Chuyện tình yêu của Sang Hiếc và Lạc Đà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    1.Hyukkyu trẻ con ghê.

" Anh ơi.."

Có một giọng nói thỏ thẻ đang thì thầm bên tai em khiến Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc .

" Sanghyeokie , anh ơi .."

Mắt em mở ra chầm chậm , cần một chút thời gian để em biết được chuyện gì đang xen vào giấc ngủ của bản thân , cơ thể khó chịu căn lên , và lúc đó em cũng nhận ra mình vẫn còn đang mặt bộ vest từ lễ trao giải . Lee Sanghyeok dời mắt nhìn em trai nhỏ đang bối rối nhìn mình một bên chiếc giường .

" Anh đây Minseokie ... sao thế ?" Vừa hỏi em vừa xoa xoa khóe mắt để giảm cơn buồn ngủ .

" Dạ.....anh Hyukkyu bảo em đánh thức anh , anh ấy nói là đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không nhận được trả lời ." Giọng nói Minseok hơi khàn , cũng đúng thôi vì giờ là nữa đêm mà , cộng kèm theo chiếc khẩu trang và khăn quàng được quấn chặt trên cổ thằng bé cũng là một phần lý do nó kìm hãm đi giọng nói vốn nhỏ nhẹ .

Lee Sanghyeok liếc chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường , mở ra thì thấy rất nhiều thông báo gọi nhỡ từ Kim Hyukkyu, bất lực mỉm cười .

" Anh sẽ gọi lại cho cậu ấy , làm phiền Minseokie rồi ."

" Vâng , anh..." đứa em nhỏ của anh định nói thêm gì đó , nhưng cuối cùng chỉ đành cười trừ với anh trai , gật gù vài cái rồi rời khỏi phòng . Lee Sanghyeok mở mục tin nhắn lên , chỉ đơn giản gửi đi một dấu chấm hỏi, ngay giây sau em nhanh chóng nhận được một cuộc gọi.

"Sao em ngủ sớm thế ?" Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên kia của điện thoại.

" Đây là điều hiển nhiên mà ai cũng phải làm vào lúc 2 giờ sáng ." Bỏ qua câu trả lời mang tính tượng trưng của mình , môi mèo xinh yêu của Lee Sanghyeok vô thức nhếch lên.

" Mình đang nghĩ sẽ như thế nào nếu uống một chút bia cùng gà rán lúc này cơ ."

" Có lẽ chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau vào buổi sáng , mình cần ngủ đủ 8 tiếng rưỡi mới được ."

" Nhưng mình đã đứng dưới lầu của em rồi ."

Lee Sanghyeok lặng người một chút trước khi với lấy chiếc kính , lao nhanh đến cửa sổ phòng mình vì nó đối diện với đường phố , nơi bây giờ chỉ còn lát đát vài chiếc ô tô , và đây rồi trên vỉa hè Kim Hyukkyu với chiếc áo phao trắng bự chảng đang nhìn người yêu của mình qua cửa sổ .

" Điên mất thôi." là điều duy nhất Lee Sanghyeok có thể thốt ra bây giờ .

" Mình nghĩ rằng mình sẽ lên đó với em bây giờ."

" Chờ đã!"Lee Sanghyeok không nhìn thấy rõ , nhưng em biết rằng hắn đang cười một cách thỏa mãn, rõ ràng bởi vì Kim Hyukkyu biết rõ rằng em không bao giờ từ chối . " Mình xuống ngay."

" Đừng cởi vest ra nhé ."

" Gì cơ ?"

" Minseok có gửi cho mình vài tấm trước khi em thức giấc , mình đoán Sanghyeokie quá mệt nên không thay quần áo ra."

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ lắc đầu , nhưng dù có cố gắng như thế nào thì em cũng không giờ có thể tức giận với cậu em hỗ trợ của mình .

" Mình đến ngay ."

Chỉ một giây sau khi đứng cạnh cửa sổ , em quay trở vào trong , bật chiếc đèn trong phòng để chọn một bộ đồ thoải mái hơn , điều này sẽ đơn giản hơn nếu em không có gì ngoài đồng phục của đội với mấy bộ đồ trông có vẻ là đồ ngủ .

Thời tiết chưa ấm lên hẳn nhưng cũng không lạnh đến mức thấu xương , nên quyết định cuối cùng của em chỉ đơn giản là mặc lên chiếc áo len trắng , thêm một cái áo khoác đen và chiếc quần bò xanh , trên cổ Lee Sanghyeok là một chiếc khăn quàng cổ cùng màu . Sau đó bỏ ví vào túi , vuốt nhẹ mái tóc rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng . Ngay trước khi ra khỏi ký túc , em bỗng nhớ về lá thư sến sẫm mà Kim Hyukkyu dúi cho em trước lúc lên đường tham sự MSI , vì vậy em quay trở về phòng và khóa cửa thật chặt .

Lee Sanghyeok yêu quý những đứa em của mình , nhưng mà thỉnh thoảng chúng có chút .....khó kiểm soát một chút , và mối quan hệ của em và hắn cũng chưa rõ ràng, vậy nên Lee sanghyeok hy vọng rằng Minseok và Minhyeong có thể giữ kín chuyện này , bởi vì hai đứa nhỏ có giao ước ' botlane là một thể.'. Tương truyền rằng nếu muốn tìm thấy một đứa thì chỉ cần đến tìm đứa còn lại .

Đi dọc theo vỉa hè , em cảm nhận được có một làn gió hơi se se lạnh trước khi bước đến trước mặt Kim Hyukkyu vẫy tay mỉm cười . Lee Sanghyeok nhếch môi và sau đó hai người cùng đi dọc theo hướng mà chàng xạ thủ ra hiệu.

" Mình đã bảo em đừng thay vest ra mà , Sanghyeokie của chúng ta chưa đâu có thường xuyên mặc bấy bộ trang phục kiểu như thế , xinh lắm đấy , mình thích lắm."

" Anh có thể xem trên trang của các nhãn hàng, chất vải mát lắm ."

Kim Hyukkyu cười tươi gật đầu đồng ý .

" Cả năm người đều có giải thưởng nhỉ ." Cuộc trò chuyện của hai người tiếp tục một cách không rõ ràng , mọi chuyện dần theo hướng mong muốn của Kim Hyukkyu , và em không thể cằn nhằn đều gì bởi vì đơn giản Lee Sanghyeok không phải là người giỏi ăn nói .

" Mình nói như thế bởi vì sự ủng hộ của người hâm mộ và các tuyển thủ khác cũng đã thi đấu rất xuất sắc , chẳng hạng như Jihoon , cậu ấy có phong độ rất tốt trong cả hai mùa giải và Worlds."

" Này , em đừng khen Jihoon nữa , mình ghen đấy nhé."

" Với thân phận là 'bạn không thân', ghen tuông không hợp pháp nhé :)"

" Đúng thế ,nhưng em cũng đâu từ chối ." Kim Hyukkyu rũ mắt xuống , hắn đút tay vào áo khoát . " Đúng là không dễ dàng gì khi để hai người đến Á vận hội với nhau mà , em cũng chưa khen mình tí nèo cả ." "Nói rằng mình cũng làm tốt đi"

Người đứng trước mặt hắn không thể giấu đi nụ cười.

" Ngay bản thân của anh cũng biết bản thân mình thể hiện rất rốt mà , thế thì cần sự công nhận của mình làm gì." Lee Sanghyeok trả lời nhẹ nhàng .

" Nhưng nếu người yêu của mình là ' quỷ vương bất tử' và cũng là chủ nhân của chiếc cúp thế giới thì ai cũng muốn sự công nhận chứ ."

Ngay sau đó Lee Sanghyeok rút tay ra khỏi túi áo , nhanh nhẹn tay tạo dáng 'like' thương hiệu của bản thân cộng kèm theo nụ cười không thể nào công nghiệp hơn được nữa.

Chẳng thể làm gì hơn ngoài cười lạnh , đột ngột kéo Lee Sanghyeok vào một hẻm nhỏ , đẩy em vào bức tường phía sau.

" Mọi người sẽ thấy chúng ta." Nói như thế nhưng em vẫn đưa hai tay lên ôm ấy đôi gò má ửng đỏ của hắn mà xoa xoa , đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ với cách bày tỏ tình cảm này.

"Trông em cũng không lo lắng lắm nhỉ." Kim Hyukkyu khụy gối giảm một chút chiều cao cũng như gần hơn một chút với tình yêu của hắn .

Môi mèo vẫn còn cười xinh xích lại gần hôn nhẹ lên má chàng xạ thủ , đến bên còn lại , hôn mãi hôn mãi , và cuối cùng đến môi hắn, dừng lại vài giây trước khi tách ra .

Cho dù hai người đã hôn nhau rất nhiều lần trước đó , nhưng trái tim trong lồng ngực của hắn vẫn cứ run rẩy liên hồi trước cách thể hiện tình yêu của Lee Sanghyeok . Kim Hyukkyu cũng thừa biết rằng, nếu như hắn công khai thừa nhận mối quan hệ của hai người thì cũng không có ai thèm tin, cũng không ai ngờ được người nổi tiếng 'né thính' giỏi nhất giới lol đang nhìn hắn với anh mắt dịu dàng trìu mến , chứ đừng nói đến chi tiết họ là 'đối thủ viễn thông' hơn mười năm.

" Thế thì anh phải chia cho mình nửa phần gà mới đủ phí diễn cho cảnh ghen này."

Để mà nói về thứ mà Kim Hyukkyu hiểu rõ về em bé của hắn thì đó là việc Lee Sanghyeok yêu nhất là đồ ăn , đặt biệt hơn hết là lẩu với gà rán .

" Đồng ý ."

Lee Sanghyeok buông Kim Hyukku ra rồi xem xét có ai đi ngang qua đường này hay không , rồi em năm tay hắn trở về đường chính mà hai người vốn đi.

" Bây giờ tớ mới giảm một chút ghen tị khi gặp Jihoon thôi đó , nhưng mà sao em lại có thể ngủ trông ngoan như vậy chứ."

" Mấy đứa nhỏ cứ than mệt thôi , anh cũng biết thì đối với tụi mình thì lễ trao giải biết chán biết bao nhiêu mà, Hyeonjoon thì cảm giác như bị theo dõi ,Wooje thì ngáp ngắn ngáp dài rồi nhỏ cứ liên tiếp gửi cho mình hàng ngàn tin nhắn thúc dục rời khỏi đó, Minhyeong thì tuyệt vọng cùng cực , riêng Minseok thì khá ổn bởi vì em ấy tìm thấy món súp gà yêu thích của ẻm."

" Vậy là em chọn trả lời tin nhắn của nhóc Wooje thay vì mình trong lễ trao giải ."

" Thôi mà , lại nữa rồi"Lee Sanghyeok thở ra và siết chặt tay mình với hắn thêm một chút nữa, không kém hơn người kia Kim Hyukkyu cũng đan chặt lấy tay em để Lee Sanghyeok không chạy mất, mà có như thế nào thì Lee Sanghyeok cũng không muốn đi đâu cả nếu không phải là người đàng ông bên cạnh .

" Em kể tiếp đi." Hyukkyu thúc dục Lee Sanghyeok kể tiếp.

" Sau khi nhận giải thưởng là chụp hình và tiến hành quay một vài cuộc phỏng vấn , chỉ chờ xong hết mọi việc là chúng mình về ký túc ngay . Trông ai cũng kiệt sức mấy đứa nhỏ dường như có thể ngủ ngay lập tức , nhưng là anh thì mình phải làm gương chứ , đâu thể mấy nhóc này ngủ như thế được , thế là mình gọi đồ ăn cho cả đội . Tiếp theo là vệ sinh tắm rửa , mình khá chắc mấy đứa đã yên giấc cùng với hệ thống sưởi đã được bật, đặt biệt là phòng của Minseok ."

Môi em thở dài ra tiếng , Kim Hyukkyu càng đang chặc tay hơn để Lee Sanghyeok biết rằng hắn đang ở bên cạnh , và cho em biết hắn thấu hiểu được tránh nhiệm mà Lee Sanghyeok chấm nhận gánh vác mà không một chút than vãng.

" Hôm nay mình cảm thấy mệt hơn bình thường , nhưng đâu thể để tụi nhóc đi ngủ với chiếc bụng đói được , có lẽ mọi người đã nói đúng , mình thực sự đã xem mấy đứa như thành viên trong gia đình, nhìn các em nổ lực rất nhiều trong năm nay mình thấy cắn rứt khi để các em suy sụp vì chấn thương của bản thân ."

"Này , tỉnh táo lại đi, nghĩ lại xem em đã hy sinh hơn bất kỳ một người nào, việc đó thật phi thường , và mấy đứa nhỏ thật sự đã lo lắng cho anh cả của chúng rất nhiều , ai mà không cần có thời gian nghỉ ngơi và tụi nhóc đủ thông minh để biết điều đo, Wooje đúng là đã khóc khi để thua trận đấu , nhưng thằng bé cũng đủ mạnh mẽ khi em hỏi chuyện. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , tụi nhóc cũng trân trọng em như cách Sanghyeok của mình đối xử với mọi người , tin mình đi, đội của cậu phải may mắn lắm mới khi có nhau bên cạnh , điều mà không phải một đội nào cũng làm được."

Lee Sanghyeok gật đầu vào cái trước khi quay lại đối mặt với hắn.

" Ôi xinh đẹp ơi , em đừng khóc mà, em biết điều mình nói đều là sự thật mà, ngoài việc làm gương mặt biểu thượng của Liên Minh Huyền Thoại thì em chính là em , Lee Sanghyeok , một chàng trai , người mình yêu, người anh gương mẫu, người mà tất cả mọi người yêu thươngchứ không phải chỉ là hình ảnh mà chúng tôi sùng kính.

" Nếu anh nghĩ nói như thế thì không cần phải đưa cho mình phần gà đó thì sai rồi nhé." Tay em dụi mạnh lau đi những giọt nước mắt cứng đầu không nghe lời chủ nhân.

" Cho phép mình mời em bữa sáng ngày mai nhé , để xinh đẹp của mình không nghĩ đây là hành vi lôi kéo tình cảm nhé ." Kim Hyukkyu đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, cẩn thận để không làm bẩn kính của em, dang tay ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng.

" Không tin được là một người như Jihoon lại có thể dễ dàng quý mến em như thế , đôi khi mình tự hỏi rất nhiều về việc mọi người đều muốn thân thiết hơn với em, có lúc mình cảm thấy thực sự ghen tị với những người được sát cánh bên Sanghyeokie từ rất lâu."

Lee sanghyeok đáp lại cái ôm ấm áp ấy , và thế là họ giữ nguyên tư thế ấy đến khi mà hắn chủ động tách ra rồi dùng tay vuốt ve gò má ửng hồng của em.

" Có lẽ chúng ta sẽ gần nhau hơn nếu anh đến T1."

Lee Sanghyeok bật cười ngay khi nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Kim Hyukkyu.

" Mình không nghĩ là Minhyeong thích lời đề nghị này đâu , thậm chí nhóc đó còn muốn ám sát mình dù đã biết trái tim này chỉ dành cho em thôi đấy ." Và thế là Kim Hyukkyu bắt đầu bài ca than vãng " Trời ơi, mình không thể chịu đựng cái áp lực đó một chút nào đâu."

" Thế thì ..., điều đó cũng đâu thể ngăn cản anh đi vài vòng trong gaming house đâu mà đúng không ." Lee Sanghyeok đưa ra sáng kiến một cách đầy tự hào , và em tiếp tục đi dạo.

Kim Hyukkyu chững lại .

" Em nghiêm túc?" Lee Sanghyeok gật đầu chắc chắn với câu hỏi của chàng xạ thủ . " Không thể tin được chuyện này lại xảy ra , tốt hơn hết là sau này em không được hối hận đâu nhé ." Giọng nói hào hứng của Kim Hyukkyu bỗng dưng lớn hơn đặt biệt là khi hắn đuổi kịp theo em.

" Anh biết mình sẽ không bao giờ rút lại lời đã nói mà ."

" Nhưng anh phải thông cảm cho tụi nhỏ một chút , đôi khi chúng có hơi ồn ào thật , quản lý có lúc sẽ nháo nhào lên tìm từng đứa , hay đơn giản là chơi đuổi bắt trong thời gian rảnh thôi."

" Mình hứa sẽ không thắc mắc gì nhiều đâu ,em đừng quên mình từng sống chung với Minseok khi em ấy còn nhỏ hơn bây giờ , với Hyeonjoon có thể hơi ngại ngùng một tí , Minhyeong chắc thằng nhóc sẽ dáng chặt mắt trên người mình mất , còn Wooje thì có vẻ khá dễ bảo , sẽ đơn giản như vượt qua nhiệm vụ trong game thôi ấy mà .

" Nếu anh có thể sống chan hòa với tụi nhóc thì mình nghĩ anh là người yêu cuối cùng của mình đó."

" Thế thì em nghĩ là bản thân sẽ có thêm một người yêu sau mình không ?"

" Không , mình muốn làm người yêu với anh cả đời cơ , nhưng để loại trừ trường hợp có nhiều người thích anh quá thì mình đang cân nhắc đến dự định sẽ lấy anh."

" Thật không !?" Kim Hyukkyu dính chặt lấy Lee Sanghyeok như một con Koala trong khi hai người vẫn còn đang đi bộ trên phố : " Mình hứa sẽ nổ lực hơn , rồi mình sẽ vô địch thêm nhiều lần nữa , để em cảm nhận được mình đã không chọn sai người."

" Mình không cần anh trở thành người vĩ đại , anh chỉ cần là Kim Hyukkyu là được rồi , vả lại nếu muốn vô địch thì cần phải chăm chỉ lắm đấy ." Lee Sanghyeok thả tay của hắn ra , và con lạc đà kia còn đang ngây ngốc một lúc mới tiêu hóa được hết câu nói của 'đối thủ truyền kiếp.'

" Ý em là gì cơ ? Hả? Em đang nói mình không đủ thông minh hả? Nè! Sanghyeokkkk nim !!!!!"

Đương nhiên là hắn biết em không hề có ý đó , nhưng phải có một người đóng vai 'báo chúa' trong mối quan hệ này chứ nhỉ ?

Tăng tốc hơn để đuổi kịp với hình bóng của bạn trai nhỏ đang cười khúc khích , và giây phút ấy Kim Hyukkyu thề rằng không gì có thể phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này của họ .

.

.

.

Little moments of the relationship of Sanghyeok and Hyukkyu by Huibin_Jang07

Trans by TiedH.

.

.

Note: Hôm nay thi văn dù đã qua giờ thi nhưng chúc các bạn được điểm cao nha , nhả vía điểm văn 9.5 mà không biết điểm này có cao hay không :> love youuuuu , lỡ mà có làm không được thì cũng đừng có lo lắng quá , văn chương không ai biết trước được điều gì đâu , có người thấy hay có người thấy không , hồi đó mình không ôn gì vào chỉ viết theo như dàn bài thầy dạy trên lớp , không biết cắn rơm cắn cỏ gì mà được điểm ngần ấy , ảo vãi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro