tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, anh biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Han Wangho cảm thấy bản thân mình hình như mập lên, mà cũng dễ hiểu tại Park Dohyeon cứ nữa đêm là sẽ đòi ăn khuya, nưa đêm là than đói đòi anh nấu mì . Chết tiệt, không biết từ lúc nào mà con hải ly kia thèm ăn như thế chứ.

Và từ một người có lối sống healthy ăn uống lành mạnh Han Wangho ngay lúc này đang xì xụp tô mì mà anh nấu cùng Park Dohyeon.

Dạo này em tập gym à Dohyeon.
Vâng. Em muốn cơ thể săn chắc hơn một chút, giữ sức khỏe để thi đấu nữa.
(Thi đấu là mười, chén Han Wangho là mười một)
Ghê ha. Tập gym thì tập một mình đi chứ mắc gì kéo anh làm nạn nhân.
Wangho không thương em hả. Em đói chứ bộ với cả em chỉ muốn ăn mì của anh nấu thôi.
Wangho hyung, please.
Không chịu, mid cũ cũng gọi như vậy mà không thấy anh nói gì.
Đừng tưởng tập gym là anh không đấm được em nha.
Chuyện cũ mà cứ nói hoài.
Tại em thích biển.
What, liên quan gì??
Nên thích đem chuyện cũ ra khơi á.

Tiếng chát vang lên giòn tan trong căn bếp lúc 12h khuya tại camp one.

Em ngứa người hả.
Dạ không em xin lỗi.

Mà Wangho, hình như anh tăng kí á.
Lộ lắm hả.
Vâng. Mặt có nọng rồi này, đùi cũng to hơn nữa.
Dù sao anh cũng đang cần tăng cân.
Tăng cân cũng có this có that. Mai đi tập với em.
Không anh lười lắm.
Đi, đi mà. Dạo này Geonwoo nó lười đến phòng tập, có mỗi mình em chán lắm. Lúc ở GenG nghe nói anh tập thể dục ghê lắm mà.

Park Dohyeon mắt thấy anh liếc mình cũng không dám nói tiếp nữa. Han Wangho nghe em mình chê mập xong thì vẫn muốn hỏi lại.

Mà nhìn anh mập lắm hả?
Đứng với em thì không sao chứ đứng với thằng Hyeojoon thì hơi lộ.
Moẹ mày nó mỏng như tờ giấy vậy á.

Anh có muốn tập thể dục mà không cần đến phòng tập không.
Có hả.
Có nè, tí vào phòng em chỉ cho.

Wangho thấy sai sai chỗ nào đó nhưng mà lại không biết nói thế nào. Vừa húp mì vừa nhìn mặt Park Dohyeon trông gian manh vô cùng.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó Park Dohyeon đè anh lên giường tập thể dục hì hục cả đêm, làm cho anh buổi sáng hôm sau dậy không nổi, còn bị trễ giờ làm.

Han Wangho nằm trên giường ngắm Park Dohyeon đang thay đồ. Đúng là kết quả của một tháng tập gym có khác, nào là cơ bụng, nào là vai rộng, nói chung là ngon, Wangho rất thích.

Tối qua anh nhìn chưa đã hả.
Chưa, đèn hơi mờ không thấy rõ lắm.
Vậy anh có muốn sờ nữa không.

Park Dohyeon vừa nói vừa đi tới gần anh của nó.

Ngại gì chứ. Tay của anh quơ linh tinh khắp cơ bụng của Park Dohyeon mà không biết con hải ly này sắp biến thành con rắn ăn thịt anh.

Wangho à.
Hửm.
Anh có biết.
Biết cái m* gì.
Yah Han Wangho mới sáng mà mỏ hỗn nha.
Yah em ngứa mỏ hả.
Đúng vậy.
Chụt.

Chát!

Em ngứa người hả.
Đúng vậy.
Tránh ra, a con rắn này.
Anh không biết tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe sao, vậy thì để em chỉ anh.
Không cần, cút..um...

Ngày hôm ấy có một con hải ly đội lốt rắn đi làm với tinh thần phơi phới, còn Wangho chan khuôn mặt lúc nào cũng khó ở, miệng cứ lầm bầm mắng ai đó nhưng mỗi lần Iper huyng ghé mặt nói gì đó thì Wangho chan lại im lặng ngoan ngoãn vô cùng.

________________

Wangho chan: không chịu, tôi muốn đảo chính.
Iper huyng: ok luôn nè.
Wangho chan: không phải kiểu này ... Á không phải!!! PARK DOHYEON CON RẮN VÔ LIÊM SỈ NÀY!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pernut