Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quất roi

Editor: Nguyễn Hoài Linh

Beta: Sâu

Mịch quỳ trong sân một ngày một đêm, rồi mới được phép trở về phòng.

Lúc mà Túc – người vừa được thăng chức thiếu tướng gần đây, xem tin tức đầu đề của hôm nay, thì mới vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra vị thư trùng khoác trên mình tấm áo cưới mỏng manh, đầu bù tóc rối, bị hùng chủ phạt quỳ rất lâu kia, chính là thủ trưởng cũ của mình! Cậu vội vàng lái xe tới căn biệt thự của Lý Thanh, đồng thời cũng báo tin này cho trưởng bối nhà họ Lý, cuối cùng mới chấm dứt được cảnh bị mọi người soi mói chỉ trỏ của vị thư trùng mới cưới này.

Khi bước vào phòng khách, Mịch không hề nhìn thấy hùng chủ của mình, đoán chừng là y vẫn đang ở trong phòng. Tuy mày mặt nhợt nhạt như sắp ngất, hắn vẫn cúi người chào hai vị trưởng bối đang ngồi trên ghế chủ.

Một ngày hai đêm, hắn chưa uống một giọt nước, cũng chưa được ăn bất cứ thứ gì. Trước khi kết hôn, thư trùng phải nhịn đói ba ngày, để tránh đêm tân hôn có phản ứng gì khiến hùng chủ không thích. Đồng thời việc nhịn ăn đó cũng khiến thư trùng trở nên yếu ớt hơn, tiện cho hùng trùng vần vò hơn. Thế nên tính ra, hắn đã nhịn đói gần năm ngày rồi.

Mịch quỳ xuống, cảm nhận nỗi đau quen thuộc nơi đầu gối. Thư trùng từng ra chiến trường chẳng kẻ nào thuộc dạng yếu đuối. Đây là lí do rất nhiều hùng chủ thích cưới thư trùng như vậy về để luyện tập. Bọn họ cho rằng thư trùng cấp tướng sẽ khó có thể bị hành hạ chết hơn những kẻ khác. Mịch đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bản thân sẽ bị hành hạ từ trước, nhưng thật sự không ngờ là hùng chủ còn ghét mình hơn cả dự đoán.

Thư thị bị hùng chủ ghét bỏ ngay ngày đầu tiên sau khi cưới phải bị xử phạt.

Theo quy định là phải bị đánh hai mươi roi. Hình phạt được chấp hành ngay tại phòng khách, đồ cần dùng đều đã được chuẩn bị sẵn cả. Tiếng roi vun vút xé gió, tiếng da thịt bị đánh chan chát vang vọng trong căn biệt thự to lớn, càng khiến bầu không khí trở nên u ám hơn.

Tuy rằng hình ảnh trên trang nhất hôm nay đã bị xóa bỏ, nhưng chuyện nguyên trung tướng Mịch bị hùng chủ ghét đã lan truyền khắp nơi. Ngày đầu tiên về nhà đã bị hành cho mất mặt đến vậy, có thể tưởng tượng được là sau này sẽ thảm đến mức nào. Không ít người cảm thấy thương hại cho hắn, nhưng chuyện mà họ càng thích bàn tán hơn là vấn đề sinh lý của Lý Thanh.

Mà trong tòa biệt thự xa hoa của Lý Thanh, mấy con trùng cũng đang bàn về chuyện của hắn, nhưng không liên quan gì đến vấn đề sinh lý sất. Trên ghế chủ có một gã trùng đực đang ngồi. Sau khi nghe những chuyện đã xảy ra qua lời kể bình thản, chẳng mang chút cảm xúc cá nhân nào của Mịch, gã thở dài: "Lý Thanh hỏi mày có dẫn quân tấn công Trái Đất không thật à?"

Mịch khom lưng – nơi vừa bị đánh hai mươi roi, cụp mắt, đáp: "Thật."

"Quả nhiên là bệnh của nó còn chưa khỏi." Trùng đực kia bất đắc dĩ nhìn sang phía bạn đời ngồi cạnh.

"Bệnh cái gì mà bệnh, đều do ông chiều quá mà ra ấy!" Trên ghế chủ, một trùng cái vừa thổi thổi móng tay mình, vừa nói, "Nếu ông không cho nó đi du lịch ngoài hành tinh một mình, thì làm sao nó có thể mắc chứng xuất hồn ấy được?"

"Không biết người Trái Đất mà Lý Thanh cứ nói suốt là cái gì...." Hùng trùng nghĩ mãi không ra, "Tôi tra bao nhiêu quyển sách cũng chả tìm được thông tin gì."

"Đã là tưởng tượng thì làm sao mà tìm ra được." Thư trùng bưng cái ly sứ lên, nhấp một ngụm trà nóng, nhìn thư thị đứng nghiêm nghị bên cạnh, nhíu mày, "Nó cứ luôn khăng khăng rằng mình là người may mắn sống sót của cái địa cầu gì đó đã bị tiêu diệt, mày cứ hùa theo là được. Bác sĩ bảo bệnh thần kinh khó chữa lắm. Nhưng nếu hùa theo người bệnh thì không chừng có thể sẽ đỡ hơn."

"Vâng." Thanh âm của Mịch vẫn không thay đổi gì, thậm chí còn chẳng hề run rẩy chút nào vì đau đớn. Việc hùng chủ của hắn bị chẩn đoán là thần kinh có vấn đề vốn là điều ai ai cũng biết, chẳng phải bí mật chi.

Thư trùng ngồi trên ghế chủ cảm thấy hơi hơi hài lòng. Bởi nếu lỡ thư thị này vừa ra khỏi cửa liền khóc lóc kể lể, vậy chẳng phải sẽ khiến người ngoài nghĩ nhà họ Lý bọn họ đối xử thậm tệ với thư trùng mới được gả vào đó à.

"Ờ, chắc mày cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay nhớ hầu hạ hùng chủ của mình cho tốt đấy." Thư trùng đứng lên, kéo cánh tay hùng chủ của mình, đi ra ngoài, vừa đi vừa không quên dặn dò: "Không được làm nó giận nghe chưa!"

".....Vâng." Mịch thầm cười khổ, chỉ sợ đêm nay nội việc hắn bước chân vào phòng thôi là đã đủ để làm hùng chủ tức giận rồi.

~ Hết chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt