có gì bất mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Dohyeon đang ngồi xem lại trấn đấu giữa HLE và DRX ngày hôm nay, đến đoạn phỏng vấn POG thì vô số cmt trong đoạn chat đập vào mắt anh.

- chúc mừng HLE chiến thắng, chúc mừng iper huynh, chúc mừng wangho-chan dành được POG đôi.
- quà thất tịch như này là quá mãn nguyện rồi hí hí.
- dòm mặt thần tiễn trông chán đời vvv.
- lại bị wangho chan cướp chăn nữa hả iper huynh.
- tiểu hoa sinh đáng yêu quá.
- bộ anh có gì bất mãn hả loopy.
- bấm f để giải cứu tiểu hoa sinh.
- trong lòng tiểu hoa sinh kiểu: đứng với anh mày mà mày thích nhăn nhó lắm hả em, tối nay ngủ sô pha nhé em.
- Iper huynh nếu anh đang gặp rắc rối hãy phát tín hiệu cầu cứu đi, và đéo ai cứu được anh đâu kkkkkkk.
- Này là bơ anh Wangho hay bị anh bơ đây.

.......................

Như bị trúng tim đen Park Dohyeon tức giận tắt máy tính và quyết định về ký túc xá ngủ. Nghía sang người đi rừng bàn bên vờ phát ra vài âm thanh báo hiệu mình sắp về.
Han Wangho bên này cũng biết ý tạm biệt mọi người rồi tắt livestream cùng đi về.

Cả hai đi cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Vẫn là bộ mặt được cho là chán đời nhất thế giới và sự dửng dưng lạ lẫm mà người đi rừng thể hiện.
"Mệt rồi huỷ diệt đi"

Về tới phòng ngủ Han Wangho theo thói quen vào phòng tắm chuẩn bị skincare rồi đi ngủ. Iper huynh ở ngoài này ấm ức chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái chăn của anh. Nếu như cái chăn biết nói, nó sẽ nói:
nhìn cl mày đừng nghĩ sẽ dành được tình cảm của anh ấy đối với tao.

Vào mùa xuân, Park Dohyeon đúng thật là không cần máy lạnh vẫn có thể ngủ được. Nhưng dạo gần đây thời tiết trở nên nóng hơn, anh Wangho cũng hay làm cho cậu nóng hơn, cậu không thể chịu được nữa. Lời nói dối để được ngủ cùng anh bị bại lộ, nhưng cậu không quan tâm, mặt không dày sao cua được người yêu. Điều này khiến Han Wangho rất phiền não, người yêu hắn vô liêm sĩ quá, biết trước có kết quả như vậy.. hừm..
thì anh cũng sẽ yêu cậu vì cậu quá ngon quá trẻ mà anh thì thích trai ngon trai trẻ.

Vậy nên những đêm dạo gần đây, Han Wangho phải đắp chăn kín người thì mới ngủ ngon được, mà Park Dohyeon nó không có để cho anh ngủ ngon, cứ nửa đêm, nó cứ kéo chăn và chui vào đòi ôm anh ngủ. Kết quả là anh phải ngủ trong sự lạnh lẽo như cái bot của Dohyeon sắp tới vậy. Trong trận đấu với DRX, vì lỡ mặt nặng mày nhẹ với nó mà anh bị nó cho ăn bơ suốt cả buổi, dù cho lúc phỏng vấn anh đã xuống nước làm hoà nhưng nó vẫn trưng ra gương mặt chán đời mà nó vẫn hay đeo lúc bình thường. Mặc dù lúc bình thường anh thấy nó ngầu v. Nên anh cũng bày ra vẻ mặt đó cho nó xem. Tính anh thì không thích hơn thua nhưng mà cũng chưa thua bao giờ.

Park Dohyeon tự nhiên bị anh cho một ít thái độ liền cảm thấy tủi thân:
Huhu, xin lỗi Hwanjoong vì sắp tới mày phải chịu đựng cái bot lạnh tanh cùng với tao.
Và như người hâm mộ thấy, trong trận đấu với DRX dù dành chiến thắng dễ dàng nhưng Iper huynh lại trưng ra bộ mặt như mất sổ gạo vậy.
......

Park Dohyeon nhất quyết không chịu ăn bơ, cậu nghĩ rằng cách tốt nhất để dỗ người yêu là show hết những gì mà mình đang có ra cho anh iu thấy. Cụ thể là mặt dày và bản tính biến thái của mình.
Park Dohyeon cảm thấy mình thật thông minh mà ông trời cũng quá ưu ái cho mình rồi, nhìn cái chăn và nhếch mép.
Mày nghĩ mày là ai?? , nói là làm Park Dohyeon liền ôm theo cái chăn ra ngoài, lần này anh đem nó lên tầng hai.

*cốc cốc...

Mày lịch sự như này từ bao giờ thế Dohyeon, bị anh Wangho đuổi về hả? Hài chết tao, cook cook hết, không gian riêng tư của tao bây giờ mày không thể chen vào. Gửi tâm thư lên liên hợp quốc đi, có vẻ họ sẽ thương tình mà xây cho mày một cái phòng mới.
Choi Hyeonjoon ló mặt ra khỏi cánh cửa gắt ngủ nói. Và dường như không có ý định để cho cậu vào.

bố đếch thèm.
??
Tao thấy mày có vẻ lạnh, cho mày. Vứt cái chăn xuống đất, Park Dohyeon rời đi để lại cho đường trên vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, trong lòng đang âm thầm gửi ngàn lời yêu thương đến Park Dohyeon.

Han Wangho sau khi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, thì nhìn thấy Park Dohyeon với khuôn mặt mãn nguyện nằm trên giường. Máy lạnh thì vẫn như cũ đã được bật lên. Và chăn của anh thì không thấy đâu.

Ya, Park Dohyeon, em vứt chăn của anh đi đâu rồi.
Ủa em vẫn thấy nó ở đây mà, ấm quá.
Đừng hỏi tại sao mùa hè nhưng cái bot của em lạnh tanh. Anh để lại câu nói rồi rời đi tìm cái chăn của mình.

Sau khi lục tung phòng người đi đường giữa cho dù đối phương đã nói rất nhiều lần rằng: Người anh thân thương của nó không bỏ trong này đâu, ảnh vứt xọt rác rồi anh ơi! Và mếu máo rằng nếu anh không dừng lại thì nó sẽ triệu hồi anh Thà của nó đến.

Và đương nhiên Han- chủ tịch hội người hèn-Wangho, tự gắn tên lửa vào chân mà bay ra khỏi phòng nó. Anh nghe đâu được vài lời hỏi thăm Park Dohyeon phát ra trong căn phòng nhỏ.

Và Park Dohyeon mai phục ngay ở ngoài cửa túm được người đi rừng, không lấy miệng đè được thì mình lấy thịt đè người. Han Wangho nằm trong lòng cậu bất mãn:
Em mau mau cút về phòng của mình mà ở đi.
Park Dohyeon thấy anh có vẻ đang rảnh liền chọc đến nổi buồn của anh khiến anh cứ hihi haha mãi cho đến khi tiếng SHIBALLLLL với âm vực cực lớn được vang vọng từ phòng bên trong thì cả hai mới dừng lại.

Anh ơi, anh biết là em chỉ muốn ngủ với anh thôi mà.
Ồ anh kh... Chụt..
Không biết ... Chụt...
Ya vô li... Chụt....
Anh thích ngủ cùng em đúng không.
Nhưng lần này có vẻ Park Dohyeon không có cho anh cơ hội để trả lời.
Shibal Park Dohyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pernut