Mùi khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok phát hiện việc Kim Hyukkyu hút thuốc ấy vậy mà lại thông qua một người khác .

Mùi thức ăn trong căn tin giúp hòa tan đi sự hiện diện của mùi nicotin đặt trưng nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhanh nhẹn ngửi thấy . Đưa mắt ra khỏi cuốn sách trên tay , nhìn người em hỗ trợ cùng đội đang gật gù cầm khay thức ăn đi đến , không nhịn được mà gọi lại.

" Minseok ."

Ryu Minseok nhìn qua , thấy người anh của mình liền hí hửng chào . " Anh Sanghyeok, chào buổi sáng ."

Cho dù bây giờ đã muộn , lúc họ thức dậy cũng đã gần xế chiều rồi nhưng anh cũng không muốn bắt lỗi , Lee Sanghyeok gật đầu.

Ban đầu anh tưởng Ryu Minseok biết hút thuốc rồi nên cố gắng thăm dò thông tin ở mọi nơi , từ quản lý , ban huấn luyện đến cả đồng đội nhưng anh chỉ nhận được những ánh mắt ngờ nghệch bối rối .

" Hôm trước hình như Minseok có đến nhà anh Hyukkyu."

Việc ngầm xác định đồng đội của mình không hút thuốc khiến Lee Sanghyeok nhẹ nhõm trong lòng .Còn lại những người 'không quá thân thiết thì anh cũng không có lý do gì để can thiệp đúng không , nhưng trong thâm tâm anh vẫn có chút tò mò và ngạc nhiên.

Bản thân anh chưa từng nghe được hắn biết hút thuốc , nhưng hình như đó cũng là điều hiển nhiên , dù sao hai người cũng đâu có thân.

Trước khi đi ngủ Lee Sanghyeok gửi một tin nhắn đến ' người lạ'nhưng có trong danh sách bạn bè của mình :

" Hyukkyu , đừng hút thuốc trước mặt mấy đứa nhỏ."

Khỏi cần suy nghĩ , ngày hôm sau anh thức dậy nhưng không nhận được câu trả lời , ngày hôm sau nữa Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu không xem cũng không trả lời tin nhắn nên anh cũng cho chuyện này vào dĩ vãng , nhưng sau đó tuyệt nhiên Lee Sanghyeok không bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Ryu Minseok .

Khi nhớ lại chuyện này thì anh đang ở San Francisco.

Là người trấn an đồng đội và ban huấn luyện rằng bản thân anh vẫn ổn , nhưng lại lén bắt xe để trốn ra ngoài một mình vào đêm khuya , ở một nơi xa lạ , nhưng không ai ngờ rằng điểm đến của anh lại là khách sạn của đội đối thủ.

Đêm đông tháng mười một, Lee Sanghyeok không cảm thấy lạnh , thẫn thờ trên chiếc ghế dài đối diện khách sạn , như một thợ săn đang thu mình , không biết người mình đang đợi có đến hay không .

Đến khi sắp buồn ngủ , một bóng người mảnh khảnh quen thuộc đi đến , người kia cũng nhìn thấy anh bước chân đang dồn dập cũng dừng lại , hiện ra một vẻ mặt không tin nỗi.

Ra thế , Lee sanghyeok mơ màng nghĩ , trông giống lạc đà phếch đấy .

" Lee Sanghyeok, cậu làm gì ở đây vào giờ này."

Người mà hắn chỉ mới gặp vài giờ trước đôi môi giờ đã tím đi vì lạnh , đôi mắt phía sau gọng kính cũng không còn đủ tỉnh táo để tập trung. Kim Hyukkyu lôi điện thoại di động ra , hắn muốn hỏi mấy đứa nhóc cùng độ của anh có biết người anh cả của chúng nó đang lang thang ở đây hay không , nhưng khi nhìn thấy người phía trước run rẩy bất lực , các ngón tay hắn bỗng trở nên bủn rủn không còn sức lực.

" Cậu cho tôi một điếu thuốc nhé?"

"....Cậu biết hút thuốc ?"

"Không." Lee Sanghyeok lắc đầu , thở dài, " Tôi chỉ muốn thử mùi vị của nó như thế nào thôi."

.

.

Kim Hyukkyu lôi bao thuốc trong túi mình ra . Thuốc đã hết , hắn muốn đi ra ngoài mua thêm.

Tất cả mọi người trong đội , từ đồng đọi và huấn luyện viên đang ở trong phòng hắn ăn mừng , cười có, khóc có . Hắn định ra ngoài đến một siêu thị ở gần đó , nhưng đã bắt gặp Lee Sanghyeok ngay cửa.

Nhưng nếu bây giờ Kim Hyukkyu có một điếu thuốc nào trong người , hắn cũng không bao giờ đưa cho Lee Sanghyeok.

" Hút thuốc có hại ."

" Nhưng Hyukkyu cũng hút mà đúng không ."

Họ điều biết điều đó.

Đau đớn làm sao.

Lee sanghyeok nhìn bầu trời đêm ở San Francisco , hôm nay là mội đêm đầy sao.

" Hyukkyu này," anh nhắm mắt , " Chúc mừng nhé."

".......cảm ơn."

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao mình đang cười , nhưng trong miệng anh lại có một chút đắng nhẹ.

Đầu ngón tay ấm áp , chạm nhẹ vào đôi môi lạnh như băng của anh , trông như một con mèo vậy , hắn không nhịn được xoa xoa thêm vài cái.

" Mùi vị của nó gần giống thế này."

Giọng nói của Kim Hyukkyu nhẹ nhàng tan theo cơn gió.

.

.

Khi làm thủ tục xuất cảnh , tất cả phải lấy hết đồ từ trong hành lý ra . Nhìn thấy bột bao thuốc lá xẹp lép , Lee Sanghyeok khựng lại một chút rồi nhanh chóng nhét nó vào túi áo.

Sau khi lên máy bay , Ryu Minseok đi tới , câu mày lo lắng hỏi han : " Anh Sanghyeok dạo này đang hút thuốc hả?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi nói : " Ừm."

" Không tốt đâu."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào anh mình với đôi mắt phức tạp , khiến anh dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi trong lòng.

" Anh hiếm khi dùng nó lắm."

" Nhưng tốt hơn là anh không được dùng nó."

Ryu Minseok dụi đôi mắt rưng rưng , tách ra khỏi Lee Sanghyeok rồi đi về phía những người còn lại . Anh có thể nhe thấy được cậu đang lẩm nhẩm.

" Thế mà cùng hiệu với anh Hyuk..."

Lee Sanghyeok cười , đưa tay che lấy khóe miệng đang nhếch lên của mình , khoảnh khắc chạm vào môi , anh bỗng dưng nghĩ đến Kim Hyukkyu.

Nicotin bỏng rát , đắng chát, gió mùa của San Francisco, ngón tay ấm nóng,"

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi cất vào.

Nhưng lần này anh nghĩ bản thân sẽ nhận được hồi đáp.

.

.

Author: Wakahoshi

https://archiveofourown.org/works/54421099#work_endnotes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro