Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tân hôn

Khi Thế Kỷ Mới sắp kết thúc, Trái Đất nhận được tin nhắn tới từ ngoài vũ trụ, loài người vô cùng hào hứng. Thế nhưng cũng vào chính thời khắc ấy, con người lại rơi vào ác mộng bất tận.
Những sinh vật đó thông minh, dũng mãnh, ưa giết chóc. Chúng cướp đoạt hết thảy tài nguyên, tàn sát bừa bãi, khiến Trái Đất tổn thương nặng nề...Những kẻ xâm lược đáng ghê tởm kia, thậm chí còn luộc trẻ con lên chỉ để làm trò vui. Bị dồn đến đường cùng, loài người giương cờ phản kích, chiến đấu như tự sát. Thế nhưng, vẫn chẳng thể thấy được tia hi vọng của chiến thắng.
Loài người chỉ biết, những kẻ xâm lược đáng sợ ấy, gọi là trùng tộc!

Lần đầu tiên Mịch gặp hùng trùng, là ở phòng tân hôn. Không có tiệc cưới, không có khách khứa, thậm chí còn chẳng có đến một chén rượu mừng.

Trong căn phòng trống trải ấy, chẳng hề có chút hơi trùng.

Từ trước đến giờ nó* vẫn luôn chiến đấu nơi tiền tuyến, tắm máu đạp thây, nỗ lực trăm bề để leo được đến vị trí trung tướng, để rồi cuối cùng lại bị một tờ lệnh gọi về...

(Tác giả dùng từ 它, tương đương từ 'it' trong tiếng Anh)

Chiến công uổng phí, áo đỏ khoác lên người, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền bị đưa vào phòng của một con hùng trùng, hôm nay đã trở thành ngày quyết định quãng đời còn lại của nó.

Trở thành một thư thị thấp kém không có danh phận, nếu sau này hùng trùng cưới chính quân, địa vị của Mịch sẽ càng thấp hèn hơn nữa, nếu không được yêu thích thì thậm chí còn có thể bị bán đi. Bi kịch một đời thư trùng, luôn bắt đầu từ hôn nhân.

Chỉ những thư trùng lên đến được vị trí thượng tướng, mới có cơ hội tự do lựa chọn.

Chỉ thiếu một chút nữa, là có thể thoát khỏi số mệnh bị tước đoạt tự tôn, bị buộc cúi đầu hầu người. Lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng Mịch chỉ có thể bước từng bước đến bên giường, hành xử theo tục lệ. Vừa đi, nó vừa cởi bỏ chiếc áo choàng dài chấm đất màu đỏ – chiếc áo cưới thuộc loại đơn giản nhất, rẻ tiền nhất trên người. Có thể thấy, hùng trùng chẳng hề đặt chút tâm tư nào vào lễ cưới này, thậm chí đến cả những thứ cơ bản nhất cũng không muốn chuẩn bị.

Dưới áo cưới là cơ thể trần trụi, cơ ngực chắc nịch, phần bụng bằng phẳng, sống lưng thẳng tắp, dáng vóc mạnh mẽ, chứa đựng sức mạnh kinh người. Trước mắt Mịch hiện ra khung cảnh chiến trường mịt mờ khói súng, hiện ra nền trời kín những đạn bay, hiện ra những chiến hữu từng cùng nhau vào sinh ra tử, hiện ra cảnh bất đắc dĩ khi tiếp nhận lệnh kết hôn. Cuối cùng tất thảy đều biến mất, chỉ còn lại bóng người đang ngồi trên giường, mờ ảo sau tấm màn lụa.

Trừ phi được hùng trùng cho phép, còn không thì thư trùng đã kết hôn có khi cả đời cũng khó mà được trở về chức vị cũ. Chúa tể của hành tinh này là trùng tộc. Đây là một chủng tộc đã tồn tại từ rất lâu, hùng mạnh, dũng mãnh đến độ khiến cho kẻ địch chỉ nghe danh thôi cũng kinh hồn. Trong xã hội của trùng tộc, thư trùng không hề ít. Có thể nói, sau mấy ngàn năm phát triển, hiện nay thư trùng có số lượng nhiều nhất. Kể cả những á thư yếu ớt nhưng từng có số lượng đông đảo nhất, giờ cũng ít ỏi hơn thư trùng.

Mà hùng trùng, thì cực kì hiếm hoi!

Để thỏa mãn yêu cầu của một hùng trùng chưa kết hôn, quân bộ không ngại hi sinh một vị trung tướng. Trùng tộc có rất nhiều thư trùng xuất sắc, hoàn toàn có thể tìm kẻ khác thế vào thay, dù có kém hơn chút cũng không sao, chẳng gì quan trọng bằng chuyện kéo dài giống nòi.

Nghe nói tính tình của con hùng trùng này rất tệ, Mịch vừa nghĩ, vừa nhanh nhẹn bò lên giường, quỳ sấp, quay lưng về phía bóng hình kia, không dám ngẩng đầu, chỉ bày xong tư thế, chờ bị sử dụng.

Cảm giác nhục nhã của thư trùng, xưa nay nào có ai quan tâm.

"Mời ngài hưởng dụng." Hắn có thể nghe thấy giọng mình, không hề run rẩy.

"Mi chính là kẻ dẫn quân tấn công Trái Đất?" Giọng của hùng trùng kia dường như đang gằn xuống, mang theo chút không kiên nhẫn.

Mịch im lặng, suy nghĩ một thoáng, đoạn khẽ đáp: "...Vâng, thưa hùng chủ."

"Cút!" Hùng trùng đá hắn xuống đất, sự căm ghét ngùn ngụt trong mắt dường như sắp hóa thành thực chất.

Mịch bày lại tư thế, sàn nhà lạnh lẽo khiến vết thương do chiến đấu vẫn chưa khỏi hẳn ở đầu gối nhói lên. Sự giận dữ của hùng trùng quả thật vô cùng khó hiểu, nhưng hắn không có bất cứ quyền hỏi hay phản kháng gì.

Hơi thở của hùng trùng trên giường hình như trở nên dồn dập hơn, Mịch có thể cảm nhận được ánh nhìn của đối phương. Dù cho không cần ngẩng đầu, không cần nhìn, cũng có thể nhận ra sự căm hận và lạnh lùng xuyên thấu qua bức màn lụa kia.

Một thư thị bị hùng chủ căm hận?

Mịch cười khổ, tư thế không thay đổi, chỉ hơi nhấc người lên, hi vọng có thể khiến tâm trạng của hùng trùng tốt hơn một chút. Hắn đoán vị kia sẽ bước thẳng xuống giường, công cụ dùng để dạy bảo thư trùng mới cưới không nghe lời đặt ở bên kia, được lau chùi sạch sẽ bóng loáng, không còn ngửi thấy chút mùi tanh của máu nào từ đó.

Mình có thể chịu được mấy lần đây? Đối với năng lực chống hỏi cung của mình, Mịch vẫn có chút tự tin.

Tiếng thở trên giường dần chậm lại, hắn quỳ trên mặt đất một đêm.

Quả thật bất ngờ, con hùng trùng kia không có hành động gì, cũng không xuống giường, hình như cứ mặc nguyên bộ đồ đó đi ngủ. Thế nhưng ánh nhìn căm ghét kia vẫn cứ hiện hữu mãi. Có lẽ hùng chủ của hắn chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, để mai xử lý tiếp mà thôi.

Ánh nhìn căm hận đến vậy, Mịch không nghĩ là bản thân còn có hi vọng được sủng ái. Chẳng lẽ trước kia từng làm gì mích lòng ngài ấy?

Thật là họa vô đơn chí...

Mịch nhắm mắt lại, chờ bình minh tối như cái tiền đồ của mình đến.

Theo phong tục của trùng tộc, ngày thứ hai sau lễ cưới vẫn thuộc tân hôn, ít nhất ba đến bảy ngảy sau, đôi trùng trẻ mới có thể ra ngoài. Thời gian này kéo dài bao lâu, thì phải xem năng lực của hùng trùng, và sức quyến rũ của thư trùng.

Trên thực tế, ở thành phố G, dù là hùng trùng yếu đến thế nào đi nữa thì cũng cố gắng đạt đến ba ngày, nếu không truyền ra sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Mà hôm nay, căn nhà nằm giữa trung tâm thành phố G của gia tộc họ Lý, làm một điều xưa giờ chưa ai làm, mở cửa phòng tân hôn ngay ngày thứ hai.

Đây không phải lần đầu tiên Lý Thanh nhìn thấy trùng tộc, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật gọi là thư trùng này ở khoảng cách gần đến vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên y muốn đá một con thư trùng xa lạ chết tươi! Chỉ bằng việc nó là kẻ dẫn quân tấn công Trái Đất, chết là đáng.

Thế nhưng vẫn nhịn được...

Chỉ chết một con, hiển nhiên không thể giải nỗi hận trong lòng y. Vào thời khắc ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, y xuống giường, mặc lên người chiếc áo ngoài mềm mại màu thiên thanh. Áo choàng đỏ là dành cho thư trùng, còn hùng trùng chỉ cần mặc sao cho cao quý thanh nhã là được. Nếu hùng trùng có sở thích riêng, thì đồ cưới đổi thành thế nào cũng được. Tất cả tùy vào ý của hùng trùng.

Lý Thanh lạnh lùng liếc con thư trùng đang quỳ trên đất kia. Vết đỏ trên mông hắn cho thấy cú đá tối qua dùng khá nhiều sức. Nhưng thật ra y không định nhắm vào nơi đó... Đá vào bụng hoặc ngực có thể khiến đối phương đau đớn hơn nhiều, nhưng đêm qua giận quá không nhịn được, liền tiện đâu đá đấy.

"Cút ra ngoài!" Lý Thanh đeo mặt nạ trang sức trong hôn lễ, ngay cả giọng nói cũng biến thành một chất giọng trầm khàn. Đây là tập tục của trùng tộc, đương nhiên nếu hùng trùng không thích có thể thay đổi. Nhưng đa số hùng trùng đều có dung mạo tầm tầm, giọng nói cũng vô cùng bình thường. Thế nên có một chiếc mặt nạ có thể thay đổi khuôn mặt và giọng nói, sẽ khiến hùng trùng trở nên vô cùng nổi bật trong đêm tân hôn!

Hoặc như số lượng đồ trang sức trên mặt nạ, cũng là một cách khoe khoang.

Mịch ra khỏi phòng, bò qua phòng khách, quỳ ở ngoài, cơ thể vẫn trần trụi.

Đây là một tòa biệt thư riêng, sân vườn rất rộng. Về cơ bản, mỗi con hùng trùng sau khi trưởng thành sẽ được nhận một tòa nhà sang trọng của riêng mình. Bởi các tòa nhà xung quanh khá xa nhau, sáng sớm cũng ít người ra ngoài, Mịch cảm thấy hắn vẫn còn chút thời gian, chuẩn bị cho cảnh bị người ta chỉ trỏ.

Sau khi thư trùng ra ngoài, cửa nhà đóng sầm lại, tiếng sập cửa làm mấy người sống gần đó giật mình. Vào khoảnh khắc cửa đóng lại ấy, chiếc áo choàng màu đỏ kia bị ném qua khe cửa, phủ lên người Mịch, bao lấy hơn nửa thân thể.

Lý Thanh cầm khăn mặt bàn chải đi vào phòng tắm, thầm nghĩ, mấy thứ màu đỏ, nhìn ngứa cả mắt*.

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt