Chương 2: Cậu bạn đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ba mẹ Hạ Linh nhanh chóng tắm rửa, chuẩn bị đi làm. Vì nhà có chút xa chỗ làm nên hai người lần nào cũng phải dậy từ sớm. Ba Hạ Linh với lấy đôi giày trên kệ, tranh thủ mang vào, sau khi thấy thiếu thiếu lại nhớ ra vớ mình còn chưa xỏ, vội vã chạy vào lấy vớ. Mang giày xong, chuẩn bị bước ra thì lại nghĩ nghĩ hình như lại thiếu thiếu cái gì, hai tay kiểm kê hết cả người mới phát hiện mình để quên ví. Lúc này ông đứng ở ngoài nói vọng vào, kêu mẹ Hạ Linh lấy giùm. Mẹ Hạ Linh cũng đang vội, đưa tay cầm lấy cái túi xách bên kệ, sẵn tiện lấy luôn cái ví của chồng, rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài, chuẩn bị đi làm. Hai vợ chồng đi đến tận cổng, ba Hạ Linh lại thấy thiếu thiếu, đứng suy nghĩ một hồi, đến khi mẹ Hạ Linh sắp cáu thì ông mới nhớ ra:

“À đúng rồi, mình ơi, hình như mình quên kêu con nó dậy rồi đấy.”

Mẹ Hạ Linh hỏi lại:

“Ủa con nó chưa dậy hả?”

“Đúng rồi, sáng giờ tôi chưa thấy mặt nó nữa.”

“Tôi cứ tưởng ông kêu nhỏ dậy rồi.”

“Tôi thì tưởng bà kêu rồi chứ.”

Mẹ Hạ Linh: “...”.

Cha Hạ Linh: “...”.

“Haizz, chồng với con, chả được cái tích sự gì. Đứng đó, để tôi vào kêu.”

Mẹ Hạ Linh day day trán đầy bất lực, bước vội vào nhà. Mở cửa phòng cô con gái ra, thấy nó vẫn còn nằm ngủ một đống chình ình. Bà lại gần, lắc lư cánh tay của nó, nó không tỉnh, bà liền nhéo mặt nó, vẫn không tỉnh. Được rồi, tuyệt chiêu “thanh âm chốn thiên đường” của mẹ Hạ Linh được tung ra.

“Linhhhhh, dậyyyyy điiiii họccccc mauuuuuuuuuu.”

Âm thanh thống khổ như phát ra từ địa ngục tối tăm cất lên. Dù cho bạn là người ham ngủ thế nào, dù cho hôm qua có làm một chầu tới bến với bạn bè đi nữa, sản phẩm của chúng tôi tuyệt đối chất lượng, đảm bảo bạn không giựt mình thức giấc không lấy tiền.

Hạ Linh cảm tưởng như tai mình sắp điếc tới nơi, xoay người chợt thức giấc mà không thấy yên lòng chỗ nào. Hôm qua, vì cái tên kia mà dường như Hạ Linh cả đêm không ngủ. Cuộc chửi lộn với hắn từ bàn luận về phim cho đến xỉa xối nhau, rồi lại đến so chiến tích cày phim, sau đó khịa nhau tận học vấn ngoài đời. Một cuộc chiến đấu rền vang để lại dấu ấn hơn hai ngàn cmt trong phần bình luận phim. Tới nỗi bây giờ niềm đau thương khi ông chồng thứ 18 chết cũng không còn, chửi nhau mà quên cả mục đích gây lộn ban đầu luôn.

Mỗi khi Hạ Linh định dừng cuộc chiến vì cảm thấy tốn thời gian vô nghĩa, hắn sẽ lại nổ những câu khiêu khích như: “Sao nào?”, “Rén rồi sao?”, “Quân tử có như thế đã đòi đầu hàng à?”, “Phục chưa cưng?”, “Đã thấy được sự thông minh của ta chưa?”. Đm nó, cơn tức trong cô lại nổi dậy, không thể nào để tên này tác oai tác quái làm hại dương gian được, cô phải trừ gian diệt ác.

Vâng và bộ phim thần điêu đại bịp của Hạ Linh đã kết thúc với thời lượng dài năm tiếng. Vô cùng đặc sắc với những kiến thức uyên bác của Hạ Linh cùng những câu chém gió không hề giả trân của mình. Kết cục phim rất có hậu với một happy ending cho nhân vật chính diện Hạ Linh, do nhân vật phản diện bắt buộc off trước vì buồn ngủ. Và sau khi đóng máy, nhân vật chính diện không ngủ được bao nhiêu đã bị giọng nói khả ái và ngây ngất lòng người của mẹ mình gọi dậy. Chỉ có một nỗi buồn mang tên buồn ngủ tràn ngập tâm trí cô lúc này. Cô cất giọng khàn khàn:

“Cho con ngủ năm phút nữa, năm phú...” Âm cuối nói còn chưa tròn, Hạ Linh lại ngủ tiếp.

“Con nhớ hôm nay là ngày gì không?”-Mẹ Hạ Linh nhấn giọng hỏi.

“Ngày gì, ngày gì ta?”-Hạ Linh vẫn nửa tỉnh nửa mê, nhất thời không hiểu mẹ đang đề cập vấn đề gì.

“Nay nghỉ ở nhà nha con ha, tựu trường làm gì cho mệt.”

“ Tựu trường, tựu trường. A, đúng rồi, phải tựu trường, phải tới trường. Hôm nay...”-Hạ Linh nghe tới đây mới chợt tỉnh người.

“Mẹ ơi mấy giờ rồi?”

Lúc này Hạ Linh mới ngồi dậy bước xuống giường, là một đứa học sinh nghiêm túc, tôn nghiêm của cô không cho cô đến trễ.

“6h55’.”

“Chết rồi, trễ mất thôi, còn năm phút nữa thì tới trường kiểu gì. Mẹ, sao mẹ không kêu con dậy?”-Hạ Linh luống cuống.

“Còn cái lớn rồi thì tự dậy đi chứ. Ngủ nướng sướng thế mà, tự chịu đi con, trách ai bây giờ.”

“Mẹ kì cục quá à.”-Hạ Linh hoang mang buông một câu như vậy. Cô bắt đầu sử dụng tốc độ của The Flash mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồ, chải tóc, mang cặp, xỏ giày tất tần tật chỉ tầm 10 phút. Ok, nếu bắt hai chuyến xe bus tới trường nữa ít nhất bốn mươi phút nữa mới có thể có mặt được ở trường. Không được, như vậy là quá trễ, thà nghỉ luôn chứ ngày đầu mà đã đến trễ như vậy thì kì lắm. Suy nghĩ tới lui cũng chỉ có cách là nhờ cha mẹ chở giùm tới trường thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà lúc cô đi ra đến cửa thì mẹ cô vừa cười vừa nói:

“Không cần vội, chưa có trễ đâu.”

Hạ Linh đứng hình, hoang mang. Bấy giờ mới rảnh rỗi nhìn lên cái đồng hồ treo tường.

5h40

Mở cửa ra, bên ngoài tối thui.

Bị lừa rồi. Giấc ngủ của cô, đôi mắt của cô, não của cô, tất cả đồng loạt biểu tình lên án.

“Chào buổi sáng con gái yêu. Ủa sao nay con chuẩn bị nhanh vậy, thường ngày mò tận nửa tiếng cơ mà.”-Ba Hạ Linh đứng ở ngoài hít lấy hít để khí lạnh sáng sớm.

“Ba à, không khí đang ô nhiễm lắm, tạm thời đừng hưởng thụ như vậy, ảnh hưởng sức khoẻ đó.”

“Ồ, tại ba cảm nhận được sự thanh mát của mùa thu, của mùa tựu trường, mùa của những câu chuyện tình yêu lãng mạn đấy con nên ba muốn tận hưởng một chút.”

Vâng và con cũng sắp được tận hưởng những tháng ngày thăng trầm, bay bổng với những đống bài tập đây-Hạ Linh thầm nghĩ.

“Hôm qua bộ thức khuya lắm hay sao mà mắt con thâm quầng thế kia.”-Ba cô chỉ chỉ vào mắt cô, nói.

Rõ ràng tới như vậy sao, chết toi.

“Dạ, hôm qua nôn nóng muốn được đi học quá nên không ngủ được.”-Hạ Linh trả lời một câu dối lòng.

Ba Hạ Linh gật gật tỏ vẻ đồng cảm cùng thấu hiểu, nhưng tất cả lại bị mẹ cô vạch trần:

“Nôn đi học cái gì, nó còn không nhớ nay là khai giảng. Hôm qua dám chừng xem phim tới sáng mới thành ra như thế.”

Mẹ nói quả thật chỉ có chuẩn. Hạ Linh quyết định im lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ai muốn nghĩ như thế nào thì là như vậy.

Ba Hạ Linh sau khi nghe mẹ nói cũng không bày ra cảm xúc gì, rạch một mặt không để tâm:

“Khoan, con gái đứng đó đi, rồi rồi xoay một vòng thử ba xem nào.”

Mặc dù không biết ba định làm gì nhưng Hạ Linh vẫn nghe theo lời ba.

“Xuất sắc, con gái của ba mặc áo dài đẹp nhức cái nách luôn.”

Ba Hạ Linh vừa khen vừa đưa hai ngón cái lên tỏ vẻ trầm trồ. Hạ Linh lúc nãy vội vội vàng vàng, chỉ kịp nhìn lướt qua bản thân mình trong gương. Hiện tại cô đã lên cấp ba, mỗi thứ hai đầu tuần hay dịp lễ đều phải mặc áo dài đi học. Đó là truyền thống cũng như văn hoá của trường. Hạ Linh tự biết mình không đẹp, ba vòng thì như một, áp lên bộ áo dài nhìn chẳng khác gì cái bánh mì di động đâu. Nhưng mà thấy ba khen nhiệt tình quá nên Hạ Linh cũng để ba khen cho ba vui.

Sau khi tạm biệt ba mẹ, Hạ Linh chỉnh trang lại một chút, khoá cửa các thứ rồi đi đến trạm để đón xe bus. Trạm vốn gần nhà cô, chỉ cần năm phút đi bộ là tới. Tuyến xe bus này cô khá quen thuộc, tại vì bốn năm cấp hai đều phải đi bằng cái thứ này đến trường, ba mẹ lúc nào cũng phải đi làm sớm nên cô phải chịu rồi. Trường cũ thì chỉ cần một chuyến này là tới, trường mới có chút xa hơn, cần phải đi chuyến khác nữa.

Bỗng nhiên đang đi trên con đường quen thuộc như thường ngày, trong lòng Hạ Linh lại dâng trào một cảm xúc không thể tả. Từ nay cô đã là học sinh cấp ba rồi, lại lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút, chỉ là không có cao lên xíu nào thôi. Hạ Linh thả lỏng bước chân, đi chậm thật chậm, cảm nhận làn gió sớm mát lạnh trên da, len lỏi vào phổi, lòng ngực lại lâng lâng vì một khởi đầu mới. Trên đường, Hạ Linh sẵn tiện ghé mua một ổ bánh mì để lót dạ, vừa đi vừa ăn. Trạm xe ở chỗ này tính ra cũng xem là uy tín và chất lượng. Chủ yếu là vì nó có cả một cái ghế bằng inox dài và có cả mái hiên che nữa, đa phần là những trạm nhỏ sẽ không được ưu đãi như thế.

Hạ Linh vừa đi đến trạm, liền phát hiện sáng sớm tinh mơ như thế này vẫn còn có người đi học sớm hơn cả cô đang ngồi chờ xe bus ở chỗ này. Đó là một cậu trai có ngoại hình rất thuận mắt mà nói thẳng ra là đẹp trai. Dù chỉ thấy được một chút góc nghiêng từ mũi xuống xương gò má thôi Hạ Linh đã nhận định như vậy. Đúng rồi, là kiểu mặt không kén chọn người xem, già trẻ lớn bé gì đều phải khen nức nở. Nhưng đừng có nghĩ là Hạ Linh cô mê trai, chỉ là thấy đẹp nên mới cảm thán một chút, làm sao mà vip bằng mấy ông chồng 2D của cô được chứ.

Cậu trai đội một chiếc mũ lưỡi trai, tai đeo tai nghe màu trắng, đang ngồi bấm điện thoại, đồng phục mặc trên người hình như chính là đồng phục của trường cô. Hạ Linh ngẫm nghĩ một hồi, nhất định là mười lăm năm cuộc đời sống ở cái chốn này, là khách quen của tuyến xe bus này, cô chưa từng thấy qua người trước mặt. Với ngoại hình đó, nếu cô gặp một lần chắc chắn sẽ nhận ra ngay, không thể lẫn trong đám người được. Hoặc là nếu cậu ta sống ở khu này, chắc chắn cô cũng phải gặp qua một hai lần rồi, nếu không cũng phải nghe được người trong xóm đồn nhà nào có có đứa con trai đẹp mã chứ. Mà thôi, Hạ Linh cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ là thắc mắc một chút thôi, người ta cũng đâu có liên quan gì đến cô, nghĩ nhiều làm gì.

Cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế dài, cố gắng cách xa cậu bạn kia nhất có thể. Dù sao thì cảm giác ngồi cạnh một người lạ, dù là có đẹp trai đi nữa cũng không thoải mái xíu nào. Không khí vẫn cứ là im lặng mãi cho tới lúc xe bus đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro