Chương 3: Đẹp trai mà hơi lạ nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe bus đến, cũng xem xem giờ cô hay đi rồi, trạm xe ngoài cô và cậu trai kia còn có năm sáu người nữa, mọi người tranh thủ bước lên xe. Hạ Linh là người lên gần cuối, sếp sau cùng là cậu bạn kia. Hạ Linh lúc này cũng không thể nào biết được lát nữa mình sẽ có một cú nhục nhã, ê chề đến mức độ nào. Vì khi vừa bước chân lên xe, do lần đầu mặc áo dài nên cô không để ý mà vấp vào tà trước của áo, cứ thế mà ngã nhào, cằm còn đụng xuống sàn nữa chứ. Không chỉ thế cái bánh mì ăn dở đang cầm trên tay cũng sẵn đường mà dí lên trên áo một mảng bấy nhầy. Hạ Linh cố gắng khuyên nhủ bản thân gạt đi sự ngượng ngùng, chống tay ngồi dậy.

Mô phật, thôi không sao, không sao hết, lát xuống xe tìm một tiệm tạp hóa mua khăn giấy lau tạm là được, khách trên xe cũng không có để ý bên này, không ai thấy cú ngã thấn sầu này của mình. Trấn an bản thân xong, tâm trạng cũng khá lên, khi cô đứng dậy định lượn xuống dưới để tìm chỗ ngồi thì nghe đằng sau mình phát ra tiếng động. Là tiếng cười, rất nhỏ nhưng vừa vặn cô lại nghe thấy vì nó phát ra từ miệng của cái tên đẹp trai kia, ngay sau lưng cô.

Hạ Linh cả người cứng ngắt quay đầu qua, nổi nhục nhã bị nhấn chìm lúc nãy bây giờ đang gào thét dữ dội. Hạ Linh thật muốn lấy cái quần nào đó đội lên đầu mình cho rồi, bị té khó coi trước mặt một đứa đẹp trai lại còn bị người ta cười cho là cảm tưởng như thế nào.

Quê ơi là quê luôn.

Khi Hạ Linh quay đầu qua, tên này đã hết phát ra tiếng rồi, mặt hắn cúi xuống không biết biểu cảm như nào nhưng nụ cười vẫn còn treo bên khoé miệng kia. Cô từ trạng thái xấu hổ hiện đã chuyển qua có chút khó chịu. Biết là tư thế té của mình chắc cũng rất mắc cười nhưng chỉ là người lạ thôi thì tiết chế một chút không được sao, cười còn để người ta biết như vậy nữa.

Đẹp trai mà sao không có miếng duyên nào hết trơn.

Hảo cảm của Hạ Linh với cái tên lạ mặt này nháy mắt tuột xuống hơn phân nửa.

“Mau mau lên xe đi các cháu, không lên mau chú chạy đấy, trễ chuyến rồi.”-Giọng bác tài vang lên kéo mạch suy nghĩ của Hạ Linh trở về.

Cô nhanh chóng đi đến chiếc ghế quen thuộc của mình, ngồi xuống, trên người cũng không có khăn lau nên đành lấy phần giấy sạch chùi sơ qua một chút. Chiếc áo dài trắng tinh giờ dính một mảng là hỗn hợp dầu, trứng, tương ớt, nước tương, không biết có giặt sạch được không làm Hạ Linh nhìn thôi là đã thấy nhức đầu rồi.  Cái tính hậu đậu này của cô đúng là trường tồn bắt diệt, mới sáng sớm vừa ngã một cú đau điếng, vừa dơ áo lại mất cả miếng ăn nữa. Xui xẻo thật, lỡ như giặt không ra không biết mẹ cô sẽ chửi đến tông giọng nào nữa. Sau khi tạm xử lý cái áo dài của mình, Hạ Linh cũng không có việc gì để làm, mà không thể ngủ ở trên xe được. Mặc dù đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu, hiện tại đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm nhưng cô sẽ không bao giờ ngủ trên xe bus. Vì khi lên xuống trạm rất bất tiện, xe di chuyển trên đường cũng không quá êm ái, rất khó để ngủ, còn đề phòng trộm cướp, yêu râu xanh các thứ nữa, tuyệt nhiên là không thể để bản thân rơi vào tình huống không phòng bị được. Lúc cô định lấy điện thoại ra chơi thì bác tài xế quay qua nói chuyện với cô:

“Linh đó hả cháu, nay lên cấp ba rồi ha. Mặc áo dài vào nhìn lớn quá, lúc nãy chú nhìn không ra luôn đó.”

Hạ Linh ngồi chiếc ghế ngay sau ghế bác tài, chỗ này dường như là chỗ ngồi cố định của cô mỗi khi lên xe luôn rồi. Cả bác tài đây cũng là chỗ quen biết mấy năm trời, hầu như sáng nào cũng đi xe chuyến của bác, hơn nữa nhà bác cũng gần với xóm của cô, tính ra cũng là chỗ thân thiết. Bác là một người khá thân thiện, mỗi lần gặp đều phải nói ít nhất hai ba câu mới thôi.

“Vâng ạ.”-Hạ Linh đáp ngắn gọn.

“Lên cấp ba rồi mà cha mẹ không mua cho cháu chiếc xe nào à? Định để cháu sáng sớm mặt trời còn chưa mọc phải đi đón xe buýt thế này mãi sao?”

“Ba mẹ cháu không cho mua, trong mắt họ cháu chỉ là đứa nhóc lên ba thôi, lớn thêm chút nữa thì mới tính.”-Hạ Linh cười trừ đáp. Thật ra cô cũng từng đề cập việc này đến ba mẹ nhưng mà vì ba mẹ không có một chút tin tưởng nào vào tài lái xe của cô, sợ cô chạy chưa được máy ngày không bị thổi phạt thì cũng nằm viện, nên vẫn cứ là đi xe bus sáng sớm vừa tập thể dục vừa rèn luyện tính kỷ luật cho tốt.

“À, con cái lúc nào chẳng là con nít trong mắt ba mẹ, haha.”-Bác tài cười cười nói.

“Mà đúng rồi, năm nay cháu học trường nào vậy, sao còn đi chuyến của bác thế này?”

“Trường THPT X đấy ạ.”-Hạ Linh đáp.

“Ôi dào, trường X ấy hả, cũng tốt đấy. Nhưng chú nghe nói cháu học giỏi lắm mà, điểm thi cao chót vót luôn, sao không thi vào trường chuyên của thành phố ấy.”

“Tại trường đấy gần ạ, điểm của cháu cũng thường thôi, so với mấy đứa học chuyên thì còn kém nhiều lắm, vào đấy cạnh tranh điểm số như thế, cháu cũng tự lượng sức mình.”

“Uầy, cháu lúc nào cũng khiêm tốn như vậy. Cháu học giỏi như nào xóm này ai mà chả biết chứ.”

Hạ Linh chỉ bất đắc dĩ cười trừ.

“Nhưng mà trường chuyên ấy hả, chịu cực một chút là sau này tương lai rộng mở, cách cánh cửa đại học cũng gần hơn,....”

Bác tài một khi tìm được chủ đề nói chuyện thì nói mãi không ngừng được, Hạ Linh nghe cũng chỉ vâng dạ cho qua, không để ý nhiều. Nhưng mà bác tài xế càng nói càng to, sợ là cả xe buýt cũng nghe thấy luôn rồi, Hạ Linh không khỏi xấu hổ cúi mặt. Thành tích học tập của cô trước giờ luôn rất tốt, ở trường cấp hai luôn đứng đầu lớp, nhất khối là chuyện thường, nhất trường cũng không phải là không có. Như thế cũng coi như là có một chút để tự hào, dù sao cũng là công sức cô cố gắng học tập mà dành được. Nhưng mà trường cấp hai lúc trước cũng chỉ là một trường nhỏ, chất lượng cũng bình thường, học sinh trung bình cũng đếm được gần một nửa trường, có giỏi hơn được toàn bộ những người ở đó, đặt vào một thành phố lớn mà tranh đua với những học sinh giỏi trường khác cũng chả hơn được mấy người.

Vì thế, cô cũng chẳng thích khoe khoang thành tích, tránh trở thành con ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết huênh hoang, ngủ quên trong chiến thắng. Khi được hỏi đến cũng chỉ thú nhận là trình độ mình cũng bình thường, không phải giỏi giang gì. Chỉ có điều cô có một người cha phải nói là cực kì tự hào về con gái, cứ đem cô đi khoe khắp nơi. Mỗi lần được cô được giải gì, người trong xóm đều biết, ngay cả bác tài đây còn biết đây mà. Còn về điểm thi của cô, cô cũng khá hài lòng, cao ngoài mong đợi của cô. Ít nhất thì cũng cao nhất trường cấp hai khi ấy, dư tận mấy điểm vào trường chuyên của thành phố.

Nhưng trường chuyên thành phố chưa bao giờ là nguyện vọng của cô. Lúc cô đăng ký chỉ nghĩ đơn giản người như cô sao có thể thi vào được, chưa kể đâu phải vào được là xong, môi trường và cách học ở đó nghĩ thế nào cũng là một dạng cắm đầu học điên cuồng. Một đứa năng lực không đủ, thi vào đó rồi, phải cố gắng như nào mới đuổi kịp bạn bè đây. Nghĩ tới là thấy thật đáng sợ.

Trước giờ Hạ Linh vẫn luôn quanh quẩn trong khu vực an toàn của mình, không định thách thức bản thân, không muốn đối mặt với nguy hiểm, cứ thế mà an an ổn ổn sống. Học một trường bình thường, sống một cách bình thường, tương lai làm một công việc bình thường mà tồn tại. Cuộc đời không có sóng gió như vậy đối với cô còn ý nghĩa hơn là phải bôn ba mài giũa tinh thần và ý chí bản thân.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một cái cớ ngụy biện cho tấm thân lười nhát, không chịu thay đổi của bản thân cô mà thôi. Chỉ cần không bị bắt buộc liền không cần phải làm, mờ nhạt trong mắt bạn bè cũng không sao, vô hình trong lớp học cũng không thành vấn đề. Giả vờ trầm tĩnh chủ yếu là vì lười tìm rắc rối.

Nói mãi một hồi, bác tài mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, bác cầm lấy cọc vé đưa qua cho Hạ Linh, nói:

“Linh à, cháu giúp bác thu tiền vé đi, nay dì không có đi làm, chú không rảnh tay được.”

Hạ Linh ngoan ngoãn nhận lấy rồi đứng lên thu vé, động tác lại còn thuần thục, như một lơ xe thâm niên. Thu hết mọi người rồi, lại đến hàng ghế cuối, tên kia vẫn ngồi cúi mặt ôm điện thoại trong khi cô đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh cậu ta cười cô lúc nãy mà mở miệng kêu cậu ta tận hai ba lần. Rút cuộc là nghe nhạc gì đó max volume hay là thật sự bị điếc mà không nghe đây, còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn một cái luôn chứ, cố tình hay gì. Cô cuối cùng hết kiên nhẫn, lấy cọc vé vỗ vỗ vào cánh tay cậu ta. Hiểu rồi chứ? Phải đưa tiền vé hiểu không? Nhưng mà tên này giả ngu một cách tự nhiên, hắn nhìn lên một cái rồi lại cúi đầu như cũ, bảo:

“Không mua đâu, đi chỗ khác đi.”

Khứa này phê đá hả trời? Còn tỉnh không vậy bạn êy? Cô đi thu tiền vé mà hắn tưởng cô bán vé số hay sao vậy?

“Bạn gì đó ơi, bạn...”-Hạ Linh lớn giọng để tên trước mặt có thể nghe được.

“Đã nói không mua rồi, tôi không có chơi vé số.”

Hạ Linh: “...”

Đồ điên. Nhìn tôi có chỗ nào giống đi bán vé số hả.

Hạ Linh tiên hạ thủ vi cường, giải quyết nhanh gọn bằng cách rút nhẹ dây tai nghe của tên kia ra.

“Làm gì v...?”

Hắn chưa kịp nói hết câu, Hạ Linh đã hắn giọng:

“Tôi.thu.tiền.vé.xe, không.phải.bán.vé.số.”

“À, ra vậy. Tôi cứ tưởng...”

Tưởng tưởng cái đầu mi.-Hạ Linh nghĩ thầm.

Hắn cũng phối hợp một chút, không nhìn chằm chằm điện thoại nữa mà lấy tiền từ trong túi ra đưa tới.

“Không nhận tiền kiểu này.”-Hạ Linh thấy hắn cầm tờ tiền trong tay mà chân mày nhíu chặt.

“Không lấy tiền hả.”-Hắn lại giả ngu thêm lần nữa.

Không đưa tiền thì xuống xe, chứ ở đó mà không lấy tiền cái đầu mi. Đưa cả tờ năm trăm nghìn khi đi xe buýt, người ta không oánh cho là may.

“Đưa tiền lẻ đi, tiền này không đủ tiền thối, bốn ngàn thôi, có không?”-Hạ Linh dường như đã lấy hết kiên nhẫn cũng như can đảm đề tiếp tục thu tiền.

“Nhưng mà... tôi...tôi không có tiền lẻ.”

Cái quái gì vậy, đi xe bus mà không chuẩn bị tiền lẻ luôn. Hạ Linh bắt đầu thấy hơi nghi ngờ, thật muốn hỏi hắn câu như này: khai thật đi chú em là mới xuống núi, hay là mới rã đông đấy?

“Không có thật?”

“Ừm.”

“Có tờ tiền nào nhỏ hơn không?”

Hắn lắc đầu.

“Lần đầu đi xe bus hả?”

Hắn gật đầu.

Hạ Linh nhìn tới nhìn lui, thấy biểu cảm hắn trông có vẻ thành thật, mới miễn cưỡng tin. Chịu, ca này cô chịu rồi. Cô chỉ thở dài:

“Sau này đi xe bus nhớ mang theo tiền lẻ,” nếu không coi chừng người ta quăng xuống xe. Nói được vế đầu, vế sau cô cố gắng nuốt lại.

Cô lấy tiền của mình bù vào, dù sao cũng có bốn nghìn, cô không phải là người hẹp hòi, cũng không vô duyên đến mức cười vào mặt người đang gặp khó khăn như ai kia, mặc dù cái tên kia không phải thiếu thốn tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro