớ nhớ rồi, mà tự dưng lại tặng hoa thế á?!" Kim Minjeong cảm thấy bản thân xứng đáng được trao 10 cái giải oscar cho vai diễn hiện tại.

"Hình như mẹ tớ muốn gán ghép tớ với anh ta. Bảo là bây giờ tìm hiểu dần, yêu đương với nhau, rồi sau này tốt nghiệp có việc làm, rồi cưới nhau cũng tốt" Yu Jimin nhẹ nhàng nói cho Kim Minjeong nghe về sự sắp đặt của mẹ mình.

Từng câu từng chữ như cứa vào lòng Minjeong. Jimin à, cậu có thể nào biểu hiện cho tớ thấy rằng cậu không muốn có được không.

Cho tớ thêm dũng khí có được không.

"Mà tớ lại không thích như vậy, tớ không thích phải đi theo sự an bài, tớ cũng không ấn tượng với anh ta, nhìn cứ gian gian sao á" Yu Jimin cau mày, đá mạnh hòn sỏi ngay mũi chân mình.

Kim Minjeong nở nụ cười.

Kim Minjeong cũng đã suy nghĩ lại việc buông bỏ Jimin như lời Ning Ning và Soobin đã nói qua điện thoại.

Minjeong không can tâm khi dâng Yu Jimin lên một cách dễ dàng như vậy. Kim Minjeong quyết định sẽ đánh cược, đánh cược trái tim và mối quan hệ của cả hai.

Được, nếu cậu đã cho tớ dũng khí, mọi chuyện cứ để tớ.

"Thì thằng đó tệ thật, bao gian, bao điếm thúi. Cậu biết Soyeon đúng không, chị ấy quen rất nhiều người thông qua việc làm nhạc. Khi thấy thằng đó lăm le cậu, chỉ kêu mình nói với cậu ngay, nó chả tốt đẹp gì, như kiểu ngô diệc phàm vậy." Kim Minjeong nói một lèo, đây là câu nói dài nhất từ suốt buổi đi chơi. Em không hề muốn che giấu giọng điệu khinh thường, khoé môi cong xuống, biểu tình hết sức chán ghét.

Yu Jimin nghe xong quay sang thì thấy cái biểu cảm thiếu đòn như vậy, liền bật cười "Cậu ghét cỡ đó luôn đó hả? Nhìn mặt cậu tớ cũng hình dung được ông nội đó tệ cỡ nào rồi"

"Còn nữa, Giselle cũng rất lo cho cậu" Kim Minjeong cười cong đôi mắt "Tớ nghĩ hai người nên làm hoà, giận nhau nhiêu đó thôi, cũng cả tuần rồi mà"

Yu Jimin bĩu môi, nhưng rồi cũng cười lên "Thì kiểu gì chả lành, nếu mà cạch thiệt thì đâu có chơi tới bây giờ"

"Này Yu Jimin" Kim Minjeong bỗng dừng bước chân, trước mặt cả hai là con sông dài, trên mặt nước phản chiếu lấp lánh những ánh đèn từ thành phố sầm uất dường như không ngủ.

"Tớ đây" Yu Jimin thấy rõ, lấp lánh trên mặt sông không là gì so với long lanh trong đôi mắt của Kim Minjeong lúc này.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Yu Jimin.

"Cậu đừng rời xa tớ được không, tớ nghĩ tớ không thể sống thiếu cậu luôn á" Kim Minjeong cười toe toét, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. Trông có vẻ vui đùa, nhưng cũng lại rất chân thành.

Làm cho đáy lòng Yu Jimin tan chảy, những rộn ràng, rối ren và gấp gáp trước đó dường như được xoa dịu, tháo gỡ chỉ với một nụ cười và một câu nói.

"Tớ cũng vậy và tớ sẽ" Yu Jimin nói.

"Sẽ sao cơ ?" Kim Minjeong có chút không hiểu.

"Sẽ không rời xa cậu" Yu Jimin cười rạng rỡ nói.

Nhìn nụ cười đó, Kim Minjeong biết, mình không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro