Phần 1: Vãn Hi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm sau, tất cả mọi người hiếm khi tụ lại dùng cơm ở phòng ăn, ngoại trừ môn đồ Lam thị ra, ba người còn lại một bên ăn, một bên mắng, một bên cười, không có nửa khắc* yên tĩnh, ầm ĩ đến thiếu chút nữa làm cho Hàm Quang Quân sử dụng thuật Cấm Ngôn để ba người họ ngậm miệng.

(*) Khắc: Đơn vị đo thời gian thời xưa, ngày xưa chia 1 ngày đêm thành 100 khắc, ngày nay 1 khắc = 15 phút.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần buông đũa xuống, lau miệng sau đó cầm lấy một chén trà ấm chậm rãi uống, hắn đột nhiên nói với Ngụy Vô Tiện.

"Hắn còn ở Vân Mộng đi! Kêu hắn đến, ta muốn gặp hắn."

"... Ngươi nói cái gì?" Miếng cá chua cay vừa bỏ vào trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, Ngụy Vô Tiện duy trì bộ dáng há miệng trợn to mắt, ngây ngốc nhìn Giang Trừng.

"..." Một tay Hàm Quang Quân nâng cằm của Ngụy Vô Tiện lên để hắn khép miệng lại.

"Ôn... Quỷ... Ôn Ninh ở đây đi! Một lát kêu hắn đến sảnh đường, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói." Mấy ngày nay phía sau núi truyền đến tiếng quỷ kêu gào, thật muốn ra thả chó cắn người.

"Ngươi... Hắn..." Vừa nhai miếng cá vừa nghĩ lại xem Ôn Ninh lại làm sai chỗ nào, Giang Trừng đây là muốn quật xác?

"Chỉ vậy thôi. Lam Tông chủ, đi bộ một chút cho tiêu thực thế nào?"

"Hả? Được a, làm phiền Giang tông chủ rồi." Mỉm cười gật đầu, hai người cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúc Lam Hi Thần đi qua bên cạnh Lam Vong Cơ, khẽ vỗ vào vai đệ đệ, chờ Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, sau khi cho Lam Vong Cơ một nụ cười nhẹ liền theo Giang Trừng cùng rời khỏi phòng ăn.

"Ngụy tiền bối, Giang Tông chủ muốn tìm Ôn công tử làm cái gì? Hắn muốn quật xác sao? Nhưng Ôn công tử không có gây chuyện gì a?" Đợi hai người đi xa, Lam Tư Truy với Ôn Ninh tương đối thân cận nên lập tức căng thẳng hỏi Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn đem 'ăn không nói' vứt ra sau đầu.

"Phải a phải a, Quỷ Tướng Quân ngay cả bước vào Liên Hoa Ổ đều không có, vẫn cứ ở bên cạnh bến tàu, cũng chỉ có vài ngày gần đây cùng chúng ta đi bắt gà rừng mà thôi, hắn không có làm chuyện gì xấu a." Lam Cảnh Nghi nói theo.

"Lẽ nào hắn sau khi đánh gà rừng xong đi đánh cữu cữu ta?" Kim Lăng bỗng nhiên nói vậy.

"Ngươi câm miệng! Không cần nói lung tung! Ngụy tiền bối..." Tức giận trừng Kim Lăng một cái, Tư Truy lại nóng lòng hỏi Ngụy Vô Tiện, biến cố này làm Kim Lăng ngơ ngác.

Tự nhiên cậu bị Lam Tư Truy mắng?

"Không có việc gì, kêu hắn đến đi." Nhớ đến ám chỉ của huynh trưởng trước khi rời đi, Hàm Quang Quân suy tư trong chốc lát, gật đầu nói với Ngụy Vô Tiện.

"Không việc gì?" Nuốt xuống miếng cá, Ngụy Vô Tiện lại gắp một đũa gà cay.

"Vô sự. Hai người các ngươi, ăn không nói." Hàm Quang Quân đã ăn xong cầm tách trà lên để uống rồi, ánh mắt liếc qua hai tiểu bối, hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng ăn cơm. Lam Tư Truy thấy gương mặt Kim Lăng cứng ngắc nhìn mình, trong lòng muốn hỏi làm sao? Nhưng Hàm Quang Quân đều đã mở lời, cậu thế nào cũng không dám nói chuyện, dứt khoát chuyên tâm đem phần cơm còn lại ăn xong, hoàn toàn quên cậu vừa mới quát Kim đại tiểu thư một tiếng, làm cho người ta uất nghẹn rồi.

"Ngươi nghĩ tốt rồi." Đi trên hành lang Liên Hoa, Lam Hi Thần chìa tay vuốt ve một đóa hoa sen nở vươn qua lan can, mùi hương thoang thoảng theo cơn gió mát thổi khắp mặt hồ, thoải mái khiến y híp mắt lại, lại có chút muốn nghỉ trưa thoáng qua.

"Nên cần quyết đoán thì phải dứt khoát. Ta muốn nhất lao vĩnh dật*." Hai tay chắp sau lưng, Giang Trừng ngẩng cao đầu bước đi hiên ngang, biểu tình trên mặt vẫn là kiêu căng tự phụ từ trước tới nay.

(*) Nhất lao vĩnh dật (一劳永逸)/Once and for all: một lần vất vả đem chuyện làm tốt, sau này không cần lại phí sức.

"Vậy ngươi làm việc càng phải thêm chú ý cẩn thận."

"Hửm... Mệt rồi? Muốn đến lán trúc ngủ một chút không?" Cầm lấy tay Lam Hi Thần, ánh mắt Giang Trừng nhìn nam nhân nhiễm lên một mảnh nhu tình.

"Không hề, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, xương cốt đều uể oải, ngươi cùng ta đi dạo là được."

Bóng hình hai người càng đi càng xa, càng đi càng gần nhau, cuối cùng biến mất ở góc khuất hành lang gấp khúc.

Ngụy Vô Tiện sau khi gọi Ôn Ninh đến, trước tiên là xác nhận hành tung vài ngày này của hắn không có vấn đề gì mới nói Giang Trừng muốn gặp hắn. Ôn Ninh gật đầu, Ngụy Vô Tiện vẫn không yên tâm, nói với hắn nếu như có một chút không đúng, trước tiên chạy cũng không sao, có Hàm Quang Quân che chở, hắn sẽ không có chuyện gì.

Tư Truy càng khẩn trương, vẫn cứ quấn lấy Ôn Ninh. Kim Lăng ở một bên nhìn thấy trong lòng có mùi vị không rõ bốc lên, cậu không quá thích tâm tư của Lam Tư Truy đặt trên người khác, tuy nhiên cậu cũng không biết đây là vì sao. Cuối cùng vẫn là Cảnh Nghi không thể nhìn nổi nữa, đem Tư Truy kéo sang một bên.

"Xin nhờ, hắn là Quỷ Tướng Quân đấy, có gì bất thường, hắn chỉ cần chạy, không ai có thể bắt được hắn đâu." Cảnh Nghi còn chưa nói hết ra 'ngươi lo lắng giống như mẹ hắn vậy'.

"Ô, ừ, ừ... Cảnh Nghi, nếu tình huống khác thường, ngươi và ta cùng chặn lại để Ôn công tử chạy a."

"... Ngươi đi vào đi thôi!" Lam Cảnh Nghi mới không muốn bị roi quất. Huống hồ, phía trên bọn họ còn có một tông chủ, một Hàm Quang Quân, một Ngụy tiền bối đấy.

Lúc đám người Hàm Quang Quân tiến vào đại sảnh nghị sự, Giang Trừng và Lam Hi Thần đều đã vào chỗ ngồi rồi, một bên còn có một nam nhân đang đứng. Nam nhân thấy họ đi vào liền mỉm cười, thi lễ, vẫn là người khách khanh tháo vát, nhanh nhẹn đó.

Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng ngồi ở trên chủ vị, nhỏ giọng nói chuyện cùng Giang Trừng bên cạnh, thấy bọn họ đi vào liền ngẩng đầu khẽ cười, lúc muốn đứng dậy lại bị Giang Trừng kéo lại, trực tiếp để y ngồi tại vị trí 'chủ mẫu'. Lam Hi Thần ngây ngẩn, không nói gì lại ngồi xuống, bình thản cầm chén trà ở một bên lên uống.

"Cữu cữu." Nhìn hai người ngồi phía trên, Kim Lăng đột nhiên cảm thấy hình như chính mình đừng đi lên phía trên thì tốt hơn một chút, sau khi cậu hô một tiếng, rất tự giác ngồi xuống chỗ bên phải, ánh mắt vẫn cứ dán lên Lam Hi Thần, trong mắt toàn là không hiểu.

"Giang tông chủ." Thân thể đứng thẳng, Ôn Ninh vừa mới gọi một tiếng Giang tông chủ xong, Lam Tư Truy phía sau đã kéo thắt lưng của hắn qua bên cạnh Ngụy Vô Tiện, không, phải nói là kéo tới chỗ an toàn mà cậu biết. Đứng giữa quá nổi bật, bị đánh cũng tránh không kịp, trước tiên vẫn cứ chọn đứng đúng chỗ là tốt hơn.

"Ừm, đến cả rồi. Vậy bắt đầu đi." Nhìn mấy người phía dưới một cái, tuy rằng bộ dạng Giang Trừng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Lam Hi Thần ngồi bên cạnh làm sao không nhìn ra, tay nam nhân đặt trên bàn đã nắm chặt đến nổi gân xanh? Y đặt chén trà xuống, khẽ vỗ vỗ tay Giang Trừng.

Được người bên cạnh vỗ về, Giang Trừng mới hơi thả lỏng thần kinh căng thẳng, hắn nhìn về phía Kim Lăng, lại nhìn Ngụy Anh cùng Ôn Ninh, mở miệng chậm rãi nói.

"Đại lễ tiếp quản của Kim Lăng, thời gian định tại hai tháng sau. Vân Mộng bên này sẽ phái người đến Lan Lăng cùng người ở bên Kim Lân Đài bắt đầu chuẩn bị các công việc liên quan."

"Hai tháng sau? Nhanh như vậy?" Không nghĩ đến Giang Trừng vừa mở miệng lại là chuyện tiếp quản của Kim Lăng, Ngụy Anh sau khi ngốc trệ một giây lại lập tức nhíu mày, hai tháng sau muốn tiếp quản? Không phải quá gấp sao?

"Thời gian càng dài, biến số càng lớn, hai tháng là cực hạn của ta." Quay đầu nhìn sang vị khách khanh nọ một chút, vị khách khanh kia tiến lên phía trước một bước, nói tiếp.

"Những người ở Lan Lăng bên kia bất mãn Kim tiểu công tử đã có dấu hiệu bắt đầu bí mật liên hợp, tình báo mới nhất cho thấy, bọn chúng dự định vào đại lễ kế nhiệm động thủ, ý của tông chủ, không thể để bọn chúng càng có thêm nhiều thời gian chuẩn bị, hai tháng là thời gian chúng ta dự đoán tốt nhất. Ngày kia, người của Vân Mộng sẽ khởi hành tới Lan Lăng."

"Hóa ra là như vậy, ta còn cho rằng ngươi thật sự vì xem mắt mới ném Kim Lăng đi làm chưởng môn nhân đâu." Liếc Kim Lăng một cái, nhìn thấy ở trên mặt cậu là sự chấn kinh đồng dạng. Trong lòng Ngụy Anh không nhịn được an ủi một chút, xem ra tiểu tử này và chính mình nghĩ giống nhau chăng.

"Khụ khụ, việc xem mắt này, vốn là muốn bớt việc nên cùng tiến hành thôi, có điều hiện nay không cần thiết nữa." Khẽ ho một tiếng, mắt Giang Trừng bất giác đảo sang nhìn Lam Hi Thần ngồi một bên, thấy y vẫn như cũ một bộ điềm nhiên uống trà, trong lòng yên tâm hơn cũng không nhịn được có chút buồn rầu... Y không ghen thật sao?

"..."

"..."

"..."

"Vì cái gì không cần nữa? Cữu cữu không muốn thành thân? Lần trước không phải ngươi nói cái gì Lâm Tiên cô nương đó vẫn còn khá tốt?" Kim Lăng không hiểu vấn đề, hỏi.

"Cạch!"

Tiếng chén trà đặt mạnh lên bàn làm mọi người giật mình, ngay cả Lam Vong Cơ cũng có chút sững sờ.

"Ngại quá, trượt tay, tiếp tục." Trên mặt vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ, nhưng không biết vì sao nụ cười khiến người ta cảm thấy toát một thân mồ hôi lạnh. Giang Trừng lập tức nói tiếp.

"Ngoài không thể để cho đối phương có thời gian chuẩn bị đầy đủ ra, đại lễ kế nhiệm lần này còn có một trọng điểm." Tiêu rồi... Hóa ra không phải không ăn dấm, Kim Lăng hỗn trướng này, sớm muộn gì cũng phải đánh gãy chân nó.

"Cùng Ôn Ninh có liên quan?" Giả vờ không biết đến sự kiện chén trà vừa rồi, Ngụy Anh lén lút kéo ống tay áo Lam Trạm, lại nhìn sang Ôn Ninh bên cạnh. Hàm Quang Quân à, ai nói Trạch Vu Quân nhà ngươi ấm áp nho nhã thật à?

"Lập uy!" Thở ra một hơi, Giang Trừng đứng dậy, lạnh lùng đáp lại hai chữ này, ánh mắt nhìn về hướng Ngụy Anh cùng Ôn Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro