Phần 1: Vãn Hi (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cả người nằm nghiêng, cuộn tròn trên mặt đất, không nhúc nhích.

Tóc đen như mực tán loạn trên đường hành lang, lễ phục màu vàng dính bụi đất cùng vết máu. Cho dù đang ở Xạ Nhật Chi Chinh, Trạch Vu Quân cũng chưa từng chật vật như thế.

Liệt Băng trơ chọi nằm bên cạnh, mà y không còn lực cầm lấy.

Bên trái cơ thể của y khắp nơi chằng chịt gân mạch màu đen, trái tim như bị nứt ra, những con sâu ở trong gân mạch, dịch máu của y xông tới cắn xé theo tiết tấu của tiếng trống, chợt nhanh chợt chậm, lúc cuồng bạo lúc lặng im.

Lam Hi Thần bị tra tấn cơ hồ mất đi thần trí.

Không giống với độc, cũng không giống ma quỷ, y có thể đã bị chính gân mạch trong cơ thể của mình cắn, dịch máu như bị hút đi, tiếng trống không ngừng đánh sâu vào não bộ y, đau đến mức muốn trực tiếp phun ra, mà y cũng không có biện pháp.

Không được..... Không thể tiếp tục như vậy..... Y không thể, cũng không muốn chết ở chỗ này..... Vong Cơ.... Giang Trừng.....

Môi dưới đã bị cắn đến ra máu, Lam Hi Thần miễn cưỡng mở to mắt, cổ trùng đã ảnh hưởng đến thị lực của y. Y chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh màu trắng. Lại một trận tiếng trống dồn dập vang lên, Lam Hi Thần hừ nhẹ một tiếng, hô hấp...... Bắt đầu ngưng trệ.

"Nhanh, Lam tông chủ.... Sắp rồi..... Rất nhanh, ngươi có thể giúp ta thành công rồi...." Nghiêng đầu, Tô Lan cười rất âm tà, tâm nguyện của hắn sẽ đạt được, nhưng vì cái gì..... Nhìn thấy Lam Hi Thần bộ dạng thê thảm, hắn không có một chút tâm tình vui sướng nào?

Không! Là hắn ảo giác. Nhìn đi, không phải hắn cười thật vui vẻ sao? Đúng.... Hắn nhất định sẽ đem tâm nguyện hoàn thành, chỉ là hắn có một chút không dám tin thôi, đúng, nhất định là như vậy....

Tiếng trống trong chớp mắt dừng lại, Lam Hi Thần thở hổn hển, trong chốc lát nắm chắc thời cơ, trong đầu lại vang lên đoạn đối thoại với Tô Lan lần thứ hai.

'Đây không phải là độc, cho nên bất luận là tiên đan hay thần dược đều không có ích, cái này gọi là cổ! Một loại dưỡng trùng thuật được lưu truyền ở vùng biên giới.

Ta hạ ngươi chính là Liệt Tâm cổ, loại trùng cổ này sẽ dọc theo kinh mạch ngươi, chậm rãi phá hư thân thể, ngươi sẽ nếm trải nỗi đau gân mạch bị phế đi toàn bộ....'

Lấy âm luật khống chế.....

Lấy âm luật khống chế.

Âm luật!

Lam Hi Thần nhìn về phía Liệt Băng cách đó không xa, y muốn động đậy, chính là không thể động đậy, cho dù di chuyển được, Tô Lan cũng sẽ không cho y có cơ hội lấy Liệt Băng, vả lại y cũng không hiểu dùng âm luật như thế nào để khống chế trùng cổ.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Y không giống Tô Lan có thể lấy âm khống chế cổ, nhưng ít ra y không thể lại để cho tiếng trống điều khiển cổ đến thương tổn chính mình.

Không thể..... Tiếng trống .....?

Không thể nghe đến tiếng trống?

Không thể để cho cơ thể nghe được tiếng trống, y phải cắt đứt liên hệ của Liệt Tâm trùng và tiếng trống, chính là phải làm như thế nào? Làm như thế nào?

Thần thức mơ mơ màng màng, Lam Hi Thần nhìn thấy túi Càn Khôn trong tay áo của chính mình hình như có lông chim.... Lông chim.... Thính Vũ?

Hạo Thiên Thính Vũ chính là lông chim phượng hoàng dệt thành áo choàng, là một đôi linh khí thượng phẩm, nhưng trong Lam thị không một ai biết sử dụng đôi linh khí này như thế nào. Mà đạo lữ của tổ tiên đan thành nó cũng không có lưu lại phương pháp sử dụng nó như thế nào.

Sách trong Tàng Thư Các cũng không có ghi lại, chỉ nghe trưởng lão truyền miệng, khi tổ tiên Lam An ở trước mặt người có đề cập đến tác dụng của Hạo Thiên Thính Vũ, chính là cười to ba tiếng, sau đó nói một câu "Thời cơ nếu đến, các ngươi sẽ hiểu được."

Bất quá có người truyền là ngay cả tổ tiên cũng không biết Hạo Thiên Thính Vũ dùng như thế nào.

Lam Hi Thần nhìn thấy ống tay áo kia bị cắt qua mà lộ ra Thính Vũ, y vứt bỏ một tia khí lực chỉ dùng tay phải kéo cái áo choàng kia.

Thính Vũ.... Thính Vũ, nếu ngươi thật sự có linh tính, ta thỉnh cầu ngươi...... Bảo vệ ta không bị tiếng trống quấy nhiễu, thỉnh cầu ngươi bảo vệ ta..... Làm cho ta có thể gặp lại người ta yêu một lần cuối cùng..... Ta Lam Hoán..... Thỉnh cầu ngươi.

Ý thức Lam Hi Thần tan rã không có chú ý tới, khi trong lòng y hi vọng Thính Vũ bảo vệ y, thì Thính Vũ mở nước nổi lên biến hóa.

Tia sáng màu trắng bạc nhàn nhạt sáng lên, Thính Vũ chuyển động không một tiếng gió, dần dần, tia sáng càng mạnh mẽ hơn, trong tia sáng hóa thành một con chim phượng hoàng tuyết trắng, nàng ngẩng đầu kêu to sau đó nằm úp sấp bên cạnh Lam Hi Thần, mở ra hai cái cánh giao nhau che chở ở trên người Lam Hi Thần, giống như con chim mẹ bảo vệ bầy chim non, đem Lam Hi Thần bảo vệ dưới thân của mình.

Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, Tô Lan không nghĩ tới Lam Hi Thần còn có linh lực dư thừa làm ra việc này, hắn vừa tức giận vừa vội, rất nhanh đứng lên gõ trống, chính là hắn không có nghe thấy âm thanh thống khổ trầm thấp của Lam Hi Thần.

Đem cái trống móc trở lại thắt lưng, Tô Lan dốc sức tiếng lên, hắn nhìn thấy dưới cánh chim bảo vệ, người nằm trên mặt đất, nam tử như ẩn như hiện, hắn lại liên tiếp vỗ vài cái vào mặt trống, nhưng Lam Hi Thần không hề phản ứng, chính là vô lực nằm.

"Đáng giận! Đây là cái gì?" Liệt Tâm cổ trong cơ thể Lam Hi Thần không có phản ứng, không có khả năng là tiếng trống của hắn có vần đề, nhất định là linh khí chết tiệt này!

Tô Lan lại rút ra đoản đao trong tay áo, hắn cầm đao đâm về hướng cánh chim, nhưng đoản đao giống như đâm trúng một mặt tơ lụa bóng loáng mềm mại, vô lực rơi xuống, hắn ngây cả người, lại cầm đao hung hăng đâm tới, nhưng kết quả giống nhau, hắn không tin, nắm tay đánh về hướng cánh chim, nắm tay chạm vào cánh chim hắn mới phát hiện, mặt ngoài cánh chim có một tầng kết giới mỏng, kết giới chẳng những che chở Lam Hi Thần mà còn ngăn chặn hắn và những thứ bên ngoài kết giới, hiện tại hắn chẳng những không làm Lam Hi Thần bị thương được, ngay cả tiếng trống cũng không thể tiếp tục thôi động trùng cổ bên trong cơ thể y.

"Đáng giận! Đáng giận! Buông y ra! Buông y ra! Y là của ta, của ta! Ngươi là cái gì vậy! Mau tránh ra cho ta! Tránh ra a a!"

Hai mắt biến thành đỏ đậm, Tô Lan phẫn nộ đánh đấm vào kết giới của cánh chim, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút a! Chỉ cần có thể quay lại một bước, hắn có thể giết nam nhân này, vì cái gì? Vì cái gì phải tại thời điểm này cản trở hắn? Vì cái gì a a??

Tô Lan một tay cầm lấy trống đeo ở bên hông, một tay điên cuồng đánh vào mặt trống, một tiếng lại một tiếng dồn dập.

Tiếng trống thúc giục lại chói tai công kích tới Thính Vũ, sóng âm hòa với mặt ngoài kết giới xao động tạo ra một vòng tròn ánh sáng gợn sóng, tiếng trống bất ổn của người ra lệnh làm cho Thính Vũ phát ra một tiếng gào thét, ánh sáng trắng bạc càng thêm chói mắt, hai cánh càng khép lại che chở người.

"Buông y ra! Buông y ra!" Điên cuồng gầm gú, hai tay Tô Lan lại nắm chặt đoản đao, hắn giơ hai tay lên cao, lúc đang muốn đâm xuống, một tiếng chim phượng vang dội kèm theo là một con tiểu phượng hoàng tuyết trắng đang nhắm về phía Tô Lan, lại là một con phượng hoàng quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, Tô Lan cực kì tức giận, quơ đoản đao trong tay đang muốn công kích, một tiếng phẫn nộ lạnh lẽo cùng với tiếng đàn hướng thẳng đến hắn.

"Dừng tay!" Rất xa thấy người ra lệnh giống như bất an, Lam Vong Cơ cẩn thận buông Ngụy Anh xuống, không ngừng nghỉ tiếp tục hướng về phía Tô Lan tấn công, một bên lấy ra cầm Vong Cơ, năm ngón tay một cái gảy đàn liền có năm đường dây đàn hợp lại bắn ra, tiếng đàn như sóng dữ như sấm vang sét đánh, Tô Lan né tránh không kịp, miễn cưỡng bị ba sóng đàn đánh bay ra ngoài.

"Ngươi muốn chết!"

"Giữ lại người sống!"

Giang Trừng theo sát ở phía sau thoáng nhìn qua Liệt Băng bị đánh rơi, lý trí đã mất, hắn vung Tử Điện ra, đem Tô Lan đã bị đánh bay ra ngoài cứng rắn quấn lấy lại kéo trở về, cầm điện kết hợp đánh tới làm cho Tô Lan đau đến kêu gào một tiếng thê thảm. Mà Ngụy Anh gọi một tiếng, Giang Trừng dừng một chút, cổ tay lại lật, trực tiếp đem người ném lên một khối đá Thái Hồ dùng làm cảnh trong rừng trúc, Tử Điện cũng hóa thành một luồng điện màu tím cột Tô Lan cùng đá Thái Hồ vào cùng nhau.

"Trước xem Trạch Vu Quân!" Chạy qua bên người Giang Trừng vỗ hắn một chút, hai người chạy tới bên cạnh Hàm Quang Quân, lúc này Lam Vong Cơ đã nhặt Liệt Băng lên nắm chặt trong tay, ba người nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời cũng không biết hành động như thế nào.

Hạo Thiên đang ở bên cạnh Thính Vũ lượn vòng, Lam Vong Cơ thấy Hạo Thiên ngừng gào thét, nghĩ đến ở trên Kim Lân Đài, Hạo Thiên nghe xong lời nói của chính mình liền mang hắn đi tìm huynh trưởng.

"Hạo Thiên!" Lam Vong Cơ hướng Hạo Thiên vươn tay, Hạo Thiên lập tức bay đến trên mu bàn tay, còn cọ tay hắn một chút.

"Hạo Thiên, ta phải cứu huynh trưởng, ngươi có thể làm cho Thính Vũ rời khỏi huynh trưởng không?" Như ẩn như hiện dưới cánh chim, huynh trưởng không nhúc nhích, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy cả người càng lạnh, âm thanh đều trở nên cứng ngắc, Ngụy Anh nghe vậy lập tức vươn tay đặt trên mu bàn tay hắn đang cầm Liệt Băng, lúc này mới kinh hãi, đúng là run rẩy rất nhỏ.

"Lam Trạm...."

"Ta không sao, Hạo Thiên.... Cầu ngươi..... Làm cho Thính Vũ rời khỏi huynh trưởng."

Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ một chút, rồi nó mới dương cánh bay tới trước mặt Thính Vũ, đầu phượng hoàng hướng về trước kêu to. Phượng hoàng vẫn nằm úp sấp không có động tĩnh chậm rãi mở hai mắt, nâng đầu lên, hướng Hạo Thiên kêu một tiếng nhỏ. Hạo Thiên đáp lại một tiếng, bay tới phía trên Thính Vũ, tiếp theo mọi người liền thấy thân thể Hạo Thiên phát ra ánh sáng bạc, ánh sáng bạc dần dần khuếch đại, cuối cùng thành một con phượng hoàng to lớn như Thính Vũ, Hạo Thiên hạ người xuống bao phủ trên người Thính Vũ.

Hai con phượng hoàng lần lượt dung hợp thành một thể, cánh chim đan vào nhau cuối cùng bắt đầu chậm rãi mở ra, lúc hai cánh dương lên, ánh sáng bạc lấp lánh, Hạo Thiên Thính Vũ lại biến trở về thành hai chiếc áo choàng cánh chim như cũ. Một tay Lam Vong Cơ giơ lên, hai chiếc áo choàng trở về trong tay y, y thuận tiện cầm áo choàng cùng Liệt Băng bỏ vào trong túi Càn Khôn, lại nâng mắt, giống như là hầm băng tan rã, đứng thẳng không động không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro